Mị Tình - Phi Yên

Chương 33:Làm Loạn Hướng Gia




Tịnh Thiên thật sự chịu không nổi nhớ nhung dày xéo ..Liền không cầm lòng được nhắn tin cho Trần Khải ,vì hai hôm nay Hướng Hoa Lạc không ở Hướng Thị..
Cô liên lạc anh lại không bắt máy , chằng biết tìm anh nơi nào cả..

Hướng Hoa Lạc trở về Hướng Gia , là một ngôi nhà tổ nằm ở ngoại ô thành phố..

Hôm nay chính là ngày giỗ của bà anh.

Mỗi lần trở về , Hướng Hoa Lạc điều ở trong thư phòng của mình ..

Nơi đây rất nhiều sách ,căn phòng này tính ra cũng gắng bó với anh gần mười mấy năm qua..

Lúc trên lầu ,Hướng Hoa Lạc nghe tiếng xe dưới sân ..

Cũng không bận quan tâm..

Chỉ một lúc sau , lão Trần gõ cửa nói với anh..

\-" Thiếu gia có một cô gái đến tìm cậu .Cô ấy nói cô ấy tên là Tịnh Thiên"

Hàng mi Hướng Hoa Lạc chớp nhẹ ,anh cúi đầu cũng chẳng biết nghĩ gì..

Lúc này mới đứng dậy nhìn qua khe cửa sổ ,từ xa Tịnh Thiên quấn khăn chùm qua đầu ..

Cô đứng ngoài cửa lớn đang nói gì đó với Vú Tâm..

Lão Trần quan sát Hướng Hoa Lạc một lúc .Ông ta lại nói..

\-" Cô ấy muốn gặp cậu..?"

Anh xoay người ngồi vào ghế ..

\-" Không gặp.."

Lão Trần có chút bất ngờ ,chẳng phải từ lúc giờ đứng ngắm cô gái kia sao ?

Ông nói vâng, rồi nhanh chóng đi xuống lầu..

Lúc này Hướng Hoa Lạc lại quan sát qua khe cửa.

Không biết cô nói gì , chẳng những Lão Trần cùng Vú Tâm không đuổi người mà còn mở cửa cho cô đi vào..

Bọn họ lần đầu dám làm trái ý anh ..

Lão Trần đưa Tịnh Thiên vào nhà lớn..

\-" Cô đứng đây chờ tôi một chút, để Tôi.
Này ..này..cô đi đó..cô gái này ...."

\-" Hướng Hoa Lạc anh ra đây gặp em đi ..Hướng Hoa Lạc...."

Lão Trần chưa kịp nói xong , Tịnh Thiên đã bỏ chạy lên lầu ..

Vừa chạy vừa hét tên anh..

Vú Tâm cùng người làm chỉ biết trợn mắt không tin được..

Lần đầu có một cô gái dám đến nơi đây đại náo thế này..

Chẳng phải lúc vừa rồi còn bộ dáng yếu ớt vô cùng đáng thương hay sao ?

\-" Giữ cô ta lại , người đâu......giữ cô ta lại.."

Tịnh Thiên nhìn bọn người đuổi theo mình cô chạy đến từng phòng đập cửa rầm rầm..

\-" Hướng Hoa Lạc ,Hướng Hoa Lạc anh ra đây gặp em đi..."

Lúc vừa rồi chính người làm ở đây nói rằng anh không muốn gặp cô .Nếu bây giờ không tranh thủ gặp được anh ,mà ngoan ngoãn đứng phía dưới đợi , chắc chắn sao khi lão Trần gì đó báo cáo ,cô sẽ bị anh vạch mặt , việc gặp anh càng khó hơn lên trời..

Phòng tuy cách âm khá tốt ,nhưng huyên náo như vậy cũng khó Hướng Hoa Lạc không nghe thấy..

Anh sãi bước chân ra ngoài cửa, cửa phòg vừa mở ..

Một cảnh tượng thật chẳng biết nói nên lời..

Hai ba người đàn ông đang rượt đuổi một mình cô , người kéo người lôi .

Hỗn loạn ..

Người phụ nữ này dám đến Hướng Gia gây rối..

Anh gằng giọng..

\-" Chuyện gì thế..? "

Tiếng nói lạnh lùng vang lên , mọi người điều ngừng rượt đuổi ..

Tịnh Thiên quay người ,thấy Hướng Hoa Lạc mắt cô sáng lên..

Trên môi cũng nở nụ cười.
Cứ thế chạy đến lao vào ôm anh..

\-" Lạc..Cuối cùng cũng gặp được anh rồi ."

Hướng Hoa Lạc lạnh lùng ,đôi mắt sắc lạnh quét qua Tịnh Thiên...

\-" Em dám làm loạn ở đây ..? "

Tịnh Thiên rụt vai ,có chút uất ức..

\-" Vì anh không chịu gặp em.."

Ngưng một chút tủi thân nói...

\-" Xin lỗi.."

Còn quay qua chân thành nói với đám người Lão Trần..

\-" Xin lỗi mọi người .."

Lão Trần đưa mắt nhìn Hướng Hoa Lạc..

Anh thở dài phất tay..

\-" Mọi người lui xuống đi.."

Nói rồi anh quay người đi vào phòng ,không đóng cửa nghiêng đầu thấy Tịnh Thiên còn chậm chạp theo sau..

\-" Còn không mau vào đây.."

Tịnh Thiên cúi đầu cười khẽ một tiếng....

Cô đi vào, chỉ vội khép cửa lại..

ệng khóc không ra nước mắt