Mị Thiên Giai

Chương 52



Một bóng đen lao vun vút trong màn đêm,thoảng như 1 cơn gió,chỉ khẽ lay động vài lá cây rồi biến mất.

Mặt trăng yếu ớt xuất hiện,ánh sáng vàng nhạt lờ mờ trải xuống,thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xào xạc không xác định.Nghe nói,khi đêm xuống ,chính là lúc bóng tối làm bá chủ.

Bóng đen đột ngột dừng lại,không aikhác chính là Thiên Giai .Hiện giờ nàng đang đứng trước rừng Vạn Cách,ánh mắt sáng quắc quan sát như xuyên thủng hàng cây rậm rạp.

"Chít chít"

Tiếng kêu phát ra từ chiếc nhẫn,mở không gian,tức thì 2 cục lông màu trắng bạc leo lên 2 vai nàng.

"Ở đây ?!"

Hai Yêu hồ vang lên tiếng 'chít chít' liên hồi mà nàng có thể hiểu được , "Chủ nhân,chúng ta tìm thấy Vương ngay sâu bên trong"

"Được,dẫn đường",

2 yêu hồ thoăn thoắt nhảy xuống,nàng vút theo sau.Thả linh hồn quansát,ngoại trừ cây ra còn có hơi thở của ma thú,nhưng cấp bậc kém xa 2yêu hồ kia,vì thế chúng đều lẩn tránh và bỏ chạy.Không còn gì ngăncản,nàng tập trung phía trước theo sát chúng.

Bỗng nhiên yêu hồ dừng lại,nhảy lên vai nàng nói, "Chủ nhân,đây là tầng thứ 2"

Thiên Giai trong lòng thầm kinh ngạc,đi lên phía trước,đặt tay lên không trung,tức thì một bức tường không khí ngăn cản.

Tiến sát gần hơn,cố gắng tập trung tinh thần,nhắm mắt hít thở đều,chớp đôi mắt mở to,lạnh lùng thì thầm,

"Không ngờ là Ma pháp ,rất tinh khiết,vô cùng mạnh mẽ,đến cả ta suýt nữa không nhận ra"

Khóe miệng nhếch nụ cười lạnh,lùi lại 3 bước,tay trái giơ lên,từ lòng bàntay dần xuất hiện tử khí, càng ngày càng đậm, bốc lên hơi khí đen dàyđặc, như nuốt chửng bóng tối xung quanh.

Phất mạnh tay đập vàobức tường không khí phía trước ,sự quỷ dị hiện ra .Chỉ thấy tử khí vừađập vào như có sức hút,chúng lập tức bị dung hòa ,khí đen từ đó dần lanrộng , trải dài .Chỉ trong 1 thời gian ngắn ,xuất hiện một bức tường đen cao lớn sừng sững.

Đi dọc theo bờ ,mi tâm nhíu lại không biếtsuy nghĩ gì.Bỗng chốc cước chân chậm rồi dừng lại ,quay người đứng đốidiện vào bức tường , nhìn vào 1 khoảng trống,mắt hạnh sắc lạnh, tiến lên rồi đi xuyên qua nó.

Thân ảnh lập tức biến mất,bức tường màu đen cũng biến mất theo,trở lại là 1 rừng cây âm u rập rạm.

Nàng cảm giác đầu một trận quay cuồng,lúc mở mắt là đang đứng trong một không gian

khác .Chỉnh sửa lại áo,cảm thấy đai áo có gì lạ,lập tức lấy ra ,bên trong có 1 tờ giấy.Nghi hoặc cầm lên, ngó ngó ,cái này có từ lúc nào?

"Hoắc lâu Thủy quốc"

"Cái gì???Đây không phải là chữ của tên Vương gia kia sao?sao chúng lại ở đây?"

Chột dạ nhìn ngó nhìn nghiêng,không phải là hắn đang ở đây theo dõi nàng đấy chứ? lắc đầu,mình đã nhân cơ hội rất cẩn thận,che dấu vô cùng kín đáo,có ma cũng chẳng nhận ra.Sau 1 giây lại ngẩng mặt lên vò đầu bứt tai,hắn là ai kia chứ,hắn có khả năng,chắc chắn có khả năng.

Mắt trừng to nhìn chằm chằm vào tờ giấy,vò nát vò nát nhưng trong lòng thầm rủa tay mình đang bóp nát tên kia.

Tuy nhiên ngay lúc này,tất cả động tác nàng đều dừng lại,nàng cảm thấy trên thân thể mình có gì không ổn,chính xác là bên tai trái.

"Khuyên tai tại sao xuất hiện?"

Nghi ngờ tháo ra cầm trên tay,chiếc khuyên tai đang lung lay,tử khí bêntrong đang điên cuồng tìm cách thoát ra ngoài,nàng kinh ngạc không nóicâu nói,đây là có chuyện gì?

Yêu hồ Vương đang trong ôn tuyền bỗng mở to mắt,sau đó nheo lại sắc lạnh,giọng nói yếu ớt vang lên,

"Chủ nhân,dùng nó để chỉ đường"

Thiên Giai không nghi ngờ xoay 4 hướng,nàng là người luôn phán đoán chắc chắn mỗi khi làm việc,chẳng hiểu sao lại tin tưởng tuyệt đối nó,giống như 1bản năng.

Khuyên tai lung lay rồi dừng lại,chỉ về 1 phía,nàngnhanh chóng đi về phía đó.2 yêu hồ trên vai nàng cảnh giác ngó trước ngó sau,thân thể phát ra uy lực lan tỏa bốn phía,Vương gọi người này là chủ nhân thì người này chính là chủ nhân của chủ nhân bọn nó,chúng phải cốgắng hết sức bảo vệ.

Khắp nơi đều là cây khô cằn, ánh sáng vàngnhạt yếu ớt trong bóng đêm quỷ dị,sương mù mờ mờ ảo ảo không biết phương hướng.Thỉnh thoảng trên vài cành cây khô treo lên bộ xương người ,mộtsố còn ít quần áo rách nát lả tả lung lay. Đây rõ ràng là một mê cungchết người.

Đường đi không xác định,nhưng càng ngày ma khí càng mạnh, nàng có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra ,trực giác không bao giờ sai.

Một hang động bằng đá ,bên trong rất tối,chiếc khuyên tai đang lung lay dữ dội.

"Chủ nhân,ở xung quanh đây!"

Nhưng mắt nàng đang nhìn chằm vào hang động kia,có cảm giác rất quenthuộc,nàng muốn đi,muốn đi vào trong ,nằm xuống rồi ngủ.... ....

"Xoẹt",vết cào trên cánh tay đau nhói làm nàng tỉnh lại,từ lúc nào Yêu hồ kia đang ở trên cánh tay nàng,đôi mắt ướt át ngẩng lên nhìn vào mắt nàng.

Giật mình,lấy tay day mi tâm,mình bị làm sao thế này ,lúc nãy có một tiếngnói rất giống giọng mẹ ,ân cần gọi mình,mình chỉ muốn mẹ ôm rồi ngủ.Rốtcuộc có chuyện gì xảy ra?!

"Đi tìm",sau đó nhìn xuống cánh tay đang chảy máu rồi nhìn nó,"Ta sẽ hỏi sau",

Ổn định hơi thở tập trung thần lức,xuất linh hồn tìm kiếm,nàng cũng đã phát hiện ra.

Cách hang động không xa có 1 khóm cây gồm nhiều cây chụm lại,thân cây ,cànhcây khô không sức sống đang bao bọc thành 1 quả cầu,nếu nàng khôngnhầm,trong đó chứa linh hồn của Yêu hồ.

"Các ngươi vào trongkhông gian nhẫn",nói xong thầm vận thần lực,vô số thanh kiếm không khítrên không trung hướng thẳng về phía quả cầu đó.

"Đi !",tay giơlên,tức thì sức mạnh đập về 1 phía.Tuy nhiên khi đến giữa chừng chúnglại vô tung vô ảnh tung biến,để lại là một mảng gió nhẹ.

Híp mắt,rốt cuộc là thế nào, vô thức quay lại nhìn về hướng hang động,nhưngdưới lòng bàn tay nắm chặt là 1 vết thương đang nhỏ giọt máu,nội tâmnàng đang điên cuồng phản kháng.

Bàn tay kia che đi khuôn mặt ấnvào đỏ ửng,nàng đang muốn xe ngay cái mặt nạ này,cơ thể này đang muốn,điên cuồng ,ngay lúc này,ngay bây giờ.

"Hừ!!!", một hơinày,rất nhẹ,chứa đầy tử khí, không khí xung quanh chốc lắng đọng ,tất cả cành cây dần dần rung chuyển.Nàng đang vô cùng tức giận, dường như cơthể này không nghe theo mệnh lệnh ,điều này là một điều tối kị ,đã làcủa nàng sao lại dâng cho kẻ khác sao?

Không bao giờ!

Vĩnh viễn!

Kẻ nào muốn,giết!!!

Chết không toàn mạng!!!

"Ha ha ha...." ,nàng cười, cười rất nhẹ,chợt nụ cười tắt ngấm,hiện lêntia khát máu,mạnh mẽ xoay người ,từ 2 bàn tay phát ra Quang Khí và Ámkhí,nàng muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này,vì sao ư?,có kẻ đánh chủ ý tớinàng,điều đó thật tối kị.

"Đoàng.......đoàng.... ............",Quả cầu chịu một sức mạnh vô cùng to lớn,lớp khí màu đen bao bọc xung quanh chống trả quyết liệt ,2 luồng khí trắng đen bị cản lan ra tứ phía,thiêu rọi hết tất cả mọi vật chắn ngang,tan biến thành tro bụi.

Sức mạnh của nàng càng mạnh,tử khí dần yếu,chỉ đợi có thế, trên không trung xuất hiện 1 thanh kiếm sắc bén,lao đến xuyên thủng quả cầu.Cành cây nổtung ,bên trong là khối cầu tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh.Khối cầu đóbay thẳng về phía nàng,sát nhập không gian nhẫn.

Mọi chuyện đã xong,đã đến lúc rời đi.

"Đoàng......xoẹt....xoẹt...."

Tầng 2 đã bị phá,bức tường không còn,không gian bên trong bị thiêu hủy,phútchốc hiện ra cây cối đổ nát ngổn ngang,vài ma thú không kịp chạy cũngthành tro bụi.Mỉm cười quay đi,nàng muốn chính là như vậy.

Nhưng mà,hang động kia tưởng cũng thành tro bụi bỗng hiện ra ở chỗ cũ,rồi lại biến mất.