Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 139: Sau này ai sẽ bại bởi ai



Edit: Small

Người này là nhân tài khó được, các phương diện của cậu đều vượt qua Tống Tinh Thần, Tống Tinh Thần là thiên tài hắn hiếm có mà hắn từng gặp.

Nhưng Cảnh Thần Diễn càng hơn thế, một tài năng hiếm có như vậy nên được hẳn sử dụng.

"Nghĩ cách đào về đây, mặc kệ bất cứ thủ đoạn gì."

Từ Duệ nói: "Vâng thưa Mộ tiên sinh, tôi sẽ phái đoàn đội xã giao ưu tú nhất đi thu lấy cậu ta."

"Không, cậu đi Trung Khoa Viện một chuyến, để thầy hướng dẫn cậu ta sắp xếp cho cậu ta gặp tôi một lần."

"Vâng, Mộ tiên sinh."

Mộ Lệ Sâm xua tay, Từ Duệ lui ra.

Hắn đứng trước cửa kính, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Tống Tinh Thần ở hàng ghế đầu tiên.

"Tôi sẽ để cô biết, lựa chọn của cô là sai lầm."

Trên đời này người xuất sắc hơn cô còn rất nhiều, hắn rất thưởng thức cô nhưng không phải cô là không được.





Sau này, cô sẽ hối hận vì lúc đầu từ chối hắn mà lựa chọn Mộ Đình Tiêu.

......

Chủ tích Trần đứng ra tổ chức đọc diễn văn bế mạc, trêu chọc cuộc đánh cược hôm nay của Tinh Thần và Cảnh Thần Diễn. Hai người trẻ tuổi làm ratings tăng vọt, vào lúc cao điểm còn có hơn một trăm triệu người xem trực tuyến cùng một lúc.

Còn khen ngợi Tinh Thần không hổ là người đi đầu quan trọng trong giới nghiên cứu khoa học, càng làm nhiều người chú ý đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tham gia vào trong nghiên cứu phát minh.

Cảnh Thần Diễn ngồi xuống nhìn Lâm Giai Vi một cái.

Lúc này, ánh mắt Lâm Giai Vi vẫn đặt ở trên người Tống Tinh Thần như cũ, khuôn mặt không che giấu được vẻ đắc ý, cô ta đang cười với tâm tình rất tốt.

Có thể thấy Tống Tinh Thần ăn mệt, không uổng công cô đến đây.



"Cô rất vui vẻ sao"

"Rất vui là đằng khác, tôi ở lớp vật lý 805 hơn hai tháng, từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn bị cô ta đè ép, hôm nay là ngày tôi sảng khoái nhất."

Cảnh Thần Diễn cong môi cười nói: "Thật có tiền đồ, trước kia cô không phải như thế, tự tin, kiêu ngạo, bất kỳ ai cũng không đặt vào trong mắt, ở Đế Đô không ai có thể coi thường phong thái của cô, hoàn toàn không thấy. Vậy mà đã sống thành dáng vẻ của một oán phụ."

Lâm Giai Vi âm trầm nói: "Tôi cũng không muốn, tôi biết như vậy là rất xấu, rất khó coi. Nhưng cậu không biết Tống Tinh Thần từ đầu đến cuối đều đè ép tôi, trước kia đều là người khác hâm mộ ghen ghét tôi, nhưng hiện tại lòng tự tin của tôi đều bị cô ta đả kích hoàn toàn, sống thành bộ dáng của một kẻ điên. Loại tuyệt vọng khi tôi nỗ lực thế nào cũng đều là phí công, cậu không thể biết được."



Cảnh Thần Diễn cười nhạo: "Tôi ngược lại nhìn không ra, dáng vẻ kinh sợ của cô ta vừa rồi kia chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát."

"Cậu đừng coi thường cô ta, cô ta tuyệt đối không đơn giản như câu nghĩ đâu."

"A, không đơn giản sao, tôi thật sự muốn xem có bao nhiêu không đơn giản."

Vì Tinh Thần cùng Cảnh Thần Diễn đối chọi gay gắt nên lễ trao giải trên truyền hình đã kéo dài hơn mười phút, chủ tịch Trần dùng số từ cực ít để kết thúc lễ trao giải.

Người xem rời đi.

Tinh Thần với ông nội Tống đi ở cuối cùng, nhường các tiền bối rời đi trước rồi đến khi toàn trường tan đi thì Tinh Thần mới đỡ ông nội Tống rời đi.

Tiểu Đào cùng Tưởng ca đưa ông nội Tống về khách sạn nghỉ ngơi trước, Tinh Thần ngồi xe Kiều Thâm với Đàm ca lái về phía phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm vẫn chưa dời đi mà vẫn là tòa nhà thí nghiệm kia như trước.

Trên xe, Kiều Thâm nổi giận nói: "Tống tiểu thư, thằng nhóc kia có cần tôi tìm người cắt cậu ta không, quá đáng giận, cậu ta muốn so với cô thì có thể nói chuyện tiêng, cần gì phải nói ngay trên lễ trao giải, rõ ràng bắt nạt người ta."

"Cũng không cho cô đường từ chối, quá đáng giận."

Tinh Thần lại bình tĩnh rất nhiều, cô không sợ so với cậu, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ai biết được tương lai rằng sau này ai sẽ bại bởi ai.

Cô chỉ là không nỡ bỏ giáo sư Tôn và đại ca Từ Thành Xương.

Đàm ca quay đầu nhìn Tinh Thần, dò hỏi: "Nếu không, tôi giúp cô  tìm người theo dõi thằng nhóc kia , tuyệt đối tin được, sẽ không bị phát hiện."

Tinh Thần khước từ: "Không cần thiết, phương hướng nghiên cứu phát minh ngày sau của cậu ta, lòng tôi hiểu rõ, chúng ta chưa chắc sẽ thua."
Đàm ca hỏi: "Nếu chúng ta thắng..."

"Thì sau đó chúng ta phải làm việc chăm chỉ, với lại phải tăng thêm nhân viên nghiên cứu phát minh. Ngày mai sẽ dọn phòng thí nghiệm, tìm  công ty vận chuyển nhà nhẹ tay, toàn bộ hành trình các anh hãy theo dõi chặt chẽ, máy móc thiết bị không thể làm rơi, những đồ quan trọng thì các anh dọn, Tôn Mẫn và Từ Thành Xương sẽ cùng các anh cùng nhau theo dõi. Ngày mai dọn đến tòa nhà thì nghiệm mới liền lập tức bắt tay vào làm, chiều tôi không có tiết nên Kiều Thâm đến đón tôi đi."

"Vâng, Tống tiểu thư."

Đánh cược với Cảnh Thần Diễn khiến toàn bộ hỏa lực của Tinh Thần đều đủ đối phó đến năm sau.

Cô không thể thua, nhất định không thể thua.

Tinh Thần ấn sống mũi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mộ Đình Tiêu gọi đến.
Cô ấn nghe điện thoại, Mộ Đình Tiêu nói: "Tìm chỗ dừng xe, tôi ở đằng sau em."

Tinh Thần quay đầu lại, quả nhiên thấy chiếc xe Maybach màu đen của Mộ Đình Tiêu đang cách phía sau cô khoảng hơn mười mét, người lái là Tiểu Quan.

Kiều Thâm cũng chú ý tới: "Dừng xe không? Từ lúc rời khỏi chỗ đó đã nhìn thấy, nhưng người quá nhiều nên tôi không dám dừng lại."

"Tìm chỗ nào yên tĩnh rồi dừng đi."

"Được."

Kiều Thâm tìm được một ngõ nhỏ rất hẹp, cuối ngõ nhỏ là một quán cà phê tại nhà có hai tầng, đang mở nhạc nhẹ, bầu không khí yên tĩnh, bên trong không có khách.

Tinh Thần lên tầng trước, ngồi ở trước cửa sổ chờ Đình Tiêu.

Cô gọi một ly cà phê đen đậm đặc, khi làm thí nghiệm cô sẽ uống cà phê để có thêm tinh thần, cà phê bình thường đã miễn dịch với cô, phải uống cà phê đen đặc mới được.
Khi bà chủ bưng cà phê bưng tới cũng là Mộ Đình Tiêu lên tầng, thấy cô uống cà phê đen, liền cầm lấy cà phê lẫn cái ly bỏ hết vào thùng rác.

"Cái này không thích hợp với em, về sau đừng uống nữa."

Này, quản cũng quá rộng rồi đó.

Mộ Đình Tiêu ngồi xuống, hôm nay anh mặc rất thoải mái, áo phông trắng cổ đứng, tóc rũ xuống trán, hiện ra những đường nét mềm mại nhỏ trên khuôn mặt. Nếu không chú ý nhìn sắc mặt nghiêm nghị của anh, thì trông anh thật đẹp trai tỏa nắng và hút mắt.

Tinh Thần hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn anh, hỏi: "Anh không phải nói không đến mà?"

"Tôi vẫn luôn ở đó."

"Sao em không thấy anh."

"Tôi ở trên tầng."

Tinh Thần: "..."

Mộ Đình Tiêu nhíu mày hỏi Tinh Thần: "Cảnh Thần Diễn rõ ràng đang nhằm vào em, trước kia em đắc tội qua cậu ta?"

"Chưa gặp qua. Nhưng mà cậu ta với Lâm Giai Vi là thanh mai trúc mã, khả năng còn có một đoạn tình yêu không muốn ai biết."
"Cậu ta là giúp Lâm Giai Vi ra mặt?"

"Đúng vậy."

"Em đắc tội qua Lâm Giai Vi?"

Tinh Thần thẳng thắn cười nói: "Đương nhiên, nào chỉ là mỗi đắc tội. Nếu em không tham gia vào tranh tuyển hoa khôi, thì hiện tại hoa khôi Đế Đại chính là Lâm Giai Vi, cô ta có thể nuốt xuống cục tức này được không? Cảnh Thần Diễn chẳng qua là đang giúp cô ta nhằm vào em."

"Mới hơn hai tháng, khả năng em kéo thù hận cũng thật nhanh."

Tinh Thần cười nói: "Quá khen."

"Cảnh Thần Diễn hẹn lấy một năm, cậu ta cũng không phải là Tống Tinh Nhật, Tống Tinh Nhật tôi còn có thể giúp em giải quyết, nhưng nghiên cứu khoa học tôi không am hiểu, em cần tôi giúp gì?"

Waoo, bạn trai thật đỉnh quá.

Không có lúc nào là không suy nghĩ cho cô.

"Em cần tăng thêm nhân viên nghiên cứu, phương diện cụ thể đó em sẽ đưa cho anh một cái danh sách. Bình ắc-quy sạc điện của xe hơi không người lái đã được đến giải quyết, quan trọng nhất chính là động cơ. Nếu nâng lên cao cấp thì cần phải trang bị động cơ nhập khẩu."
"Giá động cơ nhập khẩu đắt đỏ dễ dàng bị người ta bóp cổ, mọi người đều là thương nhân chế tạo ô tô, một khi bị người ta bóp chặt mạch máu, những mặt khác đều phí công."

"Em muốn tự mình nghiên cứu phát minh động cơ."

"Đúng vậy, tập đoàn Tống Thị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, động cơ của tàu chở dầu và tàu chở hàng cỡ lớn đều là tự sản xuất, tuy động cơ tua bin không khớp với ô tô nhưng nguyên lý đều giống nhau. Em sẽ thử trước, không thể lại nhập khẩu."

Mộ Đình Tiêu nghiêm túc nói: "Em không cần lo lắng động cơ, cũng sẽ không có người dám bóp chặt em."

"Ồ?" Tinh Thần hỏi anh: "Anh chắc chắn như vậy?"

"Tôi có cổ phần trong một số  xí nghiệp sản xuất ô tô, cho nên có thể nói chuyện."

"Cái gì? Công ty sản xuất ô tô lớn ở nước ngoài, anh đều có?"
"Bên Đức bên Nhật đều quang hệ một chút."

"Tại sao bọn họ sẽ cho một người người Hoa là anh mua được?"

Không phải sẽ là giống như đề phòng cướp, đề phòng người Trung Quốc sao, ngay cả khi thu mua công ty nước ngoài sắp phá sản cũng phải thông qua tầng tầng xét duyệt, lo sợ kỹ thuật rơi vào người rơi vào trong tay người Trung Quốc.