Mộng Xuân

Chương 4



Đêm đó, lúc Phàn Mộng đang ăn cơm tối ở nhà, không ngờ lại nhắc tới nguồn gốc của tên mình, ba Phàn nói:

“Xem con sống đến 21 tuổi, sao hiện tại mới nghĩ đến chuyện muốn hỏi nguồn gốc tên của mình?”

“Không có, trong trường học có một bạn học nữ nói tên của con rất đẹp, con vừa mới nhớ tới, cho nên hỏi một chút.”

“Bạn gái đúng không?”

Em trai Phàn Anh làm mặt quỷ, Phàn Mộng chụp mạnh vào ót hắn một cái:

“Em nhiều chuyện!”

Mẹ Phàn lập tức cười ha hả, buông bát cơm, giương mắt, nói:

“Chuyện kia, đến nay mẹ nhớ lại vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cho nên mẹ chưa bao giờ nói về chuyện này trước mặt con cùng A Anh. Khi đó sợ con còn nhỏ, sau khi nghe xong sẽ sợ hãi, hiện tại hai đứa đều đã lớn rồi, cho nên là không sao cả. Hai đứa cũng biết tên của A Anh có nguồn gốc như thế nào, cũng giống như A Anh, mẹ đặt tên cho con là A Mộng, và thật sự thì nó cũng có lý do.”

“Năm đó mẹ mang thai con —— lúc đó mẹ còn chưa đi bệnh viện kiểm tra, cho nên không biết con đã ở trong bụng mẹ —— mẹ đã mơ một giấc mơ. Ở trong mơ, mẹ thấy có một đứa trẻ đáng yêu, trắng nõn, bé mặc một cái yếm đỏ, ngồi ở cuối giường nhìn mẹ, vươn tay về phía mẹ, giống như là đang nhõng nhẽo. Mẹ liền bế bé lên, chơi đùa với bé, lúc ở trong mơ còn nghĩ: Nếu có một chiếc chuông thì tốt quá, trẻ con thích nghe tiếng chuông đinh đang, trong trẻo.”

“Qua mấy ngày, lại mơ thấy đứa bé mặc yếm đỏ kia, lần này, bên người bé thật sự có một cái chuông được buộc lại bằng một dải lụa màu hồng. Mẹ không quan tâm, liền cầm lấy chiếc chuông kia chơi với bé. Giờ mẹ nghĩ lại, có lẽ là mỗi tuần luôn có một hai lần mơ thấy đứa bé kia. Nhưng là rất kỳ lạ, mẹ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, còn cảm thấy trong lòng có một loại ấm áp, như thể mẹ đã gặp được một người bạn mà mẹ đã không gặp trong nhiều năm.”

“Cho đến một ngày —— không, là ở trong một giấc mơ, đứa bé kia ngồi ở trong lòng mẹ, nắm vạt áo của mẹ, thanh âm non nớt nói đúng một chữ:”mẹ”, ngày hôm sau mẹ vừa tỉnh lại, liền lập tức chạy tới tiệm thuốc mua que thử thai, và nó có phản ứng dương tính. Sau đó mẹ lại đi phòng khám tư nhân, được khẳng định là mang thai. Khi mẹ biết được tin vui này, có một đoạn thời gian rất dài cũng không mơ thấy đứa bé kia nữa. Mẹ cùng ba của con đều cảm thấy đứa bé trong mộng rất có linh tính.”

“Nhưng vào tháng thứ ba của thai kỳ, thai nhi mới vừa ổn định, mẹ lại mơ thấy một giấc mơ khác. Trong mơ, mẹ luôn đi dạo ở trung tâm mua sắm, mỗi cửa hàng đều viết lên những con số không giống nhau, tới tới lui lui đều là năm cửa hàng kia: Hình như là 5, 16, 28, 33 cùng 45…… Mẹ nói giấc mơ này cho ba của con, ma xui quỷ khiến ba của con liền đi mua, thế nhưng đều trúng!”

“Khoảng hai tháng sau, mẹ nằm mơ thường xuyên hơn. Có khi mẹ sẽ mơ thấy đồ ăn, không phải đồ ăn bình thường bên đường, mà là vây cá mập, cá tươi và những đồ ăn trong tiệc khác, kết quả chưa đầy hai ngày, liền nhận được thiệp cưới, lúc ấy chú của con kết hôn, bọn ta thuận lý thành chương(*) đi ăn tiệc, thế nhưng lại thật sự ăn được những đồ ăn mà mẹ đã mơ thấy!”

“Mẹ bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Những giấc mơ này, nếu tất cả đều là những giấc mơ đẹp đẽ, thì cũng chẳng phải là một vấn đề gì lớn, nhưng lỡ như có một ngày mẹ mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại nó trở thành sự thật, như vậy thì phải làm sao đây? Sau đó, vào một tháng trước khi sinh, mẹ thật sự mơ thấy một giấc mơ chẳng lành…… Mẹ không muốn nói giấc mơ đó là gì, nhưng nó có liên quan tới A Mộng lúc đó còn ở trong bụng. Lúc ấy mẹ không dám nói cho ba của các con, mẹ chỉ nói cho mẹ chồng của mẹ…… Cũng chính là bà nội của hai đứa. Bà nội hai đứa mang mẹ tới cửa hàng bán tiền giấy hỏi người ta, đối phương cũng được xem là một nửa bà cốt(*), sau khi nghe xong, nói:”như vậy không tốt”, bà ấy nói những giấc mơ đẹp mà mẹ mơ thấy lúc trước đều trở thành sự thật, và lần này nó cũng sẽ trở thành sự thật, bà ấy bảo bọn ta phải đi thăm mộ của những người lớn tuổi trước khi giấc mơ trở thành sự thật —— càng thân sẽ càng tốt —— nếu mẹ có thể thắp nhang ở trước mộ của bọn họ, thì có nghĩa là có thể cứu chữa, tổ tiên linh thiêng ở trên trời, sẽ bảo vệ mẹ.”

“Mẹ chồng của mẹ nghe xong, không quan tâm tới việc bụng mẹ đang lớn, liền mang mẹ đi thăm viếng ông nội các con—— tức là chồng của mẹ chồng mẹ, tức là ba chồng của mẹ, lúc ông ấy còn sống rất thương mẹ, thứ hai là vì mộ của ông gần đây nhất. Mới đầu nén hương đốt hoài cũng không cháy, mẹ cùng mẹ chồng mẹ gấp đến độ khóc òa lên, sau đó thì không biết vì sao, lại đốt lửa lên. Nén hương bắt lửa cháy lên, sưởi ấm tim mẹ. Mẹ buông lỏng tinh thần, bụng lập tức trở nên đau đớn, mẹ chồng mẹ liền gọi xe, đưa mẹ vào bệnh viện trước, một mình bà ấy ở lại mộ của ba chồng mẹ giải quyết hậu quả, sợ làm không đủ thủ tục, sợ mẹ không thể sinh thuận lợi —— rốt cuộc lúc đó còn một tháng nữa mẹ mới sinh, cho nên A Mộng là một đứa trẻ sinh non —— hai đứa vẫn luôn không biết.”

“Mẹ chưa bao giờ gặp qua chuyện nào không thể tưởng tượng như vậy trong suốt cuộc đời mình. Sau khi sinh A Mộng xong —— may mắn là sinh thuận lợi —— mẹ liền đặt tên cho đứa bé là ” Mộng “.”

Sau khi Phàn Mộng nghe xong, hắn nhìn thấy Phàn Anh cùng ba lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là ánh mắt của mẹ đều tụ ở trên người hắn, Phàn Mộng xoa xoa mặt, một mảnh ướt nóng. Hắn che miệng cùng mũi, lau sạch hai hàng nước mắt, lao vào WC rửa mặt mà không nói một lời. Hắn có thể rửa sạch nước mắt cùng nước mũi, nhưng lại không thể rửa sạch gân đỏ trong mắt.

Hắn không nói lời mà ngồi trở lại bàn ăn, yên lặng ăn cơm.

Ba Phàn không khỏi hỏi: “A Mộng, gần đây con cứ hồn vía lên mây, trong trường học có xảy ra chuyện gì hay không?”

“Đúng vậy, mấy ngày gần đây anh hai luôn thức dậy trước bình minh, có lúc còn nghe được trước khi anh ấy tỉnh còn khẽ kêu một tiếng, giống như là bị doạ tỉnh. Không phải con đang trách anh đánh thức con, mà là……” Phàn Anh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn chỉ ngồi xới cơm.

“A Mộng, rốt cuộc con có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy người nhà đều hỏi hắn, cuối cùng Phàn Mộng cũng không chịu nỗi áp lực tâm lý mấy ngày nay, che mặt, nói:

“Thật là quá đáng sợ…… Con không muốn nói ra…… Mẹ, con có nên đi thắp nhang cho ông nội hay không, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa? Nhưng mà ông nội chưa từng gặp con, con sợ ông ấy không chịu phù hộ cho con…… Con đi thắp nhang cho bà nội, có thể chứ? Lúc bà nội còn sống rất thích chơi với con, bà ấy sẽ không thấy chết mà không cứu……”

“Thắng bé ngốc!”

Mẹ Phàn đi tới, đứng ở trước mặt Phàn Mộng, ôm hắn vào lòng.

Sau khi Phàn Mộng trải qua chuyện hôm nay, hắn trở nên rất sợ những chuyện mà mình trải qua trong mơ sẽ trở thành sự thật —— và đó chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, chính là như thế này……

Không, không đúng! Hắn là một phần tử trí thức, những chuyện quỷ thần này hắn không nên tin……

Nhưng nếu mọi chuyện dần trở thành sự thật thì sao? Vô số lần hắn cùng Sở Triệu Xuân trao cho nhau những nụ hôn ướt át, những cái khẽ hôn ở trong mơ……

Thậm chí còn có những cảnh thân mật đáng sợ hơn……

Nó có thể sẽ lần lượt trở thành sự thật.

Điều mà Phàn Mộng sợ hãi, không đơn giản chỉ là mình thân thiết với người cùng giới tính, mà là vận mệnh giống như một cuốn sách không thể đọc hết, nó từ từ mở ra ở trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy những thứ vốn dĩ không nên nhìn thấy trước, ở trong sợ hãi chờ đợi vận mệnh tiến đến, mà không có cách nào trốn thoát. Nếu như trước đó hắn chưa từng thấy những giấc mơ này, mà là thuận theo tự nhiên phát triển thành người yêu với Sở Triệu Xuân, vậy thì có lẽ hắn sẽ không kháng cự……

Không, hắn đang nói cái gì?

Hắn đang tiếp thu vận mệnh đùa nghịch sao?

Không, đây không phải vận mệnh ——

Phàn Mộng rất hối hận vì đã nghe quá khứ của mẹ mình. Hắn không nên tin rằng đó là những giấc mơ biết trước: Có lẽ là hắn tin tưởng những giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, cho nên những điều đó mới xảy ra một cách vô thức trong cuộc sống. Nhưng đó không phải là vở kịch của một mình hắn, Sở Triệu Xuân cũng có một phần. Không, là trách nhiệm của hắn, là Phàn Mộng đã đem đề tài dẫn vào hoàn cảnh đó……

Đúng rồi, Phàn Mộng đã nghĩ thông suốt!

Hắn tin rằng có lẽ là trong thân thể hắn có một con người khác, mà “tôi” được chia ra kia là kẻ thù của hắn ——

Cái “tôi” kia ngưỡng mộ Sở Triệu Xuân! Thế là liền chế tạo ra rất nhiều giấc mơ, làm “bản ngã” của Phàn Mộng (ở đây đề cập đến “tôi ở ban đầu”) lo lắng, cho nên sinh ra ý tưởng đi tiếp cận Sở Triệu Xuân —— kết quả là ở hiện thực, Phàn Mộng cùng Sở Triệu Xuân càng ngày càng gần —— không phải sao?

Bọn họ vốn dĩ không hợp ý nhau, nhưng hôm nay đã tiến triển đến tình trạng đi ăn cơm cùng nhau! Chính hắn đang dần bị chiếm lấy, bị “kẻ thù” —— Phàn Mộng gọi là “địch ta” —— khống chế, dần dần theo ý muốn của “địch ta”, tiếp cận Sở Triệu Xuân.

“Không, không cần, mẹ……”

Phàn Mộng nhẹ nhàng đẩy mẹ mình ra, quần áo trên cơ thể bị mồ hôi làm ướt, hơi hơi dán lên cơ thể, Phàn Mộng nở nụ cười chân thành:

“Con đã nghĩ thông suốt, cái này không phải là sự kiện thần quái gì cả! Không, từ đầu tới đuôi đều không phải giấc mơ thần bí gì hết, là ban ngày con nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó…… Câu nói này của người xưa quả là tinh tế, điều này chứng minh rằng tất cả giấc mơ đều là hư ảo, giả, không phải là thật. Chỉ có khi người ta tin tưởng một giấc mơ nào đó sẽ trở thành sự thật, mới có thể tự nỗ lực để biến giấc mơ trở thành sự thật……”

Phàn Mộng đỡ cạnh bàn đứng lên, thở ra một hơi: “Đúng vậy, đây đều là do con nghĩ quá nhiều. Kiều Sở nói đúng, gần đây con thật sự quá mệt mỏi, cho nên con nghĩ đến quá nhiều chuyện lạ. Đêm nay con uống một ít thuốc trị cảm —— mấy ngày nay con vẫn luôn không thoải mái lắm —— giờ lại đi ngủ một giấc. Mọi người không cần lo lắng cho con, con sẽ đi ngủ ngay bây giờ.”

Phàn Mộng vừa đi về phòng, vừa lẩm bẩm nói nhỏ: Đúng vậy, đây là giấc mơ, mơ không phải thật, mơ là giả; bữa cơn vừa rồi là thật, Kiều Sở là thật, em trai cha mẹ là thật, Sở Triệu Xuân là giả……

Hắn không biết mình đã ngủ lúc nào.

Trong mơ không có Sở Triệu Xuân.

Không có mơ.

“Ngày 12 tháng 3: Tối hôm qua không có Sở Triệu Xuân. Cuối cùng cũng không có. Tôi đã chiến thắng “địch ta”, đây là một trận chiến khó khăn, cũng là một trận chiến thắng lợi.”

Phàn Mộng nghĩ, hắn cần phải tin tưởng chuyện “Sở Triệu Xuân là giả”, cùng với chuyện “giấc mơ đều là giả”, hắn mới có thể được giải thoát. Nếu lại tiếp cận Sở Triệu Xuân, hắn sẽ lập tức thua địch ta ——

Lúc này Phàn Mộng đã phân biệt rất rõ ràng hai cái “tôi”: Hắn là “bản ngã”(*), một ma quỷ khác trong cơ thể là “địch ta”. Không sai, chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào hết, tất cả vấn đề đều xuất từ chính hắn. Chỉ cần hắn tiêu diệt “địch ta”, mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc.

Ôm loại giác ngộ này, hắn trở lại trường đại học đi học. Hắn đến phòng học rất sớm, chọn lựa một vị trí cách Sở Triệu Xuân xa nhất, thấy Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ chưa vào, liền thay bọn họ chiếm hai vị trí trước, rồi tự mình đi tiểu. Lúc hắn rửa tay, lại dùng tay vỗ vỗ hai má, nhìn thấy quầng thâm thâm như mắt gấu trúc dưới mắt đã nhạt đi một chút, có lẽ là bởi vì tối hôm qua hắn đã “nghĩ thông suốt”, ngủ ngon. Hắn cười một cái với bản thân trong gương, sau đó liền rời khỏi WC.

Trở lại phòng học, hắn nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có một cái ba lô, là màu xanh nước biển, hắn không nhớ được chính mình đã thấy nó ở nơi nào, nhưng nhìn nó rất quen. Là của Kiều Sở? Của Ngọc Mỹ? Hình như là……

Nhưng rất ít khi thấy bọn họ dùng tới……

Không, thật sự là hắn đã thấy cái ba lô này rồi……

Phàn Mộng không còn nghĩ về lai lịch của cái ba lô này nữa, hắn mở quyển sổ dùng để học tập cùng quyển sổ nghi chép giấc mơ ra —— trước khi hắn đi tiểu đã đặt lên bàn —— định viết một vài lời khích lệ chính mình. Nhưng mà, hắn chợt nghĩ: Sao mình lại lấy nhật ký giấc mơ ra, rồi mình lại đi tiểu? Lỡ như vừa rồi Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ nhìn thấy……

Quên đi, nếu bọn họ đều là bạn tốt của hắn, thì đợi chút nữa hắn sẽ nói thẳng ra với bọn họ. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là quân tử(*), nhất định sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Phàn Mộng mới vừa viết hai câu, liền nghe được tiếng đẩy cửa, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng đi về phía chính mình, nghĩ rằng đó là Kiều Sở hoặc Ngọc Mỹ, hắn tự động tự giác ngồi nhích lên trước một chút, chừa ra một chỗ hẹp có thể làm người tới vòng qua chỗ của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, Phàn Mộng mới nói: “Sao hôm nay cậu tới sớm như vậy……”

“Rất sớm sao?”

Phàn Mộng nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc tiến đến trước mặt mình, sự quen thuộc bắt nguồn từ việc hầu như đêm nào hắn cũng mơ thấy —— đó là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Sở Triệu Xuân. Phàn Mộng hít ngược một hơi khí lạnh, nảy sinh ý muốn rời khỏi chỗ này, hắn chỉ có thể cứng ngắc mà nói ra từng chữ: “Cậu, thì ra là cậu? Không phải cậu…… Cái này…… Không phải cùng ai kia……”

“Cậu nói ngồi với Susan? Những nữ sinh đó cứ quấn chặt lấy tôi, từ đó tới giờ tôi không thấy vui lắm. Hôm nay hiếm khi đi học sớm, nên tôi tự chọn chỗ ngồi. Tôi nhận ra ba lô của cậu, nên liền lại đây ngồi. Tôi biết cậu muốn thay hai người bạn của mình tìm vị trí, tôi có thay cậu để dành một vị trí, bảo đảm khi Joe với Lâm Lang tới thì chắc chắn sẽ có chỗ ngồi.” Lâm Lang là biệt danh của “Ngọc Mỹ”.

Phàn Mộng nhìn chằm chằm vào nhật ký giấc mơ, hắn khép quyển sổ lại, sau khi đóng lại, liền nhét đại vào ba lô, trong lòng có hàng ngàn con ngựa đang chạy nhanh, hàng ngàn vấn đề đang bay lên tựa như bong bóng muốn hỏi mà không dám hỏi, nhét đầy trong lòng hắn, mỗi một giây đều có mấy chục cái bong bóng nổ tung, khiến cho lòng hắn đau đớn đến nỗi không thể ức chế.

Cậu có đọc sổ ghi chép của tôi không —— hỏi như vậy thì quá bất lịch sự.

Tại sao cậu muốn ngồi ở đây —— quá bất lịch sự.

“Tại sao cậu…… Ba lô của cậu, sao lúc trước tôi chưa từng thấy nó?”

“Ưm, cậu nói cái này……”

Sở Triệu Xuân kéo ba lô lên, cười nói:

“Mẹ tôi mua cho tôi ngày hôm qua. Nghe nói là một sản phẩm mới của công ty bà ấy —— mẹ tôi là nhà thiết kế —— theo lý thuyết thì trước đây chưa có người nào nhìn thấy kiểu dáng này.”

“Thật sao? Thật không?”

Phàn Mộng cắn môi dưới, cắn thật mạnh, hắn cắn rách môi mình, từ vết thương trào ra một mùi tanh ngọt.

“Là thật, thật sự.”

Sở Triệu Xuân nói:

“Lúc mẹ tôi tặng cho tôi còn nói: Con mang ba lô có kiểu dáng này trở lại trường, rồi nói với người ta đây là tác phẩm của một nhà thiết kế lớn, nhất định là rất oách.”

“Cũng chính là không thể nào có người đã nhìn thấy? Không thể nào? Thật sự không thể nào?”

Phàn Mộng thất thần.

Sở Triệu Xuân không trả lời hắn nữa, nói:

“Hôm nay hình như cậu có chút căng thẳng, thả lỏng một chút đi,” y đặt tay lên vai Phàn Mộng, vỗ vỗ.

Phàn Mộng giận mà không dám nói gì, đây là hành động lễ phép của đối phương, mà hắn cũng không có khả năng đánh bay tay của đối phương.

Tay của Sở Triệu Xuân vẫn đặt ở trên vai Phàn Mộng, Phàn Mộng nghe thấy y nói:

“Mua ba lô mới xong, làm tôi cũng muốn mua thêm một đôi giày mới…… Đúng rồi, trong nhà tôi còn có một đôi giày thể thao đã mang 3-4 năm vẫn chưa đổi, tôi đang định mua một đôi mới. Tốt nhất là đi đến trung tâm thương mại Sa Điền, chắc sẽ đi trong mấy ngày tới. Nhưng nhất định là mẹ tôi sẽ mắng tôi xa xỉ, phiền quá……”

“Không cần đổi!”

Phàn Mộng lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ hoảng sợ.

“Tại sao?”

Sở Triệu Xuân cười hỏi.

“Bởi vì, bởi vì……”

Mặt Phàn Mộng đỏ lên, căn bản là không có lý do hợp lý, hắn đành phải mang một khuôn mặt già đang ửng đỏ nói:

“Gần đây…… Tôi xem tin tức, nói đồ dùng thể thao…… Tăng giá rất nghiêm trọng, rất mắc…… Hai ba năm nữa cậu hẳn mua……”

Sở Triệu Xuân cười đến mức không thể duỗi thẳng eo, từng tiếng cười nổ tung ở bên tai Phàn Mộng, khiến Phàn Mộng cảm thấy trong cơ thể mình như đang có từng trận nổ nhỏ, sau khi nổ tung là từng đám khói mù đang tản ra, hắn cảm thấy bản thân có chút không thật, giống như đang đạp ở trên từng đám mây hình cây nấm.

“Đúng rồi, Sở…… Triệu Xuân, cậu đến lúc nào vậy?”

“Tôi? Hẳn là sớm hơn một chút so với cậu, dù sao lúc tôi vào, trong lớp cũng không có ai, chỉ thấy ba lô của cậu. Tôi thấy thời gian còn sớm, vừa đặt ba lô xuống, ngồi cũng không ngồi, liền đi ra máy bán nước tự động ở bên ngoài mua một lon Coca.”

Sở Triệu Xuân chỉ vào lon Coca ở trong góc bàn của y, những giọt nước trên lon trượt xuống giống như mồ hôi, rồi tụ lại thành một vũng nước dưới đáy lon.

Phàn Mộng không khỏi lau trán.

Có lẽ là hắn đang nằm mơ……

Cho nên mọi thứ đều là giả, bởi vì Sở Triệu Xuân là giả. Đúng rồi, có lẽ là ở trong một giấc mơ nào đó, tay của Sở Triệu Xuân cũng gác ở trên vai hắn như thế này, mà cảnh này lại đang được dựng lại lần nữa —— vậy đây nhất định là hành động của “địch ta” —— “địch ta” đã dựng lại một cảnh trong mơ, cho nên tất cả những thứ này đều là giả. Phàn Mộng đã “nghĩ thông suốt” tất cả, cho nên liền lập tức thả lỏng, rồi sau đó lại nói vài câu chuyện phiếm với Sở Triệu Xuân.

Nhưng một lúc sau, các sinh viên lần lượt đến, giáo sư cũng đã vào, Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ cũng tới —— tại sao giấc mơ này lại càng ngày trở nên chân thật hơn?

Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ nhất định là thật, nhưng vì sao lại có một Sở Triệu Xuân “giả” ngồi ở bên cạnh hắn?

“Phàn? Phàn? Này, A Phàn!”

Thanh âm của Ngọc Mỹ truyền đến bên tai, Phàn Mộng hồi phục tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt tức muốn hộc máu của Ngọc Mỹ cùng Kiều Sở, bọn họ nói:

“Vừa rồi Triệu Xuân kêu cậu rất lâu, muốn kêu cậu nhường chỗ một chút, cậu ấy muốn đi ra ngoài, nhưng cậu cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết hồn đã bay tới nơi đâu!”

Phàn Mộng nhìn Sở Triệu Xuân bên cạnh mình, đối phương không có tức giận, chỉ là nở nụ cười xán lạn, còn trêu chọc hắn: “Không quan trọng, tôi thấy cậu ấy chơi cờ với Chu Công vô cùng vui vẻ, tôi không muốn quấy rầy cậu ấy, cứ nhìn cậu ấy như vậy cũng rất thú vị.”

Phàn Mộng đứng lên, khom khom người, để Sở Triệu Xuân đi ra ngoài, sau đó ngồi lại chỗ cũ. Hắn nhìn sổ vở, vừa rồi hắn đã viết chỉnh tề nội dung lên lớp vào vở, nhưng vấn đề là hắn không có ấn tượng gì với nội dung trên vở, hắn cầm lấy quyển vở, hỏi Kiều Sở: “Tôi có viết sai hay không?”

Bọn họ nhìn nhìn, nói: “Đâu chỉ là không có viết sai, còn rất là chi tiết. Từ từ, cho tôi mượn một chút, tôi phát hiện mình bỏ sót mấy chỗ, tôi muốn bổ sung một chút……” Ngọc Mỹ cướp lấy quyển vở. Phàn Mộng liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, lặp lại câu nói: “Kiều Sở, cậu có phải là thật hay không?”

Kiều Sở không hiểu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới, nói:

“Cậu lại chơi trò này với tôi! Tốt tốt, tôi là thật, cậu cũng là thật, Ngọc Mỹ cùng sinh viên trong lớp, giáo sư, người ở bên ngoài đều là thật, đương nhiên Sở Triệu Xuân bên cạnh cậu cũng là thật……”

“Không! Sở Triệu Xuân không phải thật!”

“Có ý gì?”

Kiều Sở không hiểu chút nào, lại ấn hai vai Phàn Mộng, cong lưng nhìn thẳng vào hắn:

“Tôi không biết gần đây chuyện gì đã xảy ra với cậu, đừng xem lý thuyết nữa, không cần phải xem!”

“Không, Freud nói tiềm thức……”

“No! Never! Never! Never read any theory Man!”

(Đừng! Đừng bao giờ! Đừng bao giờ! Cậu đừng bao giờ đọc bất cứ cuốn sách lý thuyết nào nữa hết!)

Kiều Sở rất kích động, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói: “Cậu cần phải nghỉ ngơi. Cái vấn đề về giấc mơ là thật hay giả gì đó, đừng nghĩ nữa. Quên đi, hoặc là thế giới này đều là giả, bởi vì không có ai biết sự thật……”

“Không, không, không! Thế giới là thật, thật! Nếu tôi và cậu đều là giả, vậy còn lại gì nữa…… Chúng ta là thật! Kiều Sở, chúng ta là thật! Thật!”

Phàn Mộng đã đã quên chính mình đang ở trong lớp học, hắn ôm lấy Kiều Sở, Kiều Sở cũng ôm Phàn Mộng lại, trấn an hắn:

“Tốt tốt, tất cả đều là thật, thật……”

Đúng rồi, đúng rồi!

Phàn Mộng lại nghĩ thông suốt một chút. Sở Triệu Xuân đương nhiên là thật!

Nếu không có Sở Triệu Xuân thật, thì làm sao lại có Sở Triệu Xuân giả ở trong mơ được? Điều hắn nên làm chính là phân rõ Sở Triệu Xuân thật và giả. Sở Triệu Xuân giả là đồ vật do “địch ta” tạo ra, cho nên hắn phải đem “chân ngã”(*) của hắn (không hề gọi là “bản ngã” để chỉ thật giả nữa) kéo đến bên cạnh Sở Triệu Xuân thật.

Sức mạnh của “địch ta” càng ngày càng mạnh, vừa rồi khi đang ghi chép, Phàn Mộng không có ấn tượng gì đối với những thứ hắn viết, có thể thấy được rằng “địch ta” đã xuất hiện ở ban ngày, chiếm cứ vị trí của “chân ngã”!

Quá đáng sợ……

Nếu thời gian “địch ta” xuất hiện ngày càng dài, nói không chừng hắn sẽ thật sự kết thân với Sở Triệu Xuân……

“Chân ngã” của Phàn Mộng cần phải đoạt lại quyền làm chủ.

“Chân ngã cần phải đoạt lại quyền làm chủ, chân ngã……”

Phàn Mộng buông Kiều Sở ra.

Kiều Sở thở dài, kêu Phàn Mộng nghỉ ngơi nhiều hơn. Phàn Mộng lại móc nhật ký giấc mơ ra, viết xuống “Chân ngã cần phải đoạt lại quyền làm chủ, đánh bại địch ta; phân biệt rõ Sở Triệu Xuân thật cùng Sở Triệu Xuân giả, để mình có thể thoát khỏi ác mộng hằng đêm. Chỉ cần nhìn thấy Kiều Sở cùng Ngọc Mỹ, thì lập tức biết đây là thật —— thật.”

Sở Triệu Xuân về chỗ ngồi, lơ đãng nói: “Phàn, sắc mặt của cậu thật sự rất tệ, hay là chiều nay cậu đừng đi học.”

“Tốt, cũng tốt. Tôi cần phải trở về đi học……”

Phàn Mộng muốn nói rằng đi học được chia thành thật và giả, giấc mơ cùng hiện thực, nhưng hắn dừng miệng, không muốn làm Sở Triệu Xuân biết những việc này. Nếu “địch ta” yêu Sở Triệu Xuân, thì cho dù Sở Triệu Xuân là thật hay giả, cũng sẽ có tính uy hiếp.

Sở Triệu Xuân nói:

“Buổi chiều tôi cũng không có tiết học, nên tôi sẽ đưa cậu về nhà. Cậu không biết đâu, ngay trước khi vào tiết học, Joe cùng Lâm Lang kêu cậu vài lần, cậu đều giống như không nghe thấy, bọn họ rất lo lắng. Tôi nhớ rõ tôi với cậu đều ở Thuyên Loan, đợi chút nữa tôi với cậu, Lâm Lang cùng Joe đi canteen CC ăn cơm, rồi đưa cậu về nhà, bộ dáng của cậu quả thực giống một con quỷ bệnh.”

“Tốt, tốt…… Đợi đã, cậu vừa mới nói đi ăn cơm với tôi ở đâu?”

“Canteen CC a.”

“Không phải cậu đã hẹn người ta đi canteen Na sao?”

“Tôi đã quên nói, đối phương lỡ hẹn. Vừa rồi tôi đã nói với Joe bọn họ, bọn họ nói có thể.”

Phàn Mộng nở một cười rất ngây thơ —— hoàn toàn là nụ cười vui mừng —— cứ thế hắn không nhịn được nhào về phía Sở Triệu Xuân, ôm y:

“Thật tốt quá! Cậu là canteen CC…… Chung quy là cậu ăn ở canteen CC, không phải đi canteen Na……”

Đó chính là nói những chuyện trong giấc mơ chưa bao giờ trở thành sự thật. Phàn Mộng biết chính mình đoán đúng rồi —— đó không phải là giấc mơ thần bí gì hết, chỉ là tâm lý của mình xảy ra vấn đề, mới bị “địch ta” lừa gạt. Không sai, những thứ “địch ta” chế tạo đều là giả, nó không thể mạnh đến nổi có thể khống chế được hiện thực. Chỉ cần Phàn Mộng vẫn luôn phân biệt được thật giả, thì sẽ không bị địch ta lừa gạt —— cũng chính là mọi thứ trong mộng sẽ không trở thành sự thật.

Mục tiêu của Phàn Mộng rất rõ ràng: Sẽ không bao giờ thật sự muốn tiếp cận Sở Triệu Xuân, mà chỉ là vì muốn đánh bại địch ta trong cơ thể.Y: Cảm ơn Hoàng Thượng giúp iêm chương này:3

*Thuận lý thành chương: Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra một cách thuận lợi.

*Bà cốt: Là những người có khả năng đặc biệt về tâm linh.

*Quân tử: Những người có tài có đức, nhân cách cao thượng. Phụ nữ ngày xưa còn dùng từ này để gọi người chồng hoặc đàn ông được họ yêu mến.

*Bản ngã: Bản chất của bản ngã chỉ là giả tạm và hư cấu nên nó luôn muốn kiểm soát càng nhiều càng tốt. Đó là lý do con người thường có xu hướng ham muốn tiền bạc và quyền lực vì nó cho ta cảm giác kiểm soát được mọi thứ. Sự mất kiểm soát tương đương với sự chết chóc đối với bản ngã. (Nguồn: Google)

*Chân ngã: (Cái này giải thích ra quá phức tạp, nên mọi người muốn tìm hiểu nó thì chịu khó sợt gg nhớ~)