Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 18: Tình đẹp như thơ



Nhận được lời tỏ tình của Mộng Cầm, anh xúc động. Ly vang đang kề ở thành môi chững lại bất động. Trong khoang miệng chưa có một giọt rượu nào, vậy mà Mộc Trầm đã say.

Say men tình!

Anh run run bỏ xuống ly rượu. Ánh mắt phủ sóng đắm đuối chìm vào một đáy mắt. Ngay tức khắc, làn nước xanh hòa quyện và cuốn lấy làn nước màu hổ phách dập dìu, dập dìu rồi đưa nhau hướng tới một bến bờ.

Anh mạnh mẽ đứng lên khỏi ghế, bước đến đỡ lấy Mộng Cầm. Bàn tay phải khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo. Hướng mặt mình thẳng vào mặt cô.

"Mộng Cầm! Em thấy anh như thế nào?" Anh rất nghiêm túc như vị chinh phu dặn dò vợ trước giờ lên đường ra biên ải.

Một Mộc Trầm bất ngờ nghiêm trang chuẩn soái như thế này, cô vừa thấy lạ vừa thích thú. Cô nhìn anh mê đắm, mỉm cười.

"Em đừng cười! Nói thật cho anh biết!" Chứ tim anh sắp muốn ngưng đập vì những bí mật chuẩn bị nói với em.

"Ồ!" Mộng Cầm nhận ra anh đang thành khẩn mong chờ. Cô nghiêng mặt giả bộ ngắm nghía anh các kiểu thật kĩ rồi hắng giọng nghiêm túc trả lời anh: "Người yêu trong mộng của em rất ư là đẹp trai!"

"Đẹp mức nào?" Anh cần cô nhận xét cụ thể.

Mộng Cầm ra vẻ đắn đo suy nghĩ rồi cười hì hì dướn người thì thào vào tai anh: "Đẹp như một chàng hoàng tử!"

"Em có yêu chàng hoảng tử đó không?"

"Rất yêu!"

"Em yêu đến mức nào?

"Khắc cốt ghi tâm!"

"Vậy giả sử một ngày em nhận ra...chàng hoàng tử của em không phải người phàm...em còn yêu không?"

Nụ cười trên đôi môi mọng chợt đông cứng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương bao la dạt dào như biển cả. Một đôi mắt đầy ắp tấm chân tình và cuồn cuộn một tình yêu.



Cô bất giác đưa tay chạm vào mi mắt anh. Vẽ lại từng đường trên đôi mắt dậy ắp sóng tình. Cô trượt xuống sống mũi cao và dừng lại ở bờ môi hôn say đắm.

Tất cả đã khắc sâu trong tâm trí cô, đã chạm vào da thịt cô.

Nên: "Mộng Cầm mãi yêu anh tha thiết!

Bất kể anh là ai? Người phàm hay thần tiên ở thế giới khác. Đã lạc vào đôi mắt em, chiếm lấy trái tim em, em đều bắt nhốt lại, không bao giờ buông!"

"Nếu là...một loài yêu tinh nào đó thì sao?"

Cô cười: "Yêu tinh mà đẹp trai như anh, cả khối cô si."

"Em có si không?" Anh chỉ cần em si!

Cô ngã đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh thật chắt. Trái tim yêu thổn thức: "Có! Si đến mức cuồng dại luôn rồi!

Không có anh, cuộc sống Mộng Cầm em coi như vô nghĩa!"

Có được những lời này của cô, Mộc Trầm vui mừng vỡ òa. Anh ghì chặt lấy người yêu, hôn lên mái tóc xoăn sóng bồng bềnh rồi tự hào nói: "Thật không uổng công anh yêu em!"

Cũng không có gì phải hối hận nếu một ngày anh tan vào cõi hư vô.

Mộc Trầm lần luồn tay qua mái tóc đỡ lấy gáy Mộng Cầm, trao cho cô lời con tim muốn nói: "Anh cũng rất yêu em, Mộng Cầm!

Nguyện bên em đến hơi thở cuối cùng!"

Anh bất ngờ quỳ gối tay nâng cao chiếc nhẫn cầu hôn: "Hãy ở bên anh, em nhé!"

Mộng Cầm thật không dám tin anh lại cầu hôn vào giờ phút cuối của bữa tiệc. Mừng vui vỡ òa, cô xúc động trao bàn tay phải cho anh.



Một chiếc nhẫn được lồng vào. Nó minh chứng cho tình yêu quyết gắn bó của cả hai.

Dưới ánh đèn vàng, người nghệ sĩ chơi đàn phong cầm thấy chàng trai cúi đầu hôn cô gái. Cô người yêu nhón chân, dướn người để hai đôi môi kết hợp được hài hòa, chặc chẽ hơn.

Người nghệ sĩ như hạnh phúc lây, anh ấy chơi thêm bản nhạc trữ tình để chúc phúc cho cặp đôi yêu nhau.

Cảnh hạnh phúc ấy khiến ai bắt gặp cũng ngưỡng mộ. Nhưng có đôi mắt nhìn không ưng.

Từ khi lén nghe được cuộc trò chuyện của Nhất Vệ và Kỳ Lam bên bờ hồ. Anh ta đã ngầm theo dõi Mộc Trầm.

Trong vai nam nhân viên phục vụ mà anh ta cải trang thành, anh ta đã lén nghe tất cả những lời Mộc Trầm nói buổi tối hôm nay.

Trong đầu liền nhảy ra một nghi vấn. Và anh ta quyết tâm tìm hiểu ngọn ngành.

"Thầy cho em xin phép nghỉ một tuần về nhà có việc gấp ạ!" Vị thầy giáo trẻ trình tờ đơn xin nghỉ phép lên vị Chủ tịch Hội đồng trường. Anh ta muốn trở về Hương quốc một chuyến.

"Thế tử! Rốt cuộc anh cũng chịu về Hương quốc!" Viên tướng thống lĩnh Cẩm y vệ quỳ gối nghênh đón người thống trị Hương quốc trong tương lai.

"Ta miễn lễ! Người mau đứng dậy đi!" Anh ta ngồi bắt chân hình chữ ngũ trên chiếc bàn, khoát tay cho tên thuộc hạ.

"Dạ! Không biết Thế tử giao nhiệm vụ gì hạ thần?"

Anh ta mở balô quăng ra mớ ảnh. Rồi gằn giọng ra lệnh: "Đến Mộc quốc tra hai người này cho ta!" Anh ta nghi Mộc Trầm là Mộc hoàng tử của Mộc quốc. Người có mối hôn ước với Hương quốc, vị hôn thê của em gái anh ta.

Nếu quả đúng như anh ta nghi ngờ thì...đây là một cuộc giành lại người anh ta yêu một cách đầy ngoạn mục.

"Mộc Trầm! Mày tốt nhất đừng để tao tóm được cái đuôi!"

Là do mệnh anh ta hên hay do chuyện tình của Mộc Trầm - Mộng Cầm tới hồi sóng gió?

Mà chỉ sau ba ngày tên thống lĩnh Cẩm y vệ Hương quốc đã có kết quả quay về: "Dạ, bẩm Thế tử, người trong hình một là Mộc hoàng tử Mộc Trầm của Mộc quốc, một là Nhất Vệ người đứng đầu đội Thập Vệ, cận vệ trung thành của anh ta!"