Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 97



Tô Thanh Gia đi dạo quanh cầu, chưa tìm thấy ông bà thì đã lạc mất bạn trai. Cô đành phải tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. 

Ở giai đoạn cuối dậy thì, chiều cao của cô đột nhiên nhảy vọt. Mặc dù vẫn thấp hơn Carlos 20cm nhưng cũng nằm ở mức khá. 

Cô không đeo khẩu trang, mặc áo khoác nhung màu trắng, đi đôi giày da nhỏ. Do đi nhanh nên mái tóc đen dài khẽ lay động, đầu mày cuối mắt xinh đẹp, dịu dàng như tiên nữ trong truyền thuyết.

Sau khi từ chối người thứ 33 đến bắt chuyện làm quen, cuối cùng Tô Thanh Gia cũng thấy mái tóc vàng của Carlos. 

Nãy giờ cô không tìm thấy Carlos bởi vì anh đã cúi đầu xuống. Cô chạy lên, đang định mở miệng gọi thì nghe thấy giọng nói quen biết thuộc của bà nội, “Cháu gái bà 18 tuổi rồi, rất xinh đẹp. Hazz, không biết bao giờ nó mới cho bà ôm chắt đây?”

Chàng trai tóc vàng hiểu hết từng câu từng chữ bà nói. 

“Bà nội” Tô Thanh Gia ngại ngùng cắt lời. Hai người già giật mình quay lại thì thấy cháu gái đang đứng trước mặt. 

“Ơ? Cháu về rồi à, về từ bao giờ thế? Trời lạnh thế này, sao lại đến đây? Dì giúp việc chưa chuẩn bị đồ ăn cho mọi người sao?” Bà nội từ từ đi tới, nhắc nhở Tô Thanh Gia, “Mới nửa năm không gặp mà cháu lại gầy đi nhiều. Có phải cháu bị ai bắt nạt không? Mau nói cho bà biết, đừng sợ.” 

Tô Thanh Gia khom lưng ôm bà, “Cháu nhớ bà nên định tạo cho bà một bất ngờ. Bà nội, bà có bất ngờ không?” 

Bà Tô hớn hở gật đầu trả lời: “Cháu về chính là điều bất ngờ lớn nhất rồi.”

Ông nội Tô cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, “Về là tốt rồi! Ba mẹ cháu đâu?”

“Ba mẹ cháu đang đợi ở nhà. Ông nội, cháu rất nhớ ông.” Tô Thanh Gia cọ vào ngực ông làm nũng. Hai thế hệ thân thiết đứng đây. Carlos – người bị bao quanh lúc đầu không dám bước lên nói chuyện, yên lặng cúi đầu nhìn mũi chân.

Đang định về nhà thì bà nội chợt nhớ đến chàng trai trai ngoại quốc mà mình vừa gặp. Thấy anh đứng yên không nói lời nào, thiện cảm của bà tăng vọt lên, “Thanh Gia này, cháu thấy thằng bé này nó đẹp trai không, có muốn làm quen với nó không? À đúng rồi, bà quên mất hỏi tên.”

“What?” Bà nội Tô quay đầu sang hỏi.

Carlos thở hổn hển, hai má đỏ lên. 

Sợ anh không hiểu, bà nội bổ sung thêm: “Name, chính là…”

Carlos không nói lên lời, dùng ánh mắt cầu cứu Tô Thanh Gia. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị rất kĩ phần giới thiệu về bản thân. Dọc đường đi, anh không hề hoảng loạn, sợ hãi. Anh muốn thể hiện thật tốt trước mặt ông bà Bella…Tuy nhiên thực tế khác hẳn những gì mà Thẩm Kha nói với anh, anh….

Tô Thanh Gia hiểu hết những gì mà anh đang nghĩ. Cô nhéo má lúm đồng tiền của anh, sau đó nói: “Bà nội, nãy giờ con quên giới thiệu. Đây là bạn trai của con. Năm nay con dẫn anh ấy về nhà ăn tết. Carlos, mau chào ông bà đi anh.” 

Carlos hít một hơi sâu, cắn môi chào to, “Cháu chào ông bà. Cháu là Carlos – bạn trai của Thanh Gia. Lần đầu gặp mặt, mong ông bà giúp đỡ nhiều hơn.” Sau khi xong xuôi, anh tiếp tục cúi đầu, kéo góc áo của Tô Thanh Gia. 

Tô Thanh Gia nhịn cười, vỗ đầu anh, “Bà ơi, anh ấy biết nói tiếng Trung. Chắc do lo lắng nên lúc nãy anh ấy không biết phải nói gì. Bà đừng trách anh ấy.” Carlos như nắm được sợi rơm cứu mạng, gật đầu như giã tỏi. Anh muốn nói như vậy nhưng bà lại không cho anh cơ hội. 

Bà nội – người bắn tiếng nước ngoài:….

Ông Tô bước lên, “Ở đây gió lớn, về rồi nói sau.” 

Trên đường về nhà, bà Tô lại hỏi chàng trai tóc vàng: “Tên tiếng Anh của cháu là gì? Chính là name ấy?” Bà Tô dường như có “chấp niệm” với tiếng Anh. 

Carlos thành thật trả lời: “Tên tiếng Anh của cháu là Carlos, còn tên tiếng Trung là Carlos Tô.” 

Phiên dịch viên tiếng Anh bỗng trượt chân, suýt nữa ngã ra. 

____________

Tất niên, Carlos được giao nhiệm vụ quan trọng nhất…chính là dán câu đối. 

Nghe nói ông Tô là một người có học bác uyên thuyên nên Carlos định nhờ ông đặt cho mình một cái tên Trung hay hơn. Nghĩ tới nghĩ lui anh đều cảm thấy cái tên “Carlos Tô” không được ăn khớp. Nhiều năm trước Tô Thanh Gia từng nói sẽ đặt tên cho anh nhưng lại không làm, vì vậy anh đành phải tự mình ra tay.

Ông nội Tô đang mài mực, đĩnh đạc đứng đó nên Carlos không dám nói câu nào. 

“Cháu muốn viết không?” Ông nội Tô hỏi.

Carlos liên tục xua tay, “Không, không, cháu không viết đâu”

Ông nội cầm bút lông, thuần thục viết một dòng chữ, sau đó nhìn chữ rồi lại nhìn sang anh, “Ôi, ông quên mất là cháu chưa tốt nghiệp cấp 3, không có học thức.

Không có học thức…….

Không có học thức…….

Không có học thức……. 

Chàng trai tóc vàng phải chịu một đả kích lớn, sợ hãi bước lên phía trước: “Cháu…cháu nói được rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Trung.” Bella cũng khen cậu là có năng khiếu về mặt ngoại ngữ.

Anh chưa nói xong, ông nội đã cười nhạo: “Biết đọc mà không biết viết thì khác gì cái thùng rỗng”.

“Mang đi dán đi, nhớ là đừng dán sai.” Ông phủi tay áo, ngân nga bài hát ‘Những đám mây quê hương’ rời đi. 

Chàng trai tóc vàng nghiên cứu một hồi nhưng vẫn không biết dán, đành quay về bếp nhờ Tô Thanh Gia giúp đỡ. 

Thấy bạn trai tủi thân bước đến, Tô Thanh Gia biết anh lại bị ông nội trách mắng. 

Ông Tô không thích Carlos từ ngoại hình đến chiều cao, từ bằng cấp đến công việc. Ngay cả tiếng Trung – điều Carlos tự hào nhất cũng bị ông lôi ra châm chọc. 

“Có chuyện gì vậy?” Tô Thanh Gia đang nhặt rau.

Carlos chỉ ra bên ngoài và nói: “Ông nội bảo anh dán câu đối, anh không phân biệt được câu nào trước, câu nào sau”. Anh gãi đầu xấu hổ.

Nghĩ đến cảnh anh đứng ngây ngốc nhìn giấy đỏ, Tô Thanh Gia bèn đưa đồ ăn cho dì giúp việc, rửa sạch tay, tháo tạp dề.

Chàng trai tóc vàng treo tạp dề lên móc, sau đó nắm tay cô đưa lên miệng thổi để làm ấm. 

Thấy cặp đôi trẻ âu yếm trong bếp, bà nội và Minh Linh trêu ghẹo: “Thôi nào, đừng có đứng đây tình chàng ý thiếp nữa. Nếu ông nội đi đánh cờ về mà vẫn chưa xong, Carlos chắc chắn sẽ bị mắng.” 

Tô Thanh Gia hờn dỗi kéo Carlos ra ngoài.

Chữ viết của ông như rồng bay phượng múa, ông cũng chính là thầy dạy vỡ lòng của Tô Tĩnh Khang và Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia ngượng ngùng đọc hết những gì ông viết. 

Thấy bên ngoài không có ai, Carlos lập tức vén áo, đưa tay cô vào ngực mình ủ ấm, “Bella, ông viết gì đấy?”

“Nói anh cũng không hiểu đâu” Tô Thanh Gia nói: “Anh ngốc quá! Ông nội đã làm hết rồi, bên phải là câu trên, bên trái là câu dưới.”

Carlos mờ mịt đáp lại: “Anh không ngốc, anh sẽ cố gắng dán thật đẹp. Em nói cho anh biết ý nghĩa của mấy câu đó đi!!!!” Tô Thanh Gia rút tay ra, bôi keo dán lên mấy câu đối. 

Carlos cao nên không cần thang vẫn có thể dán câu đối lên tường. 

Tô Thanh Gia đi đến, giải thích ý nghĩa của mấy câu đối xuân, “Đây là phong tục truyền thống ở Trung Quốc, tương tự như trang trí trứng trong lễ Phục sinh.”

“Ông hy vọng đất nước bình yên, cả nhà hạnh phúc.” Tô Thanh Gia vui vẻ giải thích, “Đồng thời mong chúng ta bên nhau dài lâu”.

Hôm nay cô mặc áo bông đỏ, mặt trên thêu hoa mẫu đơn mà bà nội làm. Carlos vén tóc mai của cô lên, ấp úng: “Vậy….có phải ông nội cũng thích anh?”

Tô Thanh Gia ôm eo anh: “Ông thích anh nhưng lại không biết thể hiện. Carlos, ông nội là người tốt nhất trên thế giới này”

Ông Tô ngoài miệng thì đá xéo nhưng thật ra lại rất thích chàng trai đơn thuần này. Khi biết Carlos muốn có một cái tên Trung, ông đã cầm từ điển nghĩ tới nghĩ lui. Không những thế, sau khi viết xong câu đối, ông còn phân loại giúp Carlos. 

Ông là một ông già đã trải qua rất nhiều sóng gió. Con trai cả, con trai thứ đều hi sinh trên chiến trường. Từ khi Tô Tĩnh Khang ra nước ngoài, ông rất nhớ con nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Ông thích nghe bài hát “Những đám mây quê hương”, bởi vì lời bài hát có câu “Quay về đi.”

Mỗi lần Tô Thanh Gia về thăm, ông đều đứng đợi ở cửa một lúc rồi mới vào. Không cần nói Tô Thanh Gia cũng biết là ông đang nhìn xem con trai út có về không. 

Cô gái xinh đẹp dựa vào ngực chàng trai, nhón chân hôn lên môi anh.

Ông nội đi từ ngõ vào, ho khan. “Người trẻ thì phải biết giữ ý.” 

Carlos nhanh chóng kéo cô ra sau bảo vệ, sau đó lấy một chiếc kẹo mút vị anh đào ra, “Ông nội, cảm ơn ông”

Ông Tô nhìn kẹo que một lúc, đưa cho Tô Thanh Gia, xoay người bước vào cửa. 

“Chúc mừng anh vì đã lấy lòng ông thành công” Tô Thanh Gia bóc kẹo mút nhét vào miệng Carlos, “Tên của anh đã được đặt”

Carlos ngậm kẹo, miệng cười toe toét, vội vàng lên tiếng: “Anh đã nói với ông anh muốn họ gì đâu?” 

“Ngoài họ Tô ra, anh còn muốn họ gì?” Tô Thanh Gia lườm anh. 

Carlos sững sờ, vui sướng cắn nát kẹo mút,  “Yes! Yes! Yes!”