Mộng Xuân

Chương 21



Ngày 11 tháng 3: Tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ khác —— một số giấc mơ tôi thường mơ khi còn nhỏ.

Không có Phàn Mộng, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Trong mấy tháng gần đây, trước khi đi ngủ mỗi tối, tôi đều đoán Phàn Mộng sẽ làm gì với tôi trong giấc mơ. Vì vậy, hiện giờ khi tôi mơ lại những giấc mơ mà tôi thường mơ thấy khi còn bé, thì tôi lại giống như một người xem quá nhiều phim, nhưng đột nhiên có hai ngày không được xem phim nữa, được nghỉ ngơi.

Tôi đã có một giấc mơ liên quan đến thang máy —— khi đó, tôi thường xuyên mơ thấy nó. Một mình ở trong thang máy, ấn vào tầng lầu nơi mình sống, thang máy đột nhiên run lên, cơ thể tôi lập tức giống như một cơn sóng chiếc hộp sắt, chân không thể đứng trên mặt đất, mà nó lắc lư ở trên không trung một chút mới rơi xuống đất.

Thang máy tối om, chỉ có cột hiển thị số của các tầng lầu phát ra đèn xanh trong bóng tối (có khi là đèn đỏ, nhưng tối hôm qua là đèn xanh), nó chớp rất nhanh, số của các tầng lầu con rơi xuống số âm, hoặc là có khi tăn lên mấy trăm tầng, rất nhanh tôi đã biết mình đang nằm mơ. Trước kia, mỗi khi nằm mơ, tôi đều nhận ra được mình đang nằm mơ, nhưng lúc đó tôi không tỉnh lại được, chỉ biết hoảng sợ muốn khóc, tôi nghĩ: Tại sao lại là giấc mơ này? Nhưng hiện tại, tôi đã mất đi năng lực khiếp sợ.

Khi những giấc mơ mà bạn thấy mỗi đêm từng bước trở thành sự thật, thì bạn sẽ nhận ra mình đã không biết cái gì gọi là sợ hãi.

Đương nhiên là tôi đã tỉnh lại.

Hôm nay phải đi học, nhưng tôi sẽ không nhìn thấy Phàn Mộng.

Tôi lên xe, dựa vào cửa sổ xe, đang mơ màng sắp ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại —— tôi dùng bài hát 《 Tourbillon 》 làm tiếng chuông, nguyên nhân là vì Phàn Mộng trong mơ đã dùng bài hát này làm chuông báo thức, điều này khiến tôi cảm thấy mình gần hắn hơn một chút.

Tôi nghĩ là do bạn gái tôi gọi tới —— đều là những cô gái mà ngày thường nhàm chán mới hẹn nhau ra phố ăn cơm, mục đích của mọi người đều giống nhau, chỉ nghĩ cho qua thời gian, không có để tình cảm vào trong —— nên không muốn trả lời.

Tôi không trả lời, chờ điện thoại không đổ chuông nữa, tôi mới kiểm tra nhật ký cuộc gọi, rồi nhận ra rằng là Phàn Mộng gọi đến.

Phàn Mộng chủ động gọi điện thoại cho tôi?

Tôi nghĩ nghĩ, rồi nhận thấy rằng mình chưa bao giờ mơ thấy tình huống này. Rõ ràng là “hắn” đang cảnh cáo tôi: Mọi chuyện đã vượt qua dự toán của tôi, cho dù người nằm mơ trước là tôi, thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi có quyền làm chủ.

“Hắn” đang chế giễu tôi, “hắn” cho tôi tất cả quyền lực trước, khiến cho tôi nghĩ rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ, rồi sau đó là rút lại từng chút một, nhìn tôi giãy giụa như một con kiến, nhìn tôi làm hết tất cả mọi chuyện mà “hắn” muốn tôi làm, thế là mọi cảm xúc ngọt ngào hoặc tình dục, bản chất của những thứ này đều không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một màn trình diễn được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ —— ở lưc tôi đang thần hồn điên đảo vì Phàn Mộng, thì “hắn” đang nhìn trộm ở một góc nào đó, sau khi xem xong, còn kêu một đám đồng lõa phát biểu cảm nghĩ, sau đó “hắn” lại dùng các loại thủ đoạn khác nhau để tác hợp cho tôi với Phàn Mộng.

Chúng tôi thỏa mãn dục vọng của “hắn”, đó là bởi vì “bọn họ” thích nhìn thấy một đôi đồng tính nam yêu nhau —— nó xuất phát từ một nguyên nhân không thể hiểu được. Bởi vậy, chúng tôi bị “bọn họ” xem xét, “bọn họ” không quan tâm tới cảm xúc của chúng tôi, khăng khăng muốn gắn kết hai người đàn ông không liên quan gì tới nhau, ép chúng tôi làm tình, ép chúng tôi yêu nhau, ép chúng tôi phải hạnh phúc như cái kết của một câu truyện cổ tích, ràng buộc chúng tôi vĩnh viễn, muốn chúng tôi đến chết cũng không thể tách ra.

Không, tôi đang suy nghĩ cái gì? Nhưng thật sự, tôi chắc chắn “hắn” đang ở trong một góc nào đó nhìn mọi chuyện đang diễn ra, thậm chí là xem đến vui vẻ.

Tôi nên đem mọi chuyện nói cho Phàn Mộng, để phản công một đòn thật mạnh……

Đúng vậy, tôi đang suy nghĩ cái gì? Nếu tôi và Phàn Mộng thật sự cặp với nhau, thì chúng tôi sẽ lập tức tiến vào cái bẫy của “hắn”.

Di động lại vang, lần này tôi trả lời điện thoại.

Phàn Mộng giải thích ý định khi gọi đến, tôi lập tức đoán được tại sao hắn gọi cho tôi —— có lẽ tối hôm qua hắn mơ thấy một giấc mơ rất kích thích, bị đả kích quá lớn, rồi lại thấy hôm nay không thể học cùng tôi, cho nên đã gần như tuyệt vọng mà gọi điện thoại cho tôi, cố gắng dùng chút tiếp xúc này giúp hắn thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ.

Sở dĩ tôi đoán như vậy, là bởi vì hắn hỏi tôi một ít chuyện rất nhàm chán, những chuyện đó hắn có thể hỏi những người khác mà không cần hỏi tôi, huống chi với tính cách cẩn thận của hắn, thì sao có thể quên ngày nộp luận văn?

Tôi cười lạnh, trước kia tôi và Phàn Mộng không là gì của nhau cả, nhưng hiện tại tôi đã trở thành liều thuốc chữa bách bệnh trong lòng hắn.

Ngay sau khi hắn hỏi về ngày nộp luận văn xong, thì không khí đã trở nên im lặng một cách chết chóc. Từ hành vi hắn không cúp máy, thì hắn còn muốn nói chuyện với tôi thêm vài câu nữa, tôi liền thành toàn cho hắn. Nói nói, thế nhưng tôi lại hẹn hắn đi ăn cơm trưa, và hắn cũng đồng ý rồi.

Tốt, tôi đi ăn cơm với Phàn Mộng một mình —— thật ra tôi đã mơ thấy cảnh này, nhưng trong giấc mơ thì chúng tôi đã là người yêu, nghĩ tới cảnh tượng ăn cơm trong giấc mơ không phải là cảnh tượng lát nữa sẽ xảy ra.

Trước mặt tôi có hai con đường: Một, tôi giả vờ như không biết gì cả, rồi đồng thời tìm cơ hội đền bù những rối loạn trong mấy ngày gần đây (đề cập đến sự can thiệp của Joe, tôi nhận được cuộc gọi từ Phàn Mộng, chuyện mà chưa bao giờ xuất hiện ở trong mơ), đem mọi thứ trả lại quỹ đạo trong giấc mơ; hai, tôi thẳng thắn với Phàn Mộng.

Thẳng thắn rồi thì làm sao nữa? Chúng tôi phải thành lập một tổ nhỏ nghiên cứu và thảo luận, thảo luận về nguồn gốc của những giấc mơ, cùng nhau đối mặt với thử thách của “hắn” sao?

Thật là buồn cười khi thành lập những tổ nhỏ để chiến đấu này, nhưng điều buồn cười nhất lại nằm ở chỗ, chúng tôi thậm chí là không có khả năng nhìn thấy mặt của người nọ —— thì đi tìm “hắn” ở đâu?

Cho dù tôi nói hết mọi thứ cho Phàn Mộng, thì hắn cũng chỉ cảm thấy tôi với hắn đều là người bị hại, do đó sẽ trở nên an tâm, nhưng điều này thì không có khả năng giải quyết vấn đề gì hết. Chúng tôi phải làm những thứ mà mình không muốn, chỉ cần “hắn” còn muốn nhìn màn trình diễn này, thì chúng tôi phải lập tức cố gắng hết sức để diễn xuất từng màn lại từng màn kịch hay.

Kịch bản ở chỗ nào —— hoặc là có kịch bản nào như vậy hay không, không ai biết.

Điều này được quyết định bởi bữa cơm kế tiếp —— tôi phải đối mặt với Phàn Mộng, xem hắn có phải là hắn trong giấc mơ hay không, rồi suy nghĩ xem tôi có muốn ép mình làm một tên biến thái, đi xây dựng bẫy rập, sau đó có được hắn hay không.

Đến tận lúc này, tôi càng cảm thấy duyên phận do “vận mệnh sắp đặt” thật đáng sợ —— nó là một loại chuyên quyền.

Cái gọi là duyên phận này không liên quan gì đến lãng mạn, nó được quyết định bởi một người chưa từng gặp qua, là “hắn”.

Những câu chuyện tình yêu kinh điển trừ trước tới nay đều bị “bọn họ” chi phối: Lương Sơn Bá yêu Chúc Anh Đài, một người không phải nam cũng chẳng phải nữ; tại sao Giả Bảo Ngọc lại yêu Lâm Muội Muội, nếu không được thì lại tâm nguyện không yên ổn được? Mặc kệ là Lương Sơn Bá hay Giả Bảo Ngọc, mọi người đều không có sự lựa chọn, mỗi một tiếng nói cùng hành động của bọn họ, đều do tác giả quyết định.

Tác giả buộc nhân vật làm một hành vi nào đó rồi đạt sự sung sướng, sau đó lại ép nhân vật tin tưởng vào cái kết nào đó tượng trưng cho hạnh phúc: Hạnh phúc biến thành một loại loại biểu tượng, chỉ cần có một vật tượng trưng hoặc hoàn cảnh tượng trưng nào đó, thì nó chứng tỏ là hạnh phúc: Được người thương hôn sẽ có được hạnh phúc, một nam chính vốn dĩ ngược đãi nữ chính bằng mọi cách đột nhiên tỏ ra dịu dàng, thì nữ chính sẽ có được hạnh phúc từ sự bố thí……

Đúng vậy, tác giả chính là “hắn”, những người đọc văn bản là “bọn họ”.

Cuộc đời của mỗi người đều là một vở kịch, có một ít vở kịch rất được hoan nghênh —— vì kịch bản được diễn viên nổi tiếng diễn; có một số vở kịch thì chỉ biểu diễn một lần, sau đó là không có ai xem nữa, giống như cuộc sống của một người ăn ngủ ngoài trời cả đời trên đường phố.

Mà cuộc đời của tôi —— mối quan hệ của Sở Triệu Xuân tôi cùng Phàn Mộng —— có thể xem là như một chương trong một vở kịch lớn.

Chương này nhất định có tác giả, hơn nữa tác giả còn đang kiểm soát tâm trí tôi, có lẽ là những suy tư tôi đưa ra ngay lúc này, cũng đều xuất hiện từ “hắn” —— tác giả —— dưới ngòi bút.

Theo cách hiểu này, ý chí là gì? Cá nhân là gì? Cuộc sống của một người không thuộc về bản thân người đó, và cuộc sống của người đó được biên soạn bởi một hoặc nhiều tác giả khác nhau.

Thế là, con người được sinh ra không phải vì theo đuổi hạnh phúc, mà là giúp “hắn” diễn một vở kịch, mặc vào sự mong muốn của “hắn”, rồi làm một số chuyện mà ngay cả chính mình cũng không thể hiểu được.

Tôi gần như muốn ngất đi —— tình huống tiến thoái lưỡng nan mà tôi phải đối mặt —— đó là có được Phàn Mộng hoặc là thẳng thắn với hắn, và rốt cuộc thì quyết định này là ai quyết định thay tôi? Và ai đang theo dõi chúng tôi?

Có cách nào phá tan “hắn”, để đoạt lại cuộc đời của tôi từ trong tay “hắn” hay không?

Không! Không thể được, nếu như tôi được một người nào đó sáng tác ra, thì hơi thở của tôi trong giây phút này đều được “hắn” kiểm soát.

Một người máy không thể nào giết chết nhà khoa học đã chế tạo ra hắn, thì làm sao mà một nhân vật lại có thể giết chết tác giả được?

Một khi đã như vậy —— tôi có thể đi đến kết luận này hay không: Mọi hành động của tôi, đều dựa trên quyết định cùng ý chí của “hắn”, vì vậy tôi vô tội. Tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, Phàn Mộng say mê nhục dục, cũng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì cả.

Chúng tôi chỉ là đối tượng được xem, chỉ là đồ vật do “hắn” tạo ra, thì dù chúng tôi có làm cái gì đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không xấu, mà là do chính “bọn họ” đã tạo ra những thứ này —— là đạo đức của “bọn họ”.

Như vậy, là ai đã quyết định ý chí của “hắn”? Là ai quyết định “hắn” sáng tạo ra chúng tôi?

Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi nghĩ, tôi biết mình muốn làm gì rồi.