Mỗi Ngày Bị Ép Hẹn Hò Cùng Lão Đại

Chương 46: Tình Thầy Trò?



Editor: Thái Hy

Tiết Tịch đọc được tin này, lập tức ngây người.

Có phải cô nhìn nhầm rồi không?

Đương lúc mờ mịt khó hiểu, một giáo viên lên tiếng: “Tiết Tịch, em đi chưa? Cầu thang của phòng học phải đóng cửa rồi.”

Tiết Tịch đứng lên: “Dạ đi ạ...”

Cô ôm sách vở ra khỏi cửa, điện thoại đút vào túi áo phía trước, đi về hướng phía bên kia phòng học.

-

Tại tiệp tạp hóa.

Hướng Hoài nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tầm mắt hắn dừng lại ở tin nhắn kia: [ Anh trai hay cằn nhằn kia, anh cho em mượn đấy.]

Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Tiết Tịch tham gia nhóm, Chu Thuyền đã từng giới thiệu cô là em gái của Quý Tư Lâm.

Chết tiệt, hắn ở đây ngày ngày phải cúi đầu hạ mình, còn chưa lừa được bạn nhỏ thêm Wechat, Quý Tư Lâm chẳng phải làm gì tự dưng lại được gọi là anh sao?

Cô gái nhỏ, sao em có thể tùy tiện gọi người lạ là anh như thế được.

Hắn đưa tay, gõ trên mặt bàn vài cái, tưởng tượng dáng vẻ dịu dàng lúc cô gọi một tiếng “anh”...

Nhưng sao cô còn chưa trả lời tin nhắn?

Bên nhóm “Cô gái nhỏ có thân phận gì?, lại đang nổ tung.

Sầm Bạch: [ Vãi! Trong nhóm đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy Hướng thiếu đang nói chuyện trăng hoa?]

Chu Thuyền: [ Chị Tịch thật khí phách, đến bây giờ vẫn chưa trả lời, là có ý từ chối phải không? Sao tôi lại có cảm giác, chúng ta chứng kiến được cảnh thất bại của vị kia, có khi sẽ bị thủ tiêu!]

Những người còn lại cũng đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Loading...

Phùng Tỉnh Thân: [ Trong khoảng thời gian này, vị kia đã nói rất nhiều, thật không bình thường một chút nào. Hay cậu đi nhắc nhở cô bạn nhỏ kia, đừng đắc tội với vị kia nữa! Nếu không tôi sợ rằng ngày mai cô ấy sẽ biến mất khỏi nhóm này!]

Chu Thuyền: [ Tôi không dám...]

Sầm Bạch: [ Tôi cũng không dám.]

Những người còn lại: [ Lại càng không dám.]

Vì thế một nhóm người có địa vị cao trong xã hội, đang ở trong nhóm run rẩy, mọi người chỉ biết thầm cầu nguyện cho Tiết Tịch, đột nhiên trong nhóm có một tin nhắn mới.

Quý Tư Lâm: [ Cô ấy chỉ là một tiểu bối, tôi cũng không dám tự nhận là anh, nếu anh muốn. Tôi sẽ bảo em ấy gọi anh là thầy có được không?]

Đọc được tin này, mấy người trong nhóm không cả dám thở mạnh. Một đám người hận không thể rời khỏi nhóm ngay lập tức, thần tiên đánh nhau, bọn họ không muốn bị liên lụy đâu!

Hướng Hoài mang theo nhẫn lại, chờ Tiết Tịch trả lời. Dù sao bạn nhỏ nhà hắn tính cách vốn có chút chậm chạp.

Chờ đến năm phút sau, trên nhóm xuất hiện một tin nhắn mới, sau khi hắn nhìn thấy rõ nội dung, nhướng lông mày, cười lạnh một tiếng.

Quý Tư Lâm...

Đây là muốn cho hắn một cái danh phận sao?

Nếu hắn nhớ không nhầm, Quý Tư Lâm còn lớn hơn hắn một tuổi. Hơn nữa, anh dựa vào đâu mà dám quyết định thay bạn nhỏ?

Hắn nhanh chóng trả lời, bỗng nhiên ngón tay chợt dừng lại.

Thầy... Nghĩ lại thì bạn nhỏ kia chắc chắn sẽ phải kính nể hắn, sau này dù có nảy sinh tình thầy trò thì cũng không có vấn đề gì đúng không?

Sau một hồi chần chờ, trong nhóm lại có một tin nhắn mới.

Học Tập: [ Có thể không ạ? Em rất thích học, anh có đồng ý làm thầy của em không?]

Trong nháy mắt, sự tức giận vừa rồi của Hướng Hoài tan biến hết, trên gương mặt lạnh lùng của hắn từ từ hiện lên một nụ cười nhu hòa, cuối cùng cười ra tiếng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình: [ Được.]

Sau đó, Tiết Tịch nhận được một vài tin nhắn từ “Lão đại toàn năng”, gửi đến cho cô rất nhiều tài liệu.

Tiết Tịch đọc tin nhắn, hai mắt sáng lên: [ Cám ơn thầy!]

Lúc này, cô đã muốn rời khỏi lớp học, sau khi trả lời tin nhắn, đeo cặp sách lên vai chuẩn bị về nhà.

Nhưng vừa ra được đến cửa, thì thấy một tin nhắn từ chú Lý: [ Đại tiểu thư, tiểu thư Tiết Dao muốn về trước, tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ quay lại đón cô.]

Tiết Tịch đọc xong tin nhắn, nhíu mày.

Buổi sáng khi cô thức dậy, Tiết Dao vẫn còn chưa rời giường, cô ra khỏi nhà, bắt xe buýt đến trường.

Hơn nữa, bình thường Tiết Dao vốn có chút chậm chạp, nhiều hôm dây dưa đến hơn mười phút, hôm nay, cô chỉ muộn hơn có năm phút, vậy mà Tiết Dao đã đòi về trước?

Tiết Tịch không hiểu sao lại cảm thấy phiền phức như vậy.

Bây giờ đúng giờ tan tầm, giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện chắc chắn đang xếp hàng dài, hơn nữa nếu gặp tắc đường, sẽ rất mất thời gian.

Nhưng đợi đến lúc chú Lý quay lại, cũng phải mất hơn một tiếng nữa.

Tiết Tịch vừa nghĩ, vừa đi ra ngoài, định bắt taxi về nhà, bỗng nhiên một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh phanh gấp một cái “Kít”, tiêu sái dừng lại trước mặt cô.

Cao Ngạn Thần chỉ vào vị trí bên cạnh ghế lái nói: “Chị Tịch, em đưa chị về nhé?”

Ngọn lửa nhỏ ngồi trong xe, bộ dáng rất tiêu soái.

Tiết Tịch im lặng cảm thán, cũng không cần khách sáo với cậu ta. Cô đang nôn nóng muốn về nhà tra cứu tài liệu, cần phải giải quyết vấn đề này trước đã.

Vì thế cô lập tức mở cửa, ngồi lên xe.

“Chị Tịch, thắt dây an toàn vào, chúng ta xuất phát!”

Vừa nói xong, Cao Ngạn Thần đạp chân ga, xe lao vụt ra ngoài.

Cao Ngạn Thần lái xe rất giỏi, giữa giờ cao điểm mà xe vẫn chạy băng băng trên đường, nhanh chóng lướt qua tiệm tạp hóa.

Hướng Hoài ngồi ở sau quầy, trong lúc vô tình nhìn về phía cửa, đúng lúc bắt gặp chiếc xe thể thao kia, trên xe có hai người.

Một nam sinh nhuộm đầu đỏ, trên người toát lên vẻ cao ngạo hơn so với lứa tuổi, vừa lái xe vừa cười một cách ngông cuồng, rất thu hút ánh mắt của nữ sinh.

Ví dụ như người bạn nhỏ của hắn, trên khuôn mặt lạnh nhạt hàng ngày, nay lại hiện lên một chút ý cười, bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ.

Rất giống bối cảnh mối tình đầu của đôi nam nữ.

Con ngươi màu nâu của Hướng Hoài ngay lập tức trầm xuống.

-

Bình thường chú Lý đi từ nhà đến trường phải mất nửa tiếng.

Nhưng Cao Ngạn Thần đi chỉ mất mười năm phút.

Hắn chạy xe trên đường, mắt thấy Tiết gia rồi nhưng vẫn không giảm tốc độ lại.

Chuyện đánh nhau bị thua bởi Tiết Tịch, cho nên hắn muốn thể hiện một chút ở trên phương diện khác.

Lần đầu tiên con gái ngồi vào xe thể thao, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Tưởng tượng như vậy trong đầu, chân hắn lại đạp ga tăng tốc, xe vọt thẳng đến trước cổng nhà Tiết Tịch, hắn mới nhấn mạnh chân phanh, đánh tay lái thật mạnh, quay đầu xe, trước cửa sắt bụi bay mù mịt.

Cao Ngạn Thần đùa giỡn xong, quay đầu nhìn về phía Tiết Tịch: “Chị Tịch, làm chị sợ...”

Ba chữ “Rồi phải không” còn chưa kịp nói ra, thì nhìn thấy đôi mắt đầy hưng phấn của cô.

Tiết Tịch vui vẻ: “Nhanh thật!”

Cô cảm thán sờ soạng chiếc xe: “Nếu tôi có bằng lái, tôi cũng muốn có một chiếc xe như thế này.”

Nếu vậy, có thể tiết kiệm được nửa tiếng để giải đề.

Mang theo suy nghĩ này, cô cầm lấy túi sách bước xuống xe, thoải mái đi vào nhà.

Cao Ngạn Thần: “...”

-

Tiết Tịch vừa mới vào đến cửa, di động reo lên có thông báo, là tin nhắn của Răng Khểnh: [ Hôm nay cô ngồi trên xe thể thao về nhà hả?]

Tiết Tịch chầm rãi trả lời: [ Đúng.]

Răng Khểnh: [ Nam sinh kia đang theo đuổi cô sao?]

Tiết Tịch rút rút khóe miệng, trả lời: [ Liên quan gì tới anh?]

Hướng Hoài: “?”

Hai phút sau, trên di động của hắn, tư liệu gửi trên Wechat đã được xem, điều này chứng tỏ Tiết Tịch đã về đến nhà.

Đối phương lại chủ động nhắn tin cho hắn.

Học Tập: [ Thầy giáo, thầy cảm thấy em có thể học lái xe thể thao không?]