Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 94: Chỉ còn 5 ngày



Editor: Trầm Trầm

Beta: An Lam

Nghe thấy tiếng kinh hô của Mộng Tịch, Dịch Vân Lạc từ trong phòng đi ra thật nhanh, đem nàng đang trong nước kéo lên, cởi áo khoác che kín thân người nàng. Toàn bộ động tác vừa nhanh vừa thuần thục không chút do dự nào, y phục trên người hắn cũng không bị thấm ướt chút nào.

Ôm Mộng Tịch đứng cácg đó không xa, thần sắc Dịch Vân Lạc hơi không vui nhìn hai người tới.

Hai người kia cũng không nghĩ tới việc vừa chạm đất liền nhìn thấy cảnh tượng như thế; dù Mộng Tịch trốn rất nhanh nhưng họ vẫn thoáng thấy những chỗ không nên thấy trên người nàng. Hai người quay đầu tránh, hàng mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm đáng sợ.

Qua một lát Hạo Huyền và Viêm Mạch mới xoay người lại nhìn Mộng Tịch và Dịch Vân Lạc, trong mắt tranh sáng tranh tối, rất phức tạp.

-Các người tới đây làm gì?

Thanh âm Dịch Vân Lạc mang theo tức giận

Hắn đã bày kết giới quanh đây, người bình thường không thể vào được; chính vì thế hắn mới yên tâm để Mộng Tịch tắm suối giữa ban ngày ban mặt. Hạo Huyền và Viêm Mạch là đồng môn của hắn, phá được kết giới của hắn là việc dễ hiểu. Mặc dù Dịch Vân Lạc biết bọn họ sẽ đến nhưng sớm không đến muộn không đến, đến đúng vào lúc này! Dù biết rằng bọn họ không có tà niệm nhưng thân thể nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhìn thấy, trong lòng hắn vẫn không hề dễ chịu.

Hạo Huyền ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ:

-Sư đệ, đệ chắc hẳn biết chúng ta đến đây là vì chuyện gì.

-Ta không biết.

Dịch vân Lạc lạnh lùng xoay người ôm Mộng Tịch vào phòng khiến Viêm Mạch bên ngoài tức giận tới giậm chân.

Niệm một pháp quyết hong khô tóc Mộng Tịch, lại giúp nàng thay y phục sạch sẽ Dịch Vân Lạc mới đóng cửa ra ngoài.

-Sư huynh, mấy ngày nay huynh không trở về Thiên Thanh là vì ở cùng nó sao?

Không chờ Dịch Vân Lạc đi tới trước mắt Viêm Mạch đã chạy tới lớn tiếng hỏi.

-Các ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Nếu không sao biết tới nơi này tìm ta!

Dịch Vân Lạc hỏi lại.

-Nha đầu kia rốt cuộc cho huynh ăn phải thứ gì mà huynh lại một mực mang nó cùng…

Viêm Mạch phất tay áo, hai chữ “bỏ trốn” này hắn thực sự không nói nên lời.

Dịch Vân Lạc bình tĩnh nói:

-Nàng là đồ nhi của ta, ta muốn mang nàng đi đâu thì đi đó.

Ngụ ý là việc của hắn, không cần hai người Hạo Huyền và Viêm Mạch xen vào.

Hạo Huyền bước lên trước một bước, trầm giọng nói:

-Sư đệ, đệ mang nàng rời đi đương nhiên có thể. Nhưng trước đêm nàng thành thân đệ lại mang nàng rời đi, chuyện này nếu bị người khác biết được họ sẽ nghĩ thế nào?

May là Hạo Huyền hiểu tâm tư của Dịch Vân Lạc, sớm đoán được việc Mộng Tịch thành thân cùng Mộ Dung Diệc Hàn là không xong, vì thế trừ những đệ tử Thiên Thanh có liên quan thì không ai biết chuyện này. Bằng không, với thanh danh Dịch Vân Lạc bên ngoài, Lục giới đã sớm biết sự việc.

Dịch Vân Lạc cũng chính vì biết việc này nên mới không cố kỵ dẫn Mộng Tịch rời khỏi Thiên Thanh.

-Người khác muốn nghĩ thế nào cũng được, ta không quan tâm.

Dịch Vân Lạc nhìn về phương xa, điềm nhiên nói. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. chỉ cần có Mộng Tịch bên cạnh, bị thế nhân phỉ nhổ thế nào hắn cũng không quan tâm.

Viêm Mạch hừ lạnh:

-Nói thật nhẹ nhàng. Từ khi nha đầu kia xuất hiện huynh đặt cả tâm tư lên người nó. Nếu hôm nay đệ và sư huynh không tới tìm, huynh định trốn ở đây cả đời cùng nó phải không?

Nghĩ đến hai tháng ngọt ngào vừa qua, khóe miệng Dịch Vân Lạc cong cong, hạnh phúc đó, kiếp này hắn chưa từng có được. Nếu có thể, hắn nguyện tiếp tục cùng nàng ở một chỗ.

-Sư đệ…

Hạo Huyền thở dài.

-Đệ và nàng tuy là thầy trò, nhưng nam nữ khác biệt. Trong Sương vân điện hai sư đồ đệ ở cùng một chỗ không có vấn đề gì nhưng nơi này… Cô nam quả nữ chung một phòng… Cuối cùng không phải chỉ mình đệ rước lấy cười chê!

Dịch Vân Lạc xoay người đi.

-Vậy thì thế nào? Huống chi ta và nàng cũng phải vô danh vô phận.

Mặc dù đêm đó không bái đường, không rượu giao bôi nhưng trong lòng đã sớm nhận định nàng là thê tử của hắn.

-Huynh nói cái gì?!

Viêm Mạch nổi giận.

Hạo Huyền nhíu mày, nghiêm nghị hỏi:

-Sư đệ, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đã…

Dịch Vân Lạc không trả lời, chỉ cho Hạo Huyền và Viêm Mạch ánh mắt chấp nhận.

Viêm Mạch tức giận đến chòm râu run run! Sư huynh này của hắn sao có thể hồ đồ như thế này! Chỉ vào Dịch Vân Lạc, cả giận nói:

-Huynh… Huynh… Các ngươi đây là thầy trò loạn luân!!!

Dứt lời phất tay áo đứng sang một bên, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt. Hiện giờ hắn thật hận không thể giết nha đầu kia xả giận.

Nghe thấy hai chữ loạn luân, sắc mặt Dịch Vân Lạc trầm xuống:

-Nếu hôm nay các ngươi đến chỉ để nói chuyện này thì mời trở về. Ý ta đã quyết, tuyệt không thay đổi.

Việc đã đến nước này, bọn họ có nói gì cũng không kịp nữa rồi. Hạo Huyền vỗ vỗ vai Viêm Mạch, nhìn Dịch Vân Lạc nói:

-Đã như vậy, chúng ta cũng không tiện nói nhiều.

-Sư huynh, huynh ấy…

Viêm Mạch trừng mắt. Hạo Huyền lắc đầu, thấp giọng nói:

-Đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta…

Viêm Mạch chỉ có thể cam chịu:

-Hừ! Sao huynh ấy có thể yêu được nha đầu đó chứ! Đến lúc xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc trước.

Hạo Huyền bất đắc dĩ. Hai sư đệ này của hắn, một người nóng nảy, một người lạnh lùng, nhưng đều rất quật cường. Mỗi lần có chuyện gì đều nháo đến thủy hỏa bất dung. Hắn làm sư huynh bị kẹp ở giữa cũng thật khó xử.

-Sư đệ, ước hẹn cùng Ứng Bá Thiên chỉ còn năm ngày, đệ…

Hạo Huyền muốn nói lại thôi.

Lúc trước hắn không sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ lại khác. Dịch Vân lạc lo lắng cho nha đầu kia như vậy, không chừng lại xảy ra chuyện. Mà nếu hắn xảy ra chuyện, Ứng Bá Thiên thật sự đánh tới Tiên giới, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!

-Sư huynh yên tâm, việc này tự ta có chừng mực.

-Tuy nói thế nhưng trên khuôn mặt lạnh nhạt của Dịch Vân Lạc xẹt qua một tia lo lắng.

******

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh tịch dương rải đầy mặt đất…

Sau khi Hạo Huyền cùng Viêm Mạch rời khỏi, Dịch Vân Lạc đứng bên ngoài một mình thật lâu. Thẳng đến khi sắc trời nhá nhem tối hắn mới đẩy cửa phòng đi vào, phát hiện Mộng Tịch đang thu dọn hành lý, lập tức hiểu ý nàng.

-Tịch nhi…

Dịch Vân Lạc bước đến sau lưng nàng, đặt cằm lên vai nàng, đầu vùi vào cổ nàng.

-Chuyện vừa rồi, nàng đã nghe được?

-Ưm.

Mộng Tịch gật đầu, nghiêng đầu , chạm tới khuôn mặt lạnh lẽo của Dịch Vân Lạc.

-Sư phụ, chúng ta trở về đi.

-Nàng muốn trở về sao?

Dịch Vân Lạc nhẹ giọng hỏi.

Mộng Tịch cười cười:

-Tịch Nhi không muốn trở về, chỉ muốn ở cùng sư phụ, nhưng chúng ta không thể trốn trong này cả đời. Sư bá và sư thúc cũng đã biết, chuyện này khẳng định sẽ không giấu được lâu. Cứ cho là sư bá sư thúc không nói, một ngày nào đó cũng có người khác biết được. So với để tới lúc đó bị vạch trần, chi bằng chúng ta cùng nhau trở về. Hơn nữa sư phụ cũng có chuyện cần làm; từ nhỏ chàng đã dạy Tịch nhi đạo lý, người tu tiên là bảo vệ muôn dân, lấy an nguy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Tịch Nhi không muốn vì ích kỉ muốn giữ sư phụ cho riêng mình mà trơ mắt nhìn Ma tộc phá hủy Lục giới. Sư phụ cũng không thể vì một mình Tịch nhi mà không để ý tới muôn dân. Nếu thế, tội của Tịch nhi rất lớn.

Dịch Vân Lạc than nhẹ một tiếng, hôn lên gương mặt nàng:

-Sợ không?

Sau khi trở về, bọn họ phải đối mặt với rất nhiều sự tình.

-Không sợ, có sư phụ, cái gì Tịch nhi cũng không sợ.

Mộng Tịch xoay người ôm cổ Dịch Vân Lạc:

-Sư phụ sẽ bảo vệ Tịch nhi, đúng không?

Tâm tình không tốt, Dịch Vân Lạc không trả lời ngay, cúi đầu vuốt ve chóp mũi của nàng, nửa ngày mới hỏi lại, giọng khàn khàn::

-Nếu như… Ta không bảo vệ được nàng?

-Sao có thể! Sư phụ lợi hại như vậy, sao lại không bảo vệ được Tịch nhi?

Mộng Tịch cười nói, chỉ là khóe miệng có chút cứng ngắc.

-Ta là nói nếu như…

Thời gian của hắn, không còn nhiều…

Mộng Tịch chu chu miệng, sau đó cười đến đến xán lạn:

-Vậy đến lượt Tịch nhi bảo vệ sư phụ!

Nàng biết lời hắn nói là có ý gì, khi xuống núi lịch lãm nàng đã sớm biết. Vì thế những lời này nàng cũng không phải tùy tiện nói ra; nàng sẽ bảo vệ sư phụ, lúc nào cũng sẽ bảo vệ hắn, trừ phi nàng chết.

Trong lòng tràn đầy hạnh phúc nhanh chóng làm Dịch Vân Lạc say mê. Không, phải nói là hắn cũng đã sớm chìm đắm trong trong đó.

Dịch Vân Lạc cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng, ôn nhu, như làn gió thổi qua nội tâm, như là mưa xuân tưới mát đất mẹ. Đầu lưỡi chậm rãi miêu tả hình dáng đôi môi nàng, mang theo mười phần yêu thương luyến tiếc, cẩn thận chậm rãi hôn nàng từng chút từng chút.

Giờ khắc này, bất luận cái gì trên đời cũng không trân quý bằng nàng. Nàng là bảo bối của hắn, là bảo bối hắn hết lòng muốn bảo hộ.

******

Ma cung.

Ứng Bá Thiên một thân hắc bào, chống tay ngồi trên ghế nghe Phong Vô Thiên bẩm báo:

-Chủ thượng, hết thảy mọi thứ đã sắp xếp xong. Chờ năm ngày sau ngài phát lệnh, chính là ngày Ma tộc chúng ta thống nhất Lục giới!

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Phong Vô Thiên lộ ra ý cười.

-Ta đã biết.

-Ứng Bá Thiên vô cảm nói.

Phong Vô Thiên lo lắng hỏi:

-Chủ thượng không cao hứng sao? Kế hoạch của thuộc hạ khiến Chủ thượng không hài lòng?

-Theo như ngươi nói mà làm đi, Bản quân tin tưởng ngươi.

Ứng Bá Thiên phất phất tay.

-Bản quân mệt rồi, ngươi đi xuống trước đi.

-Vâng, thuộc hạ nhất định không phụ kì vọng của Chủ thượng.

Phong Vô Thiên dừng một chút rồi xoay người rời khỏi tẩm cung của Ứng Bá Thiên.

Quanh mình lại chìm vào yên tĩnh hoàn toàn, một lúc sau, Ứng Bá Thiên lấy ra một vật trong tay áo, đặt trước mắt, tỉ mỉ quan sát. Bàn tay to lớn vuốt dọc theo vật kia, ánh mắt hắn ngày càng ảm đạm, một cảm xúc không biết tên chậm rãi tràn ra từ đáy lòng.

Hắn vạn lần cũng không nghĩ đến, chỉ bởi vì thời khắc không thể kiềm chế năm đó, đã khiến vận mệnh hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hắn là ma, vốn không có tình cảm, càng không nên có tình yêu. Nhưng người kia, lại khiến hắn có tình có yêu.

Biết rõ bọn họ là người của hai thế giới, căn bản không thể chung sống nhưng hắn tự cho mình tài giỏi, hắn là chúa tể tối cao của thế gian, nghĩa vô phản vố kéo nàng cộng tình.

Hắn cho rằng khó khăn lớn thế nào đi nữa cũng không khiến làm khó được hắn, hắn cho rằng bản thân có thể nghịch thiên mà đi, hắn cho rằng hắn có năng lực bảo vệ nàng.

Nhưng cuối cùng, một hồn hay một phách của nàng, cũng không thể giữ lại…

Hỏi thế gian tình là gì.

Có bao nhiêu người vì nó si dại, bao nhiêu người vì nó cuồng điên… Đến cuối cùng, lại không đạt được gì cả…

Ứng Bá Thiên chậm rãi dựa lưng vào ghế, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.