Mơ Ước Nam Omega Nhà Bên

Chương 19: Thịt nướng



... Coi như là ngốc nghếch lắm tiền đi.

Nhìn thấy câu này, khóe môi của Yến Kinh Nhiên giật lên một cái.

Nếu như không phải sợ bị khóa tài khoản, thì hắn đã muốn trực tiếp chửi thề rồi.

Hít sâu một hơi, Yến Kinh Nhiên bấm vào giao diện tài khoản của cô, giới tính là nữ, hàng ABO bị bỏ trống.

[ hướng bắc: Gái à, nếu còn ở đây lừa đảo nữa, thì tôi không khách khí đâu đấy. ]

[ Kẻ có tiền: Em rất thành thật nha, còn nữa, em trưởng thành rồi. ]

[ Kẻ có tiền: Có cần em cho anh xem thẻ căn cước không? ]

[ hướng bắc:... ]

[ hướng bắc: Nếu thấy mình thật sự rảnh rỗi, thì đi tìm người khác chơi, OK? ]

[ Kẻ có tiền: Nhưng mà... Em không tìm được người khác để chơi cùng a. ]

[ Kẻ có tiền: Không có ai muốn chơi với em cả, cũng không có ai thích em. ]

[ Kẻ có tiền: Em nghe người ta nói là vào app này, chỉ cần tiêu tiền là có thể tìm được người chơi game cùng, cho nên em mới đi thử một chút. ]

[ Kẻ có tiền: Anh, anh có nguyện ý chơi cùng em không? [Chớp mắt mong đợi] ]

[ hướng bắc:... ]

"Đờ mờ." Yến Kinh Nhiên khẽ mắng một tiếng, "Đúng là ngốc nghếch thật mà."

Không hiểu sao, những lời này làm hắn nhớ lại năm đó Thẩm Vụ Bắc vẫn còn là một tiểu đậu đinh (*).

(*) Tiểu đậu đinh: mô tả một người nhỏ nhắn, thanh tú và rất dễ thương.

Bất kể có làm cái gì, đi chỗ nào cũng đều cô đơn chiếc bóng.

Có hôm bà nội của cô nhập viện, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, mẹ của Yến Kinh Nhiên còn đang thắc mắc, không thấy cô đi ra ngoài ăn cơm, cũng không biết tình hình của cô như nào rồi.

Sau đó mẹ hắn quả thật không yên tâm, đi gõ cửa phòng cô, mới biết hai ngày này bạn nhỏ Thẩm gần như là chưa đụng vào một hạt gạo.

Tất cả các căn phòng đều được bật đèn, cô thì trốn dưới bàn ăn cơm trong phòng khách, nước mắt trên mặt rơi xuống lã chã, nhỏ giọng mà khóc.

Nghe như tiếng nức nở của một con mèo nhỏ vậy.

Hỏi cô tại sao lại không ăn cơm, cô nói sợ bà nội cũng rời bỏ cô, sợ mình mang đến xui xẻo làm cho bà bị bệnh.

Nên cô phải tự phạt mình.

Cho đến khi bà nội trở về.

Tại sao lại có người có thể sợ cô độc đến loại trình độ này cơ chứ?

Khi đó Yến Kinh Nhiên còn không có nghĩ ra được.

Nhưng khi sờ đến vết sẹo ở bụng trái của Thẩm Vụ Bắc, hắn mới mơ hồ cảm thấy phản ứng của bạn nhỏ Thẩm... Giống như là bị vứt bỏ vậy.

Sau đó, Yến Kinh Nhiên xin mẹ Yến còn đang do dự mang cô về nhà của mình.

Trong thời gian bà nội của cô còn đang nằm viện, hắn chủ động đảm đương trọng trách trông nom cô ăn cơm.

Để chọc cho cô vui, hắn còn đặt biệt danh cho cô.

"Nhìn nhóc cứ ô ô nuốt nuốt (*) mà khóc, vậy dứt khoát gọi nhóc là Ô Ô đi."

(*) Ô ô nuốt nuốt: nức nở, nghẹn ngào.

Nhớ lại những lời nói ngây thơ non nớt năm đó của mình, Yến Kinh Nhiên không nhịn được mà bật cười.

Nên nhìn "Kẻ có tiền" này cũng thuận mắt hơn một chút.

Yến Kinh Nhiên đang chuẩn bị cất điện thoại di động vào, thì bên trên màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn WeChat.

[ Huấn luyện viên A Trần: Kinh Nhiên à, thầy phải nói với em chuyện này, khoản vay sinh viên của em còn chưa được phê duyệt, nhưng thầy đã trả hộ tiền học phí cho em rồi. ]

Yến Kinh Nhiên hơi sững sốt.



[ hướng bắc: Thầy à, không cần phải làm như vậy đâu, em có thể tự mình đi vay được mà. ]

[ Huấn luyện viên A Trần: Nếu em vay được thì còn đi xin khoản vay sinh viên làm gì? Thầy biết em không dễ dàng, nghe thầy đi, lần này đừng cố chấp nữa, chừng nào có tiền rồi thì trả cho thầy sau. ]

Yến Kinh Nhiên mím môi, đáy lòng dâng lên chút khó chịu.

Kể từ khi biết được tình cảnh của hắn, huấn luyện viên của bọn họ đã luôn chiếu cố hắn, các dịp lễ tết cũng đều sẽ quan tâm đến hắn.

Nhận được tâm ý, Yến Kinh Nhiên quả thực rất cảm kích, nhưng càng cảm thấy áy náy vì luôn làm phiền thầy ấy.

Trong app đồng hành chơi game, "Kẻ có tiền" hỏi hắn đi đâu vậy, sao đột nhiên không trả lời tin nhắn, thậm chí còn tăng thêm tiền.

Đấu tranh tâm lý hai giây, Yến Kinh Nhiên thở dài, bấm vào khung trò chuyện.

[ hướng bắc: Không cần phải tăng thêm tiền, tôi nhận là được. ]

[ hướng bắc: Nhưng mà gần đây có thể không được rảnh lắm, chờ đến ngày Quốc Khánh đi, đến lúc đó rồi tôi sẽ liên lạc sau. ]

Mà Thẩm Vụ Bắc ở đầu bên kia rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai cái tin nhắn này hiện ra.

Ai cũng đều nói khách hàng là thượng đế, nhưng khi trò chuyện với Yến Kinh Nhiên, lại khiến cho cô có cảm giác hắn mới là thượng đế vậy.

Bật cười một hồi, cô lung lay con ốc sên trong ngực, chọc chọc đầu của nó, chậc một tiếng mà đánh giá: "Không chỉ đần độn, mà còn rất cáu kỉnh nữa."

Hoàn toàn khác biệt khi ở chung với cô.

"Quãi đạn!" Ân Đồ không biết từ khi nào đã nhích lại gần, "Không phải chứ, Thẩm lão bản, hình ảnh mày cười ngây ngô một mình với con thú bông có chút đáng sợ a."

Nụ cười trên môi của Thẩm Vụ Bắc lập tức bị dập tắt, mặt không cảm xúc mà nhìn hắn.

Ân Đồ nuốt nước miếng một cái, lập tức đổi thái độ: "Hay là mày cười tiếp đi... không cười trông còn đáng sợ hơn rất nhiều."

"Ê, mới nãy mấy cậu có nghe thấy huấn luyện viên nói cái gì không?" Bành Bồng cũng nhích lại gần, "Kết thúc tiệc chào đón chính là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đó, hai cậu định sắp xếp như nào vậy? Có định về nhà không?"

Ân Đồ: "Tui thì ở lại trường học, không muốn về đâu."

Thẩm Vụ Bắc: "Tôi cũng ở lại."

Bành Bồng "À" một tiếng: "Mấy cậu không về, vậy thì tôi cũng không về. Nhưng mà đờ người ra ở ký túc xá có chút nhàm chán a, hay là chúng ta tổ chức đi ra ngoài chơi đi?"

Thẩm Vụ Bắc không có hứng thú, ngược lại Ân Đồ rất là có hứng thú mà nói: "Xung quanh trường học có chỗ nào thú vị không?"

"Đi xa một chút cũng không sao a." Bành Bồng nói, "Nhất định phải chọn một nơi có phong cảnh đẹp, tui muốn đem theo máy chụp hình để thử tay nghề một chút, nếu không thì khi nhập học tui sẽ không hiểu cái gì mất."

"Chuẩn." Ân Đồ nói, "Nhưng mà tui với Thẩm lão bản còn chưa có máy chụp hình nữa, chắc là phải đi mua máy chụp hình trước rồi."

Hai người tôi một câu cậu một câu liền đã đem lộ trình thu xếp xong.

"Tui thấy khu nghỉ dưỡng ở sơn trang phía nam cũng không tệ lắm." Bành Bồng lướt qua các điểm du lịch trong điện thoại di động, "Còn có các con phố cổ nữa này, cảm thấy khá thú vị đó."

"Đã vậy, vậy thì đi đến đó chơi đi." Vừa nói, Ân Đồ vừa đi hỏi Thẩm Vụ Bắc, "Mày đi không?"

Thẩm Vụ Bắc cau mày, có chút do dự.

Vừa rồi Yến Kinh Nhiên mới nói hắn sẽ tìm cô chơi game vào hôm Quốc Khánh, nếu như cô đi mà cứ vùi đầu vô internet chơi game cũng không tốt lắm.

Bành Bồng: "Đi đi mà, cậu cũng có thể kêu thêm học trưởng Yến đi cùng, chúng ta đi chơi cùng nhau thì tốt biết bao."

Nghe được lời đề nghị của Bành Bồng, Thẩm Vụ Bắc liền thông suốt.

Cũng đúng, có thể kéo Yến Kinh Nhiên đi theo.

Sau đó Thẩm Vụ Bắc liền gật đầu một cái: "Vậy để tôi hỏi anh ấy một chút."

Không nghĩ tới mới vừa gửi tin nhắn WeChat xong, Yến Kinh Nhiên liền vui vẻ đồng ý.

Hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể hàn gắn lại mối quan hệ với Thẩm Vụ Bắc cả.

Chẳng qua là sau đó, khi Trần Trác biết tin, hắn cũng tỏ ý muốn đi chơi cùng.

Ba người liền biến thành năm người.

-

Ngày lên đường định sẽ là ngày 1 tháng 10.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Thẩm Vụ Bắc và Ân Đồ cùng đi mua máy chụp hình, đến lúc xế chiều mới trở về trường tụ tập với những người còn lại.

Cả đoàn đặt xe bảy chỗ đến khu nghỉ dưỡng ở sơn trang.

Bởi vì đường xá xa xôi, gần 7 giờ tối bọn họ mới đến homestay đã được đặt trước, đợi đến khi cất dọn đồ đạt một chút thì cũng đã gần 8 giờ tối.

Đây chính là thời điểm mà chợ đêm náo nhiệt nhất.

"Hay là chúng ta đi ăn thịt nướng đi?" Ân Đồ đề nghị, "Xâu thịt dê nướng bên kia thật thơm a."

Yến Kinh Nhiên uể oải mà nói: "Ăn cái gì cũng được, mau chết đói rồi."

Mọi người đều không dị nghị.

Ngồi xe lâu như vậy, ai cũng đều muốn được ngồi xuống ăn đồ ăn ngon cả.

Tìm được chỗ trống, Yến Kinh Nhiên đầu tiên là gọi Thẩm Vụ Bắc tới trước: "Ở đây, ngồi cạnh anh nè!"

Trần Trác thấy vậy, ý vị sâu xa mà tặc lưỡi mấy cái: "Trên xe ngồi cạnh nhau, đi ăn cũng muốn ngồi cạnh nhau, có cần chút hồi tui dọn ra, cho hai người ngủ chung luôn không."

Bành Bồng hùa theo, cười tít cả mắt: "Em cũng thấy rất có khả năng."

Yến Kinh Nhiên kéo Thẩm Vụ Bắc ngồi xuống, vô ngữ mà nói: "Mấy bây nói bậy bạ cái gì không biết."

Thẩm Vụ Bắc thấy Yến Kinh Nhiên quẫn bách, vừa lúc menu món ăn được đưa ra, liền nói: "Mọi người không đói bụng sao, gọi đồ ăn trước đi."

"Đói chết rồi! Cho hai mươi xâu thịt dê nướng trước đi!"

"Tôi muốn một phần trái cà nướng, mười xâu thịt bò cay!"

"Đừng quá cay, ăn xong sẽ nóng trong người."

Cuối cùng menu được truyền đến tay Yến Kinh Nhiên, hắn nhìn từ trên xuống dưới, không tìm thấy được món ăn mà mình thích.

Làm người mẫu rất cần chú trọng đến vóc dáng, hắn thường ăn đồ ăn thanh đạm, ít khi ăn thịt nướng.

"Ủa." Yến Kinh Nhiên chỉ vào menu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Dê súng (*) là cái gì? Đây không phải món ăn đặc trưng ở đây sao, sao không thấy ai gọi hết vậy?"

(*) Dê súng: cơ quan sinh dục của dê đực =)).

"..."

Vừa nói xong, Ân Đồ đang uống nước thiếu chút nữa cũng bị sặc, ho sặc sụa mấy cái.

Động tác của những người còn lại nháy mắt liền đông cứng lại, bầu không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.

Thẩm Vụ Bắc nhịn cười, cô rút menu từ trong tay hắn ra, mơ hồ trả lời: "Không ăn cái thứ này được."

Yến Kinh Nhiên càng tò mò hơn: "Ăn không ngon hả?"

Nhưng không hợp lý a, nếu không ngon thì cũng không có khả năng để là món ăn đặc trưng được.



Vì vậy hắn liền hỏi dò xét: "Hay là gọi thử mấy xâu nếm thử một chút?"

"Cũng không phải..." Thẩm Vụ Bắc cân nhắc chọn lọc từ ngữ một chút, uyển chuyển mà nói, "Anh ăn cái này thì sẽ không thích hợp lắm."

Trần Trác và Ân Đồ ngồi ở bên cạnh cười điên luôn rồi.

Trần Trác nói: "Người ta còn chưa ăn, sao học muội có thể nói là không thích hợp được chứ?"

Chỉ có Bành Bồng và Yến Kinh Nhiên là mờ mịt.

"Không nói thì thôi." Yến Kinh Nhiên "Xì" một tiếng, "Ai mà chả biết."

Dứt lời, hắn đảo mắt, lấy Thẩm Vụ Bắc làm vật che chắn, lặng lẽ móc điện thoại di động ra, gõ hai chữ vào trên thanh tìm kiếm.

Mà lời giải thích bên dưới, nếu nói ra sẽ bị má Tấn Giang khóa chương ngay.

Năm giây sau, biểu tình của Yến Kinh Nhiên đình trệ lại.

Năm giây sau nữa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Trác, bởi vì xấu hổ đến mức tột độ, mà nụ cười cũng trở nên phá lệ u ám: "Tao giết mày..."

"A!!! Thẩm học muội cứu mạng!!!"

Trần Trác khoa trương hô to, giả bộ muốn núp sau lưng Thẩm Vụ Bắc.

Yến Kinh Nhiên nghiến răng: "Con bé cũng không cứu được mày đâu."

Tuy nói như thế, nhưng Thẩm Vụ Bắc chỉ cần duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, Yến Kinh Nhiên liền bình tĩnh lại.

"Thịt nướng tới rồi, không phải anh nói đói sao?" Thẩm Vụ Bắc ấn người ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, "Ăn trước đi."

Yến Kinh Nhiên có chút hưởng thụ, cầm lên một xâu thịt bò, vừa muốn vui vẻ mà thưởng thức.

Thẩm Vụ Bắc đột nhiên lên tiếng: "Còn muốn gọi dê súng nữa không?"

Yến Kinh Nhiên: "..."

Gọi cái quần què.

Ba người còn lại thoáng chốc liền cười ầm lên.

Thấy Thẩm Vụ Bắc cũng cong cong đôi mắt, lỗ tai của Yến Kinh Nhiên liền hoàn toàn đỏ bừng.

Lúc này, Ân Đồ vẫy tay gọi chủ quán: "Chủ quán ơi, lấy cho hai chai rượu!"

Yến Kinh Nhiên cũng giơ tay: "Tôi cũng hai chai!"

Nghe như vậy, Thẩm Vụ Bắc kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Anh muốn uống rượu?"

Trong ấn tượng của cô, tửu lượng của Yến Kinh Nhiên rất kém, cho nên hắn thường sẽ không uống rượu ở bên ngoài, huống chi là ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi, nếu uống say, tỉnh lại sẽ khó chịu nguyên cả một ngày.

Yến Kinh Nhiên không trả lời.

Hắn tạm thời không muốn nói chuyện với Thẩm Vụ Bắc.

Rượu được mang lên, bọn họ liền bắt đầu tán dóc xuyên lục địa, chỉ có mình Yến Kinh Nhiên là lần lượt rót đầy ly rượu của mình.

Thấy hai chai rượu đều sắp thấy được đáy.

Suy nghĩ một hồi, Thẩm Vụ Bắc vẫn là giơ tay ấn xuống ly rượu của Yến Kinh Nhiên: "Anh à, tối nay anh uống quá nhiều rồi đó."

Yến Kinh Nhiên rút cái ly ra, thấy rút ra không được.

Hắn liền dứt khoát đứng dậy cầm lấy chai rượu mà Ân Đồ chưa uống kia, sau đó ngẩng đầu, bắt đầu uống rượu.

Thẩm Vụ Bắc cau mày một cái, liền đi đoạt lại chai rượu trong tay hắn.

Yến Kinh Nhiên đem rượu trong miệng nuốt xuống, nhỏ giọng ợ một tiếng, rồi sau đó trợn mắt nhìn Thẩm Vụ Bắc: "Ai biểu nhóc cùng bọn họ cười nhạo anh."

Yến Kinh Nhiên cư nhiên bởi vì chuyện này mà giận dỗi.

Thẩm Vụ Bắc cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, cô buông chai rượu xuống, thấp giọng cùng hắn giải thích: "Không phải chỉ là... Trêu chọc anh một chút thôi sao?"

"Dù sao thì anh cũng không muốn để ý tới nhóc." Giọng nói của Yến Kinh Nhiên trở nên buồn bực.

Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Ít nhất là anh sẽ không để ý cho đến khi trở về homestay."

"À..." Thẩm Vụ Bắc kéo dài âm cuối, rất biết điều mà nói, "Vậy thì em sẽ đổi chỗ với Bành Bồng, tránh để anh thấy em sẽ càng thêm phiền lòng."

Yến Kinh Nhiên không nghĩ tới cô thật sự muốn đứng dậy đi, luống cuống một chút, níu lại cổ tay của cô: "Không phải là anh... Anh thấy phiền lòng..."

Chắc có lẽ là do cồn bắt đầu phát huy tác dụng, hắn có chút nói năng lộn xộn, đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Thẩm Vụ Bắc mấy giây, hắn dứt khoát cam chịu: "Được rồi, anh để ý tới nhóc là được chứ gì?"

Rượu vào làm mặt của Yến Kinh Nhiên có chút hơi đỏ, nhưng không đỏ bừng như đít khỉ như những người khác.

Làn da của hắn rất trắng, khi đỏ mặt sẽ có màu hồng phấn, giống như quả đào mật tháng 6 vậy, nhìn rất ngọt ngào, làm cho người khác chỉ muốn cắn một miếng.

Thẩm Vụ Bắc nhìn mấy lần, liền thu hồi tầm mắt lại, ngón tay cái khẽ nhéo lòng bàn tay của hắn: "Anh không thể uống nữa."

Yến Kinh Nhiên cũng cảm thấy bản thân đã uống quá nhiều rồi, liền ngoan ngoãn gật đầu: "Anh nghe Ô Ô."

Không giống như Trần Trác và Ân Đồ trò chuyện rất sôi nổi, Bành Bồng một mực vẫn luôn chú ý đến bên này.

Lúc này nhìn thấy bộ dáng vô cùng trái ngược với lúc bình thường của Yến Kinh Nhiên, cô không nhịn được mà la hét ở trong lòng.

Cái này không phải là ái tình, thì còn là cái gì nữa a a a a!!!

Ăn uống gần một tiếng, bọn họ mới kết thúc.

Men rượu hoàn toàn ngấm vào trong người, Yến Kinh Nhiên yên lặng mà nằm ở đó, không nói lời nào, hiển nhiên là đã uống say.

Sợ sáng mai hắn sẽ nhức đầu, Thẩm Vụ Bắc nói một tiếng với bọn họ, rồi đi đến tiệm thuốc bên cạnh để mua thuốc giải rượu.

Chẳng qua là khi cô vừa mới đi, Yến Kinh Nhiên liền dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên lại ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu sang một bên: "Ô Ô đâu rồi?"

Trần Trác sợ hắn té, nên đi qua ngồi xuống đỡ cánh tay của hắn: "Đi mua thuốc giải rượu cho mày rồi, lát nữa sẽ về."

Yến Kinh Nhiên tựa như không hiểu được những lời này: "Tao không, không có say, sao lại đi mua thuốc cho tao? Mày đừng có mà gạt tao, tao sẽ không bị lừa đâu."

"..."

Trần Trác vô ngữ mà liếc hắn một cái, nhìn thấy thần chí của hắn không thanh tỉnh, liền bất hòa không đi so đo với một con ma men.

Ai ngờ chẳng được bao lâu, Yến Kinh Nhiên đột nhiên hất tay hắn ra, đứng dậy đi tìm khắp nơi vẫn không tìm được Thẩm Vụ Bắc, liền bắt đầu phát cáu lên: "Mày đem con bé giấu ở đâu rồi?"

Trần Trác: "Tao khùng hay gì mà giấu em ấy? Đã nói là chút hồi ẻm sẽ về, mày mau ngồi xuống đi."

"Tao không ngồi!" Yến Kinh Nhiên cố chấp mà đứng ở chỗ đó, "Tao muốn đi tìm Ô Ô."

Trần Trác bó tay, Ân Đồ và Bành Bồng đã đi tính tiền, vì vậy hắn không thể làm gì khác ngoài việc đứng cùng với Yến Kinh Nhiên như "một pho tượng đá đứng trông vợ về" vậy.

Vất vả lắm mới chờ đến khi Thẩm Vụ Bắc trở về, hắn như nhìn thấy được vị cứu tinh, đẩy người lên phía trước: "Nhìn đi! Ô Ô của mày về rồi nè!"

Yến Kinh Nhiên lảo đảo mấy cái.

Thẩm Vụ Bắc đỡ hắn ôm vào trong lòng, cô hơi cúi đầu xuống, ngửi được mùi rượu hòa với mùi hoa trên người hắn, không quá ngọt nị, mà ngược lại là có một loại đặc biệt dịu dàng.



Sau lần đánh dấu đó, cô cố tình đi tra cứu, tin tức tố của Yến Kinh Nhiên là mùi hoa tường vi dại.

Mũi cô khẽ nhúc nhích, có chút miễn cưỡng mà buông hắn ra.

"Anh ấy làm sao vậy?" Thẩm Vụ Bắc hỏi.

Vừa mới dứt lời, Yến Kinh Nhiên vất vả lắm mới đứng vững được, hắn trả lời thay cho Trần Trác: "Mày đừng cản tao, tao muốn đi tìm Ô Ô."

Trần Trác nhức nhức cái đầu mà thở dài: "Ô Ô của mày không phải đang đứng trước mặt mày sao?"

Nghe như vậy, Thẩm Vụ Bắc mới có chút hiểu rõ, cô hơi mang theo chút áy náy mà nói với Trần Trác: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

"Không sao không sao." Trần Trác vội vàng xua tay, cười nói, "Thật ra thì anh cũng đã quen rồi, mỗi lần tiểu Yến uống say là sẽ thành như vậy đó, luôn ầm ĩ muốn đi tìm Ô Ô. Anh còn thắc mắc không biết Ô Ô là ai, không nghĩ tới là Thẩm học muội."

Nghe vậy, trong đôi mắt của Thẩm Vụ Bắc liền hiện lên chút áy náy.

Hai năm qua đối với cô mà nói là quá mức dày vò, còn với Yến Kinh Nhiên, hình như cũng không dễ chịu hơn là bao.

"Anh à." Thẩm Vụ Bắc không chút do dự mà đưa tay ra dắt Yến Kinh Nhiên, "Để cho anh đợi lâu rồi."

Vốn sĩ sẽ là một màn vô cùng ấm áp, nhưng Yến Kinh Nhiên dường như không nhận ra được người trước mặt vậy, nhìn bàn tay của mình đang bị nắm một hồi, lại nhìn khuôn mặt của Thẩm Vụ Bắc một hồi nữa, vẻ mặt lộ ra chút cảnh giác: "Nhóc là Ô Ô?"

"Ừm." Thẩm Vụ Bắc nhíu mày, "Anh không nhận ra sao?"

Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Yến Kinh Nhiên do dự mà đảo một vòng trên khuôn mặt của cô.

Người trước mặt rung chuyển thành mấy bóng người, hắn cố gắng nhìn cho thật rõ, nhưng từ đầu đến cuối đều bị rối mắt, cuối cùng hắn híp mắt lại, lè lưỡi hỏi: "Nhóc, nhóc làm gì để chứng minh nhóc là Ô Ô?"

Thẩm Vụ Bắc không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cô liền kiên nhẫn phối hợp với hắn, nói ra số căn cước của mình, số điện thoại di động, còn có biển số nhà của Vườn Bạc Hà.

Nói xong, cô nhìn hắn: "Như vậy là đã đủ chứng minh chưa?"

"Không đủ..." Yến Kinh Nhiên ngang ngược mà nói, "Ai biết được là nhóc có... Trộm, trộm nhìn lén tư liệu của con bé đâu, trừ phi..."

Hắn chuyển chủ đề, thanh âm đè xuống thật thấp, hàng mi dài khẽ rung, xảo quyệt mà lại vô hại nhìn cô: "Để tôi ngửi thử tin tức tố của nhóc một chút, là sẽ biết ngay nhóc có phải là Ô Ô hay không thôi."

Thẩm Vụ Bắc chậm rãi rũ mắt xuống.

Nhất thời có chút không phân biệt được, hắn là say thật hay say giả.

Trong lúc ngẩn ngơ, Yến Kinh Nhiên bỗng nhiên nhích lại gần, đồng thời giãy giụa tránh thoát gông cùm xiềng xích, tay phải leo lên cánh tay của cô, cho đến khi tới bả vai thì dừng lại, rồi sau đó quan sát vẻ mặt cô, lặng lẽ lần mò mà đem đầu ghé vào gáy của cô.

Xung quanh người đến người đi, Thẩm Vụ Bắc hơi né một chút.

Cô đè lại bàn tay đang làm loạn của Yến Kinh Nhiên, giọng nói có chút trầm xuống: "Anh biết bản thân mình đang làm gì không?"

"Ngay cả tin tức tố cũng không cho ngửi." Yến Kinh Nhiên mở đôi mắt mê mang ra, con ngươi trong veo lóe lên những tia sáng nhỏ, cố tình lời nói ra lại có chút lưu manh, "Ô Ô mới sẽ không hung dữ với tôi như vậy."

Thẩm Vụ Bắc: "..."

Đầu lưỡi để dưới răng cấm, cô phát hiện Yến Kinh Nhiên vẫn còn đang kiên trì tiếp cận cổ của cô.

Dừng lại một chút, một tay của Thẩm Vụ Bắc nắm lấy eo hắn, một tay vòng ra sau lưng hắn, những khớp ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại của hắn, cuối cùng đi xuống, ngón tay khô ráo ấm áp không nhẹ không nặng mà ấn vào tuyến thể của hắn.

"Yến Tiểu Khả." Môi của cô ghé sát vào bên tai hắn, thấp giọng mà nói, "Anh còn muốn bị cắn thêm một lần nữa hay gì?"

Bởi vì những lời này, mà Yến Kinh Nhiên tựa như nhớ đến bộ dáng thê thảm của mình sau khi bị đánh dấu, chớp chớp đôi mắt ướt dầm dề, ngay cả bả vai cũng không tự chủ được mà run lên.

Cả người cũng ngoan ngoãn xuống, không lộn xộn nữa.

Thẩm Vụ Bắc nhướng mày, hài lòng mà nhìn phản ứng của hắn: "Biết sợ..." Là tốt.

Hai chữ còn lại còn chưa được nói ra thì giọng nói của cô đã đột nhiên im bặt.

Có người giang hai tay ôm lấy eo của cô.

Yến Kinh Nhiên tựa đầu vào vai cô, hắn khẽ ngẩng đầu lên, giống như một con chó nhỏ đáng thương lại dính người, thân mật mà cọ cọ cằm của cô.

Thẩm Vụ Bắc tim đập hơi loạn, rũ mí mắt xuống.

Gò má của nam sinh ửng đỏ, không chút đề phòng mà làm lộ ra cái gáy trắng nõn và bóng loáng của mình.

Cô nghe thấy hắn mơ hồ nhưng kiên định mà nói: "Nếu như là Ô Ô thì..."

"Có thể."