Mộng Về Tiền Kiếp

Chương 79: Theo dấu Đức Thánh Trần 48



Trên giường ngủ, An Tư công chúa lặng im ngồi bên mép giường chờ đợi, 1 khắc sau Thoát Hoan trở về. Thấy có người đến, nàng vội bày ra tư thế kiều mị, mê hoặc chết người mà trước ngày lên đường 1 má mì giáo phường được tìm tới đã dạy cho nàng. Thoát Hoan nhìn thấy mỹ nhân, đôi mắt hắn sáng rực lên. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, thong thả đi lại gần, lấy điệu bộ ra vẻ bình tĩnh nhất để hỏi chuyện công chúa: “Mỹ nhân, nàng là An Tư công chúa của An nam sao”.

“Vâng, thưa phu quân” An Tư công chúa nhẹ giọng trả lời, giọng nàng vốn đã rất ngọt ngào, chỉ cần thêm vào kĩ năng nhả chữ, tuyệt đối khiến lỗ tai người nghe cũng muốn mang thai. Chữ ‘phu quân’ từ khuôn miệng nhỏ xinh của An Tư công chúa phát ra khiến Thoát Hoan tê dại cả người, xưa nay hắn gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa 1 người nào mang lại cảm giác khác biệt như nàng, đẹp đẽ, thoát tục, không xu nịnh, không tự cao, thật không hổ danh Đệ nhất mỹ nhân nước Nam. Chữ ‘phu quân’ ấy kích thích bản năng muốn ‘làm chồng’ của hắn. Thoát Hoan vội vã đứng dậy thổi tắt nến, đêm động phòng chính thức bắt đầu.

Dựa theo sự dạy bảo của má mì, An Tư công chúa ban đầu còn tỏ ra e thẹn, sau nàng mạnh bạo dần động tác, từng bước dẫn dụ Thoát Hoan khiến hắn trầm luân vào dục lạc, quên mất chuyện hắn đã yêu cầu An nam vương đến thỉnh tội...

Trong khi Thoát Hoan còn bận quấn quýt với mỹ nhân, thì cánh quân do Giảo Kỳ và Lý Hằng chịu trách nhiệm bắt sống vua Trần đã sớm đi vào bẫy do Hưng Đạo Vương để lại.

Sau khi quân Mông Nguyên nhận ra bẫy lần một, chúng nhanh chóng phán đoán lại hướng đi của vua Trần và đuổi ra Tam Trĩ Nguyên, thủy quân của Giảo Kỳ và bộ binh của Lý Hằng đuổi ra ngoài biển rơi vào bẫy lần hai truy theo thuyền rồng lớn mà nhà vua cho nghi binh xuất phát từ cửa Ngọc Sơn, không bắt được vua Trần Nhân Tông. Chúng lại tiến hành phân tích, truy vết, sau cùng phát hiện ra địa điểm vua bỏ lại thuyền đi vào đất liền. Quân Mông Nguyên lại tiếp tục rơi vào bẫy lần 3 do Hưng Đạo Vương giăng ra, chúng đuổi theo 3 ngày 3 đêm mới biết vua Trần đã vào Thanh Hóa...

“Đáng chết! Đáng chết! Hưng Đạo Vương thật đáng chết, 3 lần, chúng ta bị hắn chơi xỏ 3 lần! Aaaaa!!!”. Tướng quân Mông Nguyên Giảo Kỳ tức đến giậm chân hét lớn.

Lý Hằng cũng hừ mũi hậm hực, không tức sao được. Bọn hắn thân là tướng tài vạn người sùng bái của đế chế Mông Nguyên, vậy mà sang Đại Việt lại bị vua tôi nhà trần xoay cho chạy vòng vòng không khác gì con rối bị người mặc sức điều khiển.



[Càng là tức giận, càng phải giữ tỉnh táo], Lý Hằng nghĩ thầm. Đoạn hắn nói với Giảo Kỳ: “ngươi mau gửi tin cho Thủ lĩnh, để hắn sai Ô Mã Nhi đem thủy quân vào vùng Ái (Thanh Hóa), kết hợp với Toa Đô để tìm kiếm vua Trần, phải bắt sống bằng được Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương, thù này không báo, thề không làm người”...

Tại kinh thành, Thoát Hoan còn đương say giấc nồng bên người đẹp thì hắn bị giật mình thức giấc vì tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài, là tiếng của Ô Mã Nhi: “ thủ lĩnh, đại sự không ổn, đại sự không ổn”.

Lúc này, Thoát Hoan đã hoàn toàn tỉnh giấc, hắn vội vã vơ lấy quần áo mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài cửa, vừa đi hắn vừa hỏi: “có chuyện gì mà ngươi quýnh quáng hết cả lên thế”.

Ô Mã Nhi trả lời: “thưa thủ lĩnh, có tin báo về từ Lý Hằng và Giảo Kỳ, quân An Nam rất giảo hoạt, sau mấy ngày truy đuổi, hiện tại bọn họ đã để mất dấu của vua Trần, theo tin tức nhận được thì vua Trần đã trốn vào Ái (Thanh Hóa), hiện tại họ muốn ta đem quân vào kết hợp với Toa Đô để lùng sục tìm vua Trần, xin thủ lĩnh phê duyệt”.

Thoát Hoan trả lời: “được rồi, được rồi, nhà ngươi mau đi thôi”. Nói xong hắn đi trở lại phòng ngủ, tính trở về giường ôm người đẹp, nhưng nghĩ nghĩ một chút hắn lại đến chỗ quân trang mặc vào áo giáp, cầm đao đi ra khỏi phòng. Đã lâu ngày hắn không xem xét quân tình, vẫn nên là đến 1 chút.

Ban nãy, An Tư công chúa ở trong phòng ngủ cũng đã nghe hết được cuộc đối thoại giữa Ô Mã Nhi và Thoát Hoan, biết vua Trần đã trốn thoát, nàng mỉm cười nhẹ nhõm, “sứ mệnh xem như đã hoàn thành”, nàng lẩm bẩm nói 1 mình. Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo, nàng quyết định đến hòm chứa quần áo, lấy ra 1 thanh chủy thủ giấu kĩ dưới ngăn bí mặt nơi đáy hòm. Lúc đầu nàng định dùng thanh chủy thủ này tìm cách ám sát Thoát Hoan, nhưng nghĩ kĩ lại, Thoát Hoan là hoàng tử Đại Nguyên, kẻ này nếu bị giết trên đất Việt, thì nước Đại Việt sẽ khó tránh khỏi cơn thịnh nộ của Nguyên đế Hốt Tất Liệt, tình thế bây giờ đã không tốt, nếu thêm 1 đạo quân nữa đến tiếp viện, e rằng Đại Việt sẽ thật sự sẽ vong.