Mê Vợ Không Lối Về

Chương 1134





Cố Bắc cảm thấy sợ hãi, kéo kéo vạt áo của hai người chị: “Chị cả, chị sáu, các chị nhất định phải cứu em đấy, em không thể nào bị nhốt ở cái nơi này được, ở đây cản bản không phải là nơi dành cho con người ở mà.”

 

“Bọn chị nhất định sẽ cứu em ra mà.” Chị sáu cố nín nhịn để nước mắt không rơi, Cố Bắc vốn chẳng hề biết một chút gì về tình hình hiện tại bên ngoài thực sự tệ đến mức nào.

 

Sự việc này rõ ràng cần phải điều tra nghiêm ngặt, nếu không đã không cần phải lập tổ chuyên án, người ngoài hoàn toàn không thể nào can thiệp vào được. Xem như là mấy chị em nguyện ý giúp đi chăng nữa thì cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi, có khả năng còn bị liên lụy, thái độ bên trên rất rõ ràng, một khi có chứng cứ xác thực, phàm là người có liên quan, hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng.

 

Khi Cố Huệ Nguyên và chị cả rời khỏi nhà giam, lập tức thông qua các mối quan hệ của bản thân, đi nghe ngóng thông tin liên lạc của Tông Triển Bạch.

 

Cô ta lập tức bấm số điện thoại đó gọi đi, người nghe điện thoại đầu dây bên kia là một người phụ nữ, khi cô vừa định mở lời điện thoại trong tay liền bị chị cả giật lấy và cúp máy.

 

Cô không hài lòng nhìn chị cả nói: “Chị làm cái gì vậy?”

 

“Chuyện đã đi đến nước này rồi, em nghĩ tìm anh ta còn có ích gì hay sao? Còn có chỗ nào để xoay sở nữa hay sao?”

 

Đúng vậy, sự tình đã đi đến bước đường này, rõ ràng cũng đã chẳng còn cách nào để quay đầu, ngoài việc rút lui ra thì chỉ có thể mong chờ kỳ tích xuất hiện mà thôi.

 

“Chị nói, bây giờ phải làm sao đây?” Cố Huệ Nguyên nhìn chị cả.

 

Nhà họ Cố đang là một gia tộc lớn, cho đến khi xảy ra chuyện, người có thể giúp đỡ cũng chẳng có nhiều.

 

Những đứa trẻ đều không được nuôi dưỡng cùng nhau, tình cảm không sâu đậm, những cô con gái đối với ba mẹ đều có ý kiến, xảy ra chuyện như vậy, mọi người không đoàn kết lại với nhau cũng là chuyện rất bình thường.

 

“Em ba…”

 

“Đừng mong chờ nữa, không phải hôm đó chị ba đã nói rất rõ ràng rồi sao? Chị ấy sẽ không đồng ý giúp đỡ, nói tới nói lui cũng là trách bố mẹ, nếu họ đối xử tốt với các chị gái, quan tâm và yêu thương bọn họ nhiều hơn một chút, họ cũng sẽ không đến mức đoạn tuyệt quan hệ như vậy, trong mắt của ba mẹ, con trai mới là quan trọng nhất, nuông chiều đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì, thì đương nhiên sẽ gặp rắc rối, sự cố thôi.” Cố Huệ Nguyên có thể hiểu cách làm của các chị: “Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi, nếu như có thể bảo vệ Cố Bắc, thì hãy dùng toàn bộ sức lực, giúp bố mẹ bảo vệ đứa con trai duy nhất này”

 

Chị cả cũng nghĩ như vậy: “Chúng ta đi thăm mẹ, thương lượng cùng bà ấy một chút.”

 

Cố Huệ Nguyên gật đầu.

 

Tới tầm mười giờ trưa, lúc Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại tâm trạng chuẩn bị ra khỏi nhà, Tần Nhã hỏi cô: “Chị đi đón chú hai hả?”

 

Lâm Tử Lạp gật đầu: “Chú ấy vừa mới đến, nhất định không quen thuộc với tình hình ở đây, để chị đi đón cho.”

 

“Em đi cho, chị nói cho em biết chỗ hẹn đi, tới lúc đó, bọn em sẽ đi thẳng tới đó luôn.”

 

Lâm Tử Lạp nhìn cô ấy, lại hỏi thêm một lần: “Em thật sự đã nghĩ kĩ rồi chứ?”

 

Tần Nhã gật đầu nói: “Thật sự rồi.”

 

Lâm Tử Lạp cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo cô ấy: “Vậy được, nhà hàng Nhiệt Đảo cách công ty không xa.”

 

Tần Nhã cười với cô: “Chị cau mày trông chẳng đáng yêu chút nào cả, chị đừng cau mày nữa, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi, em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với việc làm của chính mình, chị không cần lo lắng cho em đâu.”

 

Lâm Tử Lạp vươn tay ra, ôm lấy cô ấy nói: “Chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được rồi.”

 

Thực ra cô ấy nói cũng rất có lý, trong cuộc sống không nên để cho bản thân mình bị áp lực, nếu như ở bên người mình yêu lại khiến cô ấy cảm thấy áp lực, thôi thì đành chia tay để cảm thấy thoải mái hơn cũng tốt.

 

Sau khi Tần Nhã đi, Lâm Tử Lạp cũng rời khỏi biệt thự, đến công ty tìm Tông Triển Bạch trước.

 

Tuy nhiên, Tông Triển Bạch lại không có trong văn phòng, anh ta đang ở phòng tiếp khách bàn chuyện công việc. Tuy rằng tiếng động phát rất lớn, bên trên cũng đã chú ý đến, nhưng vẫn phớt lờ, vừa quan sát hướng gió, vừa để mắt đến sự việc đang xảy ra.

 

Lâm Tử Lạp không để thư ký đi thông báo, tự mình ngồi đợi ở trong văn phòng.

 

Lúc Tông Triển Bạch bàn chuyện công việc xong, mới nghe thư ký nói Lâm Tử Lạp đã đến đây, anh nhanh chân bước đến văn phòng, mở cửa ra thì thấy Lâm Tử Lạp đang ngồi ở bàn làm việc của mình, trên bàn để một chồng văn kiện.

 

Thực ra có rất nhiều từ chuyên ngành cô không thể hiểu được, chỉ là cô ta quá buồn chán, muốn tìm gì đó để giết thời gian.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy anh cô ta hỏi: “Anh hết bận rồi hả?”

 

Tông Triển Bạch đóng cửa lại, bước qua đây: “Ừ, em đến đây sao không để thư ký thông báo cho anh biết?”