Mộc Trầm, Khi Nào Ta Bên Nhau?

Chương 15: Sự kiên định của Mộc hoàng tử



"Cha! Con không đồng ý hôn ước với Hương quốc!" Vừa về đến Mộc quốc. Mộc Trầm quỳ luôn dưới chân cha đưa ra nguyện vọng.

Mộc Vương cứng đơ nụ cười đang mừng con trai cưng trở về. Ông đứng lên, khom người ôm hai vai Mộc Trầm, kéo con đứng dậy. Rồi nhìn thẳng vào mặt đứa con ông quý hơn báu vật nào trên đời: "Sao thế con?"

Mộc Trầm nói thẳng: "Con có người con thương rồi cha!"

Mộc Vương không khỏi sốc. Ông nhìn sững vào mặt con, môi lắp bắp: "Là công chúa Vương quốc nào? Con yêu người ta bao lâu rồi?"

"Mười năm rồi cha! Người con yêu là một cô gái người phàm bình thường!"

"Cái gì? Người phàm hả?" Mộc Vương choáng váng. Đầu ông đau điếng như vừa bị thiên lôi đập cho một búa.

Đã vậy Mộc Trầm còn khảng khái: "Dạ!" Một tiếng rõ to.

Ôi trời đất ơi!

Tổ tiên ông bà ông vải Mộc quốc ơi!

"Con đường đường là Thế tử của Mộc quốc! Sao nói yêu người phàm là yêu thế?"

Mộc Trầm tỉnh bơ: "Vì sao con không được yêu cô gái người phàm?"

Tức chết đi được mà! Chẳng lẽ, ông trở cây trượng quyền uy của Quốc vương đập vào đầu thằng con cưng của mình một cái?

Và không lẽ ông ngứa chân tống cho con trai kim cương một đạp?

Chứ ông tức muốn tăng xông máu lên não rồi!

Dẫu vậy, bằng tình yêu thương bao la dành cho con, ông ráng kiềm gan, hít thở thật sâu điều hòa khí áp. Rồi hạ thấp giọng, gằn từng tiếng vào tai con: "Giữa con người và yêu tinh không tồn tại hai chữ yêu đương!"



Anh nghe xong liền phản bác: "Con không tin!"

Rồi anh tha thiết nói với cha: "Vì sự thật con đã yêu và cô ấy cũng yêu con! Yêu chân thành, say đắm!"

"Vậy là con đã phá vỡ quy tắc tam giới! Tiên - phàm - yêu không thể động lòng nhục dục!"

"Vì sao?" Anh chân thành nói với cha như đinh đóng cột: "Con sẽ kết hôn! Và sống hạnh phúc để phá vỡ quy tắc cổ hũ ấy!"

"Mộc Trầm!" Cha anh gào to lên: "Rốt cuộc, cha nói như thế nào con mới chịu hiểu cho?"

"Vậy cha đừng nói nữa!

Ý con đã quyết! Lòng con đã định!

Con phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của con!"

"Mộc Trầm!" Mộc Vương cảm thấy bất lực, ông thiết tha cầu xin con: "Con đừng ương bướng bừa càn nữa được không?" Ông đau khổ hiện ra mặt: "Phạm luật là linh hồn thiên thu tan biến!

Chưa kể đến việc con bội ước với Công chúa Hương quốc, chỉ riêng mỗi việc con phạm giới cấm, linh hồn con đã tiêu tan!"

Mộc Trầm khoát tay: "Con không tin!

Ba luật vớ vẩn đó chỉ áp dụng ở thời kì 'ăn lông ở lỗ'. Còn thời đại bây giờ, khoa học phát triển, ý thức được khai sáng, nâng cao. Giữa quốc gia này và quốc gia nọ, tự do yêu đương và thành gia lập thất. Thì hà cớ gì hoàng tử Mộc quốc không thể tự do chọn người mình yêu?

Con thấy ba điều cầm kị xàm xí đó đã lỗi thời!"

Mộc Vương khổ sở: "Nhưng đó là giữa các quốc gia loài người với nhau. Cũng giống như giữa các loài cây chúng ta. Phong quốc kết hôn với Hương quốc. Và cũng có thể yêu đương với nhiều loài cây khác. Nhưng tuyệt đối không lẫn lộn giữa người phàm và yêu tinh!"



"Con mặc kệ! Yêu tinh thì sao? Người phàm thì sao?

Không phải cùng một vóc dáng, hình hài sao?

Họ có linh hồn. Chúng ta cũng có. Họ có trái tim, chúng ta cũng có trái tim. Một trái tim biết đập để duy trì sự sống. Một trái tim nóng hổi biết yêu. Thì lí do gì lại phân biệt?

Nếu cha thật lòng thương con, mong muốn con được hạnh phúc thì hãy lựa lời từ chối hôn ước với Công chúa Hương quốc giúp con.

Việc còn lại...cha cứ mắt nhắm, mắt mở phớt lờ con đi!

Trong vũ trụ bao la này, sinh linh muôn dạng. Con tin không một đấng chí tôn nào có thể quản hết và để ý tới chuyện hai chúng con bên nhau!"

Nghe những lời con nói, Mộc Vương chỉ biết ôm đầu. Ông biết, bây giờ có phân giải như thế nào? Nói lí lẽ phải trái như thế nào Mộc Trầm cũng không nghe lọt tai.

Trái tim yêu của tuổi trẻ. Một khi đã chạm chân bước vào con đường tình ái thì dễ gì mà lui. Nhiệt huyết của tuổi hai mươi, đôi khi vượt mức biến thành càn quấy. Những điều này ông đã từng trải qua nên rất hiểu lòng con.

Đối phó với Hương quốc chỉ là chuyện nhỏ. Ông có thừa khả năng. Nhưng để cứu vớt linh hồn con tan vào cõi hư không thiên thu, mới là chuyện lớn.

Người làm việc lớn phải thật bình tĩnh. Phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Ông khoát tay ý bảo Mộc Trầm lui ra. Ông cần khoảng không gian tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo và đưa ra kế sách an toàn, cứu lấy sinh mệnh con. Dù kế sách đó có tàn nhẫn, ông cũng buộc phải thực hiện. Bởi, mắt ông có thể nhắm bừa để con hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng thiên hạ thì không!

Ông phải cứu lấy con mình trước khi chuyện tình cảm của con động đến tai Thượng đế chí tôn.

"Nhất Vệ!" Mộc Vương đích thân đến gặp cận vệ trung thành của hoàng tử.

"Mộc Vương...!"

Nhất Vệ toan quỳ xuống hành lễ, Mộc Vương đã đưa tay ngăn lại: "Miễn!" Rồi kéo tay tên cận vệ đến thẳng Mộc cung.