Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 155: Thời gian



Edit: Sa

Buổi hòa nhạc lần này của Thẩm Gia Thụy được tổ chức đúng ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc – đêm thất tịch.

Lúc đầu Ngôn Sơ Âm không để ý tới sự “trùng hợp” này lắm, chẳng qua là vì Thẩm Gia Thụy mãnh liệt yêu cầu, thêm nữa là vốn dĩ cô đã đồng ý đến sân bay đón anh nhưng vì phải tiễn Giang Vân Hạo và Tống Thừa Vũ mà nuốt lời với anh, cô cũng thấy đuối lý nên mới đồng ý đi cùng Thẩm Gia Thụy.

Ngay từ một tháng trước, Ngôn Sơ Âm đã bắt đầu điều chỉnh lịch trình làm việc, tổng cộng trống được bốn, năm ngày, tương đối dài, vậy là cô xuất phát cùng Thẩm Gia Thụy luôn.

Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy công khai yêu nhau đã hơn nửa năm, kể từ đó, họ không ngừng khoe ân ái, cư dân mạng ăn cơm chó của họ đã thành thói quen, cách mấy ngày không ăn một lần sẽ cảm thấy thiếu thốn.

Truyền thông cũng rất “có cầu ắt có cung”, mọi người thích xem Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy khoe ân ái thì cứ có tin tức gì về một trong hai người, cho dù không liên quan tới chuyện tình cảm thì phóng viên cũng vắt óc để nhét người còn lại vào bài báo. Cho nên hôm nay Thẩm Gia Thụy “tự giác” xuất hiện cùng bạn gái đã giúp cánh truyền thông giảm lượng công việc rất nhiều, không cần phải tưởng tượng mệt óc nữa.

Vài hôm nữa Thẩm Gia Thụy có buổi hòa nhạc ở nước E, bây giờ anh và Ngôn Sơ Âm cùng ra sân bay quốc tế thì không cần nói cũng biết họ đi đâu. Do đó, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm vừa lên máy bay thì truyền thông đã lên bài, tiêu đề là “Thiên vương Thẩm và bạn gái đi nước ngoài, vừa làm việc vừa hưởng thụ tình yêu?”. Trong bài báo có đoạn: “Ngày tổ chức concert của Thiên vương Thẩm trúng vào Lễ Thất tịch, rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý sắp đặt thì không ai biết được. Có điều bên cạnh vừa có người yêu vừa có fans, có thể nói Thiên vương Thẩm sẽ trải qua một đêm tình nhân khó quên.”

Nếu không được truyền thông nhắc nhở, Ngôn Sơ Âm thật sự không ngờ mới đó mà đã tới Lễ Thất tịch rồi, năm nay đã trôi qua hơn phân nửa, đôi khi nghĩ lại, Ngôn Sơ Âm thấy chuyện mình và Thẩm Gia Thụy công khai như chỉ mới ngày hôm qua, đến khi ngẫm nghĩ mới nhận ra nửa năm qua đã xảy ra rất nhiều việc.

Trong khi truyền thông đang suy đoán liệu có phải Thẩm Gia Thụy cố ý sắp đặt hay không thì Ngôn Sơ Âm đã có thể khẳng định chắc chắn là anh cố ý! Thảo nào đợt này anh ăn giấm quá đáng cực kỳ, trước kia cũng có mấy lần cô không ra sân bay đón anh được nhưng có thấy anh thù dai như lần này đâu.

Ngôn Sơ Âm còn tưởng đó vì họ cãi nhau to, còn suýt chia tay, tuy không chia tay thật nhưng vẫn bị ảnh hưởng, họ đều muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra, làm bộ bình thản để chuyện đó nhẹ nhàng trôi qua nhưng họ lại quá cẩn trọng khiến những lúc chung đụng trở nên mất tự nhiên, do đó Thẩm Gia Thụy mới mượn cớ này để hai người bình thường lại. Nhưng bây giờ Ngôn Sơ Âm đã biết cho dù không xảy ra chuyện đó thì Thẩm Gia Thụy cũng sẽ dùng những biện pháp khác để kéo cô đi nước E, dẫu sao hôm ấy cũng là ngày đặc biệt, lễ Thất tịch tính theo lịch âm, hai nước lại bị lệch múi giờ, nếu họ ở hai nước thì e rằng cô không nhớ nổi ngày này, còn Thẩm Gia Thụy là người lãng mạn, từ việc anh viết nhạc về cô hay công khai tỏ tình là có thể nhìn ra điều đó, vì vậy ngày quan trọng như lễ tình nhân thì sao anh bằng lòng mỗi người một nơi?

***

Ngôn Sơ Âm và truyền thông suy đoán không sai, chính xác là Thẩm Gia Thụy đã sắp đặt từ trước, sân khấu được trang trí vô cùng ngọt ngào, lại còn được xây cả cầu ô thước.

Khán giả đi xem hòa nhạc trừ người gốc Hoa ra cũng có không ít người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, họ không biết cầu ô thước có ý nghĩa gì, cũng không biết hôm nay là lễ tình nhân của người Trung Quốc nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới sự phấn khích của họ, trên sân khấu và cả lối đi giữa sân khấu với khán đài được đặt rất nhiều hoa tươi, các loại hoa hồng đủ màu sắc dưới ánh đèn tạo ra một vương quốc mộng ảo. Sự bố trí chân thành và tốn kém đó khiến toàn bộ khán giả đều hô to khen ngợi lãng mạn quá.

Buổi hòa nhạc còn chưa mở màn, khán giả đã rối rít chụp ảnh, người đăng Instagram kẻ gửi cho bạn bè, hầu hết fans đều nhất trí cho rằng sân khấu hôm nay giống buổi lễ kết hôn hơn là hòa nhạc, chú rể là thần tượng của họ, cô dâu tất nhiên là họ rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc khôn tả.

Mấy tiếng sau, động tĩnh trên Instagram được đem lên Weibo, fangirl mơ mộng “gả cho thần tượng” cũng được người đăng bài có tâm dịch ra tiếng Trung, bình luận bên dưới bài viết tương đối đồng nhất, đều rất dịu dàng khuyên fan “tỉnh mộng đi”, hai ngày trước thấy tin Ngôn Sơ Âm đi theo Thẩm Gia Thụy ra nước ngoài, cộng đồng mạng đã đoán được tình cảnh ngày hôm nay, có thể nói họ chờ giây phút này đã lâu.

Vua Giấm bỏ công thiết kế sân khấu như vậy là vì chỉ để cho một người xem, đêm thất tịch mà, đây là lễ tình nhân đầu tiên của họ, cây cầu ô thước ở trên sân khấu đã nói lên tất cả.

Có mấy chàng trai kêu gào bị Thẩm Gia Thụy ép vào đường cùng, ngày nào bạn gái cũng so sánh họ với Thẩm Gia Thụy, sau đó chê bai các nam đồng bào không thương tiếc, vì vậy đã kéo nhau bày tỏ bức xúc trong nỗi hâm mộ, ghen tị, hận.

“Có cái lễ tình nhân thôi mà làm cứ như đám cưới, đến khi cầu hôn không biết anh còn chơi kiểu nào nữa.”

“Chuẩn, mới bây giờ đã tung đại chiêu rồi, chống mắt lên coi lúc cầu hôn anh làm được gì!”

“Nghĩ tới viễn cảnh lúc cầu hôn Vua Giấm không đủ lãng mạn bị đám con gái chê bai á há há há hả hê vl.”

Fans chơi Instagram tất nhiên không biết mình được người chơi Weibo “dịu dàng nhắc nhở”, lúc nghe thần tượng đứng trên sân khấu nói anh rất vui khi trải qua lễ tình nhân cùng họ, khán giả ở sân vận động hét vang trời, thậm chí còn có đám fangirl “nhập vai” quá độ điên cuồng trả lời “Yes, I do”, coi bộ xem buổi hòa nhạc là lễ cưới thật.

Ở nước E, buổi hòa nhạc vừa kết thúc, Thẩm Gia Thụy liền khẩn cấp rời khỏi sân vận động cùng Ngôn Sơ Âm, tuy nước E không có ngày lễ thất tịch nhưng không có nghĩa là họ không thể tự ăn mừng, vì vậy khách mời Giang Vân Hạo bị bắt lại. Theo kế hoạch, bên đối tác tổ chức đã sắp xếp buổi giao lưu giữa Thẩm Gia Thụy với phóng viên và người hâm mộ, nhưng hiện tại Thẩm Gia Thụy đã chạy trốn, thế nên tất nhiên Giang Vân Hạo phải ở lại thay. Tuy đây là hoạt động không quá quan trọng, chỉ cần ký tên và chụp chung với fans mấy tấm ảnh là được, nhưng việc Thẩm Gia Thụy an tâm “ném việc” cho Giang Vân Hạo đã thành công phá vỡ lời đồn không tốt về quan hệ của hai anh em.

Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm lên hotsearch, Giang Vân Hạo cũng bị kéo vào theo, cư dân mạng mô tả Giang Vân Hạo thế này: “Đột nhiên cảm thấy chương trình “Khi tình yêu đến” không mời được Vua Giấm là có nguyên nhân cả, nếu tui mà là Giang Vân Hạo, chắc chắn tui sẽ cho hai con người kia vào danh sách đen, đùa à, Vua Giấm ngày ngày ngược chó đến phát rồ, mời hai anh chị ấy tham gia chương trình để ăn cơm chó ở khoảng cách gần hay sao? Tui mà là Giang Vân Hạo thì tui cũng không muốn!”

Người này nhận được rất nhiều đồng tình từ cư dan mạng, vì vậy dưới sự trêu đùa thiện ý của cộng đồng mạng, tin tức Burning lục đục nội bộ đã biến thành “Cún FA phản kích trưởng nhóm phát rồ”.

Sau việc này, lời đồn đãi tiêu cực về nội bộ Burning được giải quyết triệt để, Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo cùng về nước trước, Thẩm Gia Thụy còn một buổi diễn vào cuối tuần ở thành phố khác, nước E lại khá xa Trung Quốc, đi máy bay qua lại cũng phải mất hai ba ngày nên Thẩm Gia Thụy không về nước cùng họ.

Về nước, Ngôn Sơ Âm phát hiện fans của cô lại có thêm sở thích mới: giục cưới. Có lẽ là vì thấy cư dân mạng trêu Thẩm Gia Thụy trang trí concert hệt như lễ cưới nên fans mới nghĩ tới chuyện cưới sinh, mấy tháng nữa là hai người họ đã hẹn hò tròn một năm, nếu tình cảm ổn định, cũng nên bàn chuyện cưới sinh rồi.

Fans có suy nghĩ đó là vì cảm thấy Thẩm Gia Thụy chắc cũng có ý đó nên mới bố trí sân khấu như thế, không thì cũng là ám chỉ. Cho nên chiến trường giục cưới còn có cả bên Thẩm Gia Thụy, hằng ngày dưới Weibo của anh luôn có người hỏi tại sao còn chưa cầu hôn, có phải vì không nghĩ ra phương án không, có cần họ cung cấp vài idea hay không.

Chẳng qua đại quân giục cưới thoạt nhìn nóng lòng thế thôi chứ đa phần đều chỉ nói đùa, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cũng không nghĩ nhiều nên không có hồi đáp gì đối với vấn đề này.

Thật ra Ngôn Sơ Âm vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, mỗi ngành nghề đều có đặc tính riêng, giới giải trí thường kết hôn muộn, nam nghệ sĩ không gấp gáp, nữ nghệ sĩ cũng không có gì phải vội, nghề này kiếm cơm dựa vào tuổi trẻ, ba mươi vẫn còn là độ tuổi phù hợp để hoạt động chứ chưa bị đào thải, nếu kết hôn sinh con vào lúc này chẳng khác nào tự động rút khỏi vòng cạnh tranh, hai ba năm là đủ để tre già măng mọc.

Hơn nữa, rất nhiều người cho rằng nên kết hôn sớm chủ yếu là vì nghĩ đến điều kiện sinh con, phụ nữ còn trẻ và khỏe mạnh là lúc dễ thụ thai và sinh nở nhất, phụ nữ qua ba mươi lăm tuổi đã biến thành sản phụ lớn tuổi, khó mang thai, tỷ lệ nguy hiểm khi sinh cũng cao hơn, có điều hiện nay y học tiên tiến, chỉ cần có tiền thì sản phụ lớn tuổi cũng có thể thuận lợi sinh con, cho nên nghệ sĩ nữ không sợ lớn tuổi khó sinh con, càng không sợ không ai thèm cưới.

Bố mẹ Ngôn Sơ Âm luôn miệng giục cô kiếm bạn trai nhưng không sốt ruột đến độ phải kết hôn ngay cũng là vì lý do trên. Ông bà Ngôn cảm thấy con mình muốn lập gia đình lúc nào cũng được, cái mà họ mong mỏi là con mình sớm tìm được tình yêu đích thực. Bây giờ con gái rượu đã có bạn trai ổn định, ông bà Ngôn càng thong dong, trừ lúc đầu bà Ngôn ám hiệu Ngôn Sơ Âm đưa Thẩm Gia Thụy về nhà, Ngôn Sơ Âm còn chưa kịp trả lời thì bà đã tự bác bỏ ra thì sau này không nhắc tới nữa. Ông bà Ngôn biết rõ con gái mình không phải là con nít, cô tự có kế hoạch của mình, khi nào cô muốn kết hôn thì ắt sẽ nói với họ, chuyện giục cưới là không cần thiết.

Tạm thời Ngôn Sơ Âm không nghĩ tới chuyện kết hôn là vì cảm thấy chưa đến lúc, không phải vì cô muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm vài năm nữa mà là tình cảm của cô và Thẩm Gia Thụy chưa đủ chín muồi để kết hôn.

Có biết bao nhiêu người khi yêu thì một tấc cũng không muốn rời nhưng đến khi chia tay lại cắt đứt không còn chút dính líu nào? Tình yêu nào cũng có thời hạn bảo hành, khác chăng chỉ là dài hay ngắn mà thôi, có người là cả đời, có người chỉ dăm ba tháng, Ngôn Sơ Âm không biết tình yêu của cô và Thẩm Gia Thụy kéo dài bao lâu, bây giờ còn chưa tới một năm, vẫn chưa thể kết luận.

Quan trọng nhất là Mộc Phỉ như quả bom nổ chậm ở giữa bọn họ, chỉ cần cô ấy còn đứng bên cạnh, có lẽ Ngôn Sơ Âm sẽ vĩnh viễn không an tâm tiến vào cung điện hôn nhân cùng Thẩm Gia Thụy.

Không nghĩ tới chuyện kết hôn, cuộc sống của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy rất tốt. Sau chuyến công tác ở nước E, quan hệ của họ như trở lại thời mới yêu, như hình với bóng, trải qua thế giới hai người đầy hạnh phúc, không bị người ngoài quấy rầy.

Thời gian là lớp điểm trang vĩ đại nhất, những vết thương đã từng chảy máu đầm đìa đều được thời gian che lấp, ngay cả vết sẹo cũng như bị xóa đi, chỉ cần bạn không chạm vào, nó sẽ như chưa từng tồn tại.

Ít nhất là Ngôn Sơ Âm sẽ không chủ động chạm vào những vết thương đó, Mộc Phỉ tựa như bốc hơi khỏi thế giới của họ, Ngôn Sơ Âm cũng không nghĩ tới cô ấy, cuộc sống bình thản, thời gian chuyển từ hè sang thu.

Kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn, trong khi hầu hết dân văn phòng và học sinh, sinh viên đều hưởng thụ kỳ nghỉ thì Ngôn Sơ Âm cay đắng thu thập hành lý để sáng sớm mai đi công tác.

Khác với Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy cực kỳ thảnh thơi, trừ thỉnh thoảng liên lạc với đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim sắp hợp tác, phần lớn thời gian có thể nói là không bận gì, vì vậy anh đảm nhiệm chức trách làm tài xế đưa Ngôn Sơ Âm ra sân bay.

Thẩm Gia Thụy vẫn tận tình phục vụ như xưa, dậy sớm cùng Ngôn Sơ Âm, trong lúc cô rửa mặt, trang điểm, anh ân cần đi nấu bữa sáng.

Thẩm Gia Thụy đã quen với cách làm việc của ekip “Thơ tình ba dòng”, đi chuyến bay sớm, tới địa điểm ghi hình phải tầm trưa hoặc thậm chí là chiều, trên đường chắc chắn không ăn uống đúng giờ, Thẩm Gia Thụy lại không thể đi cùng, chỉ có thể nấu một bữa thịnh soạn trước khi cô lên đường để bày tỏ tấm lòng mà thôi.

Nấu xong, Thẩm Gia Thụy ân cần vào phòng ngủ gọi cô: “Xong chưa, có muốn ăn sáng trước không?”

Ngôn Sơ Âm chỉ trang điểm nhẹ, hôm nay có khả năng cô không cần ghi hình, cho dù có ghi hình thì cũng có thợ trang điểm, cô không cần phải lo hình tượng trước máy quay. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm bôi kem chống nắng xong thì chỉ thoa lớp phấn lót mỏng và vẽ chân mày, tính ra thời gian trang điểm chưa quá mười phút.

Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị xong xuôi nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn ngồi trước bàn trang điểm, Thẩm Gia Thụy đi vào gọi, cô cũng không đứng dậy mà chỉ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Gia Thụy qua tấm gương, mặt lạnh tanh: “Hôm qua anh đi đâu?”

Thẩm Gia Thụy không nghĩ gì, vừa tiến tới ôm vai cô vừa trả lời: “Hôm qua anh ở nhà mà. À đúng rồi, tối qua đi ăn cơm cùng đạo diễn…”

“Thuận tiện gặp Mộc Phỉ?” Ngôn Sơ Âm hất tay Thẩm Gia Thụy ra, đứng phắt dậy, xoay người chất vấn.

Mới sáng sớm đã thấy hình của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ, bài báo còn nhấn mạnh họ trò chuyện rất vui vẻ, lúc cả nhóm người đi ra khỏi nhà hàng, gương mặt hai người họ đều rất rạng rỡ.

Tuy không phải là Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đi ăn riêng với nhau nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn không dằn được cơn giận trong bụng, thoáng chốc, Ngôn Sơ Âm vừa sợ vừa giận, khoảng thời gian yên bình vừa qua đã khiến cô hoàn toàn mất cảnh giác, vào lúc cô cho rằng Mộc Phỉ đã biến mất khỏi thế giới của họ thì hóa ra cô ấy và Thẩm Gia Thụy lại có mối liên hệ khác.

Bài báo viết cái gì ấy nhỉ? Mộc Phỉ đã thông qua buổi thử vai của đạo diễn Tôn, trở thành nữ chính trong bộ phim mới của ông, mà Thẩm Gia Thụy đã tiếp xúc với đạo diễn Tôn từ mấy tháng trước, chẳng lẽ anh không biết Mộc Phỉ là nữ chính của bộ phim ư?

Việc này bày ra trước mắt, Ngôn Sơ Âm không thể nào nhủ lòng đừng đa nghi, rốt cuộc Thẩm Gia Thụy… có cố ý gạt cô hay không?

“Em biết rồi?” Thẩm Gia Thụy thoáng sững sờ, vội vàng giải thích, “Mấy lần gặp trước đều chỉ có đạo diễn Tôn và nhà sản xuất, hôm qua nghe bảo là sắp mở máy nên đạo diễn Tôn mới gọi mấy diễn viên chính đi cùng luôn, anh tới nhà hàng rồi mới biết…”

Đã đến nước này rồi mà Thẩm Gia Thụy vẫn lảng tránh vấn đề, Ngôn Sơ Âm lẳng lặng nhìn anh, cơn tức giận bị dập tắt trong nháy mắt, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề.

“Vậy sau khi anh về nhà thì sao, tại sao lại không nói với em?” Ngôn Sơ Âm bình tĩnh hỏi.

Thẩm Gia Thụy thấy cô bất chợt trở nên bình tĩnh thì lại càng bất an hơn, dè dặt trả lời: “Anh, anh sợ em không vui…”

“Sợ em không vui nên quyết định giấu em, không để cho em biết?” Ngôn Sơ Âm cười lạnh lẽo, “Vậy sao anh không thương lượng với cánh truyền thông để họ không viết báo luôn đi?”

Thẩm Gia Thụy nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của cô có ẩn ý sâu xa nào đó nhưng anh thực sự cho rằng mọi người chỉ ăn bữa cơm thôi, chẳng phải chuyện to tát. Hôm qua lúc đi, anh còn hỏi là cô có muốn đi cùng không nhưng cô không đi, nếu biết trước có Mộc Phỉ ở đó, anh đã kiếm cớ từ chối rồi, nhưng đến nơi mới thấy Mộc Phỉ, anh đâu thể ngoảnh đầu bỏ về được?

“Chỉ là một bữa cơm thôi, có gì đâu chứ? Đâu phải chuyện gì xấu xa.”

Đúng vậy, anh và Mộc Phỉ chỉ ăn bữa cơm mừng phim mới thôi, chỉ trùng hợp thôi, trong lòng anh không có gì hổ thẹn, chỉ vì không muốn cô không vui nên mới giấu giếm có “thiện ý”. Nhưng phải chăng anh đã quên lời hứa của mình với cô?

Lúc Thẩm Gia Thụy hứa hẹn, Ngôn Sơ Âm không cho là thật, cô biết rõ có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nhưng khi nhìn thấy anh không thể thực hiện lời hứa, cô mới phát hiện mình rất để bụng.

Ngôn Sơ Âm không bám riết lấy chuyện Thẩm Gia Thụy thất hứa nhưng vẫn không thể dằn nổi sự thất vọng khi nhìn Thẩm Gia Thụy, mệt mỏi hỏi: “Đây là lần thứ mấy anh giấu giếm em vì Mộc Phỉ?”

Thẩm Gia Thụy lập tức biến sắc, lần trước muốn chia tay, cô cũng nói những lời này. Nhớ tới hôm suýt chia tay ấy, Thẩm Gia Thụy vẫn còn sợ hãi, tiến lại nắm tay Ngôn Sơ Âm, cuống cuồng nói: “Lần sau anh sẽ nói với đạo diễn Tôn, nếu có Mộc Phỉ, anh sẽ không đi, đừng giận được không em…”

Ngôn Sơ Âm rút tay ra, ánh mắt vẫn tràn trề thất vọng: “Trừ buổi cơm vừa rồi ra… Làm sao anh biết Mộc Phỉ là nữ chính mới của đạo diễn Tôn?”

Thẩm Gia Thụy mím môi, Ngôn Sơ Âm nhìn anh không chớp mắt, một hồi lâu sau, anh mới trả lời: “Lúc anh đồng ý viết nhạc phim.”

“Thời gian cụ thể.”

“Tháng tám.”

“Là lúc em đi concert cùng anh?” Ngôn Sơ Âm nhanh chóng nhớ ra thời gian, cô không ngờ anh lại giấu giếm cô lâu như vậy, hóa ra cô đã đắm chìm trong ảo tưởng ngây thơ của mình?

Ngôn Sơ Âm nhìn sâu vào mắt Thẩm Gia Thụy: “Vì Mộc Phỉ, anh tốn công tốn sức thật đấy!”

Mặt Thẩm Gia Thụy biến sắc, cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng từ giọng điệu của cô, tiến lên định giữ lấy cô: “Em không biết ư? Hồi đó báo chí liên tục đưa tin, anh tưởng là em biết…”

Ngôn Sơ Âm hất tay anh ra, không kiềm nổi nữa mà quát lên: “Nếu em biết, em có còn cho anh nhận viết nhạc phim không!”

Kể cả yêu đương hay cãi vã, Ngôn Sơ Âm luôn kiểm soát bản thân, chưa từng quát tháo như bây giờ. Thẩm Gia Thụy giật mình, cánh tay lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống.

Trong phòng thoáng chốc lặng như tờ.

Ngôn Sơ Âm hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn run run, là sự run rẩy vì cơn tức giận tột độ, “Thẩm Gia Thụy, em nhớ anh từng nói đạo diễn muốn anh gia nhập đoàn phim? Vậy là sẽ sớm chiều chung đụng với Mộc Phỉ đúng không?”

Thẩm Gia Thụy lắc đầu, “Không, anh vẫn chưa đồng ý…”

“Nhưng anh cũng chưa từ chối, không phải ư?” Ngôn Sơ Âm cười lạnh lẽo, phim còn chưa mở máy, tất nhiên anh sẽ không trả lời sớm.

Thẩm Gia Thụy lắc đầu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, sự bộc phát chỉ trong thoáng chốc của cô khiến anh biết cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cô rất tức giận, cơn giận một khi bị đè nén sẽ đáng sợ hơn cả phát tiết ra ngoài, anh không xác định được cô đè nén là vì muốn tiếp tục với anh hay vì cô cho rằng đã không còn cần thiết phải tính toán nữa…

Ngôn Sơ Âm nói xong thì cúi đầu, chuông điện thoại vang lên, là trợ lý gọi tới. Mấy tháng nay công việc ngày càng bận rộn, đài truyền hình đã cấp cho cô một người trợ lý, là cô bé mới tốt nghiệp, sẽ đi theo cô kể cả khi đi công tác.

Tuy trợ lý mới ra trường nhưng làm việc rất chu đáo, sợ Ngôn Sơ Âm trễ giờ nên trước khi mình lên đường ra sân bay, cô bé đã gửi tin nhắn Wechat cho Ngôn Sơ Âm, nhưng qua mười mấy phút không thấy cô nhắn lại nên mới gọi điện tới hỏi thăm.

“Không sao, chị xuất phát ngay bây giờ đây, gặp nhau ở sân bay.” Ngôn Sơ Âm trấn an trợ lý, cúp điện thoại nhưng không vội vã đi ngay mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Gia Thụy: “Hỏi anh câu cuối cùng, Mộc Phỉ lấy được vai trong phim của đạo diễn Tôn có liên quan tới anh không?”

Ngôn Sơ Âm nhớ ra đạo diễn Tôn là đàn em của đạo diễn Lâm, từng đoạt giải thưởng quốc tế, không biết có bao nhiêu ảnh đế, ảnh hậu xếp hàng chờ đóng phim của ông, làm sao vô duyên vô cớ vai chính lại rơi xuống đầu Mộc Phỉ?

“Không có, anh chưa từng đề cập tới cô ấy với đạo diễn Tôn!”

“Vậy anh có đảm bảo là đạo diễn Tôn không phải vì nể mặt anh nên mới cho cô ấy cơ hội?”

Môi Thẩm Gia Thụy run lên, bất lực nói: “Anh không biết…”

Anh không biết, cũng không dám đảm bảo không có khả năng này, với đầu óc nhanh nhạy của cô, bây giờ chắc chắn đã nghĩ tới điểm mấu chốt, xét theo thời gian, Mộc Phỉ nhận được lời mời thử vai chính là lúc cô ấy vừa giúp đỡ Giang Vân Hạo, cũng là khi cô ấy thân cận với họ nhất. Chú Tôn là trưởng bối, tuy không ra mặt quan tâm anh nhưng cũng có khả năng là vì nể mặt anh nên mới cho Mộc Phỉ cơ hội.

Điều duy nhất khiến Thẩm Gia Thụy không đoán được là tại sao Âm Âm lại biết đạo diễn Tôn sẽ nể mặt anh? Nếu chỉ vì điều này mà cô giận, tất nhiên Thẩm Gia Thụy có thể phủ nhận quan hệ của anh và chú Tôn, nhưng anh sợ nếu lừa cô lần này, sau này sẽ không thể cứu vãn nữa.

“Được rồi.” Ngôn Sơ Âm đã có được đáp án, cất điện thoại di động, xách túi và vali lướt qua Thẩm Gia Thụy đi ra cửa.

“Để anh giúp…” Thẩm Gia Thụy đưa tay định kéo vali nhưng Ngôn Sơ Âm né qua một bên, anh nhìn ban tay trống rỗng của mình, nhất thời luống cuống nhưng vẫn đi theo Ngôn Sơ Âm ra khỏi phòng ngủ, nhưng mới ra đến cửa, Ngôn Sơ Âm đã mang giày xong, ngoảnh đầu nhìn anh, mặt lạnh tanh:

“Đừng đi theo em, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

Mặt Thẩm Gia Thụy tái nhợt, vô thức kéo cô lại: “Âm Âm, anh…”

Ngôn Sơ Âm lại rút tay ra lần nữa, không hề che giấu sự kháng cự của mình dành cho anh, lãnh đạm nói: “Em phải ra sân bay, không có thời gian giằng co với anh, vấn đề giữa chúng ta chờ đến khi em về rồi nói sau.”

Nói xong, Ngôn Sơ Âm nhấc vali lên, đi một mạch ra thang máy, mặc kệ gương mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng của Thẩm Gia Thụy.