Minh Châu

Chương 53: Anh ấy chỉ có một mình



 

 

Edit: Đậu Xanh

Sảnh lớn bệnh viện người tới người lui, có cảnh sát ở đây, rất nhanh đã có bác sĩ và y tá chạy đến đỡ Cảnh Dực nằm lên giường bệnh, trên người Triệu Đại Chí và Lý Ngõa toàn là máu, y tá còn tưởng là bệnh nhân bị thương nặng, bảo bọn họ cũng nằm lên giường bệnh đi.

Triệu Đại Chí cúi đầu nhìn quần áo toàn là máu trên người mình.

Hai tay của cậu ta cũng dính đầy máu, cổ tay vẫn đang run rẩy, cậu ta giữ lấy bác sĩ hỏi, “Bác sĩ, cầu xin ông nói cho tôi biết, đại ca của tôi anh ấy không sao chứ? Anh ấy vẫn còn thở phải không?”

Bác sĩ bận rộn hoàn toàn không có thời gian để ý đến cậu ta, bảo y tá cắt quần áo của Cảnh Dực ra, vội vã đẩy anh vào phòng phẫu thuật, y tá cầm một cây kéo lớn bắt đầu cắt dọc từ dưới lên trên, trước khi đẩy vào phòng phẫu thuật, đám người Triệu Đại Chí nhìn thấy trên lồng ngực của Cảnh Dực có bốn cái lỗ đạn đang chảy máu đầm đìa, vị trí xương sườn bầm tím hết cả lên.

“Đm nó!” Trang Phong tức đến mức đôi mắt đỏ bừng, cậu ta xoay người chạy ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước đã bị Triệu Đại Chí kéo lại, “Cậu muốn làm gì?! Bên đó toàn cảnh sát!”

“Cảnh sát thì sao chứ?! Cậu bảo tôi cứ trơ mắt đứng nhìn thế à?!” Trang Phong đỏ mắt, “Lúc đại ca đánh nhau với người khác, các cậu đang ở đâu?! Hả!? Triệu Đại Chí, bình thường cậu là người thân thiết với đại ca nhất, lúc anh ấy bị người ta bắn cậu đang ở đâu?!”

Đôi mắt của Triệu Đại Chí cũng đỏ bừng, cậu ta lườm Trang Phong hét lớn, “Cậu không nghĩ xem tại sao anh ấy không gọi chúng ta theo sao?!”

“Mẹ nó, tôi làm sao biết được!”



“Im lặng!” Bác sĩ và y tá chạy đến, nhíu mày nói với bọn họ, “Đừng làm ồn trong bệnh viện!”

Hai người Triệu Đại Chí và Trang Phong tức đỏ mắt đứng lườm lẫn nhau, bất chợt nhìn thấy y tá trong phòng phẫu thuật chạy ra ngoài, bọn họ ào ào chạy tới hỏi, “Y tá, người bên trong thế nào rồi?”

“Không đủ máu, đừng hỏi, đừng hỏi, còn đang cấp cứu.” Y tá vội vàng chạy đi.

Một đám người đứng vây trước cửa, đợi được một hồi thì có cảnh sát đi tới, bảo bọn họ cho lời khai, hỏi bọn họ là gì của Cảnh Dực, có biết anh tụ tập đánh nhau không? Có biết mấy người đó xảy ra chuyện gì không?

Đám người Triệu Đại Chí không biết một cái gì cả, tập thể thi nhau lắc đầu.

Cảnh sát gật đầu, nói chờ Cảnh Dực ra rồi sẽ hỏi tiếp, bọn họ tụ tập đánh nhau làm rất nhiều người bị thương, ảnh hưởng rất xấu, phải kết án.

Triệu Đại Chí lập tức dại ra, hỏi, “Kết án bao nhiêu lâu?”

“Ba người trở lên đã cấu thành tụ tập ẩu đả, lần này không chỉ có ba người, tổng cộng có 51 người, xét về số lần, trước đây bọn họ từng đánh nhau một lần, lần này là lần thứ hai tụ tập đánh nhau với quy mô lớn, hơn nữa số người bị thương lên đến 51, trong đó có 23 người bị thương nặng, mỗi một người bị thương nhẹ, mức án sẽ tăng thêm sáu tháng đến một năm, lần này không phải bị thương nhẹ mà là rất nặng, còn lên đến 23 người, người cầm đầu đánh nhau ít nhất phải kết án 3 năm trở nên, mười năm trở xuống.”

Đôi môi của Triệu Đại Chí run cằm cặp, “Đợi, đợi đại ca của tôi khoẻ…”

Trong lòng cậu ta bỗng chốc hiểu rõ, Cảnh Dực đã chặt đứt đường lui của bản thân, vậy nên mới không gọi bọn họ tới.

Hà Lập Cường là một tên nhỏ mọn có thù tất báo, nếu gã nói đạo lý, vậy thì chuyện đánh nhau này sớm êm đẹp từ lâu, nhưng gã ta không cam tâm hơn bốn mươi mấy người anh em của mình bị Cảnh Dực đánh, muốn lấy lại danh dự, không lấy lại được thì muốn chơi bẩn hăm dọa sẽ báo thù những người bên cạnh Cảnh Dực, Cảnh Dực chỉ có thể lấy cứng chọi cứng.



Nhưng anh chỉ có…một mình.

Trong nhà đám người Triệu Đại Chí vẫn còn ông bà và ba mẹ, xảy ra chuyện ba mẹ sẽ lo lắng, ông bà nội sẽ đau lòng, nhưng Cảnh Dực…anh chỉ có một thân một mình.

Đám người Trang Phong và Lý Ngõa cũng lập tức hiểu ra, ai nấy đều xoay lưng lại lau nước mắt, có người còn dùng tay đấm vào tường.

Mọi người đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đợi tầm 7-8 tiếng đồng hồ, chờ từ nửa đêm đến tận 8 giờ sáng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Triệu Đại Chí là người đầu tiên xông tới, mấy anh em không ngủ, cũng ngủ không được, ai nấy rụt vai ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn chăm chăm ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật.

Y tá vừa bước ra thì bị mấy người đàn ông vây quanh, một đám người giữ lấy cánh tay của cô ấy hỏi, “Sao rồi? Sao rồi? Anh ấy không sao chứ?”

Cánh tay của Y đau nhức, “Viên đạn không bắn trúng tim, đã lấy ra rồi, nhưng các dấu hiệu sự sống vẫn chưa ổn định, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt quan sát.”

Đám người Triệu Đại Chí nghe không hiểu, nên càng giữ tay cô ấy chặt hơn nói, “Cô nói cho tôi biết đi, bây giờ đại ca của chúng tôi sống hay là chết!”

“Vẫn còn sống.” Y tá nói.

Đám người Triệu Đại Chí thở phào nhẹ nhõm mấy hơi, chân mềm nhũn ra quỳ rạp xuống đất.

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, cười khẽ một cái rồi lại ngoảnh mặt đi.

Trong mắt mọi người đều có nước mắt.