Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 62: Kho Báu Được Giải Mã.



Biệt thự Dalicat.

Vì hôm nay Nguyên Chính Quân không có việc ra ngoài nên anh dành cả ngày ở trong phòng để giải mã nốt phần còn lại của kho báu.

Mộc Tịch Nhiên có mang nước cam vào cho anh, cô gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời vì thế cô đã tự mở cửa bước vào. Thấy Nguyên Chính Quân chăm chú làm việc, cô lặng lẽ cầm cốc nước đặt xuống bàn sau đó nói:

"Chính Quân, anh uống đi cho mát."

Nguyên Chính Quân liếc mắt nhìn cốc nước cam sau đó lạnh lùng lên tiếng:

"Không thấy tôi đang bận à? Từ sau nếu em gõ cửa mà tôi không trả lời thì em không được tự ý vào đây nghe rõ chưa?"

Thái độ của Nguyên Chính Quân thật khác so với tối hôm qua. Lúc Mộc Tịch Nhiên bị ốm, anh đã rất dịu dàng vỗ về cô, giải thích mọi hiểu lầm nhưng hôm nay anh lại lạnh lùng với cô, thậm chí còn cáu gắt. Mộc Tịch Nhiên không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, cô rất muốn biết lý do.

"Nguyên Chính Quân, tại sao… anh lại như thế?"

Nguyên Chính Quân dừng làm việc lại, anh ngước mắt nhìn cô, thấy gương mặt thoáng chút ấm ức của Mộc Tịch Nhiên, anh bèn thở dài:

"Em muốn nói về vấn đề gì?"

"Rõ ràng hôm qua anh rất bình thường, nhưng tại sao hôm nay anh lại thay đổi?"

"Tối hôm qua sao? Tôi cũng nói rồi, yêu ra yêu, hận ra hận và hiện tại em vẫn là vệ sĩ của tôi. Ông chủ đã nói thì em phải biết nghe lời, đừng có hỏi nhiều làm gì."

Nguyên Chính Quân thế này lại khiến Mộc Tịch Nhiên đau lòng. Cô cứ nghĩ anh thực sự đã cho cô cơ hội nhưng hóa ra toàn là cô vọng tưởng.

Mộc Tịch Nhiên thẫn thờ rời khỏi phòng làm việc của anh, cánh cửa vừa khép lại, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trùng xuống. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, buồn rầu nghĩ về sự ân cần của Nguyên Chính Quân đêm qua mà không khỏi thất vọng.

"Thì ra anh ấy vẫn còn hận mình, là mình tự ảo tưởng rồi."

Sau đó, Mộc Tịch Nhiên đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu khác thường.

"Ọe…"

Mộc Tịch Nhiên đột nhiên buồn nôn, cô che miệng chạy vội vào trong nhà vệ sinh.

Trong khi đó, Nguyên Chính Quân ngồi trong phòng đang cảm thấy phát điên lên với đống tài liệu. Anh tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà, sau một hồi suy nghĩ anh lại thẳng lưng ngồi dậy rồi đánh mắt sang cốc nước cam mát lạnh của Mộc Tịch Nhiên. Nguyên Chính Quân cầm cốc nước nhấp một ngụm, quả nhiên là nước cam mà Mộc Tịch Nhiên pha là ngon nhất, anh thấy ưng ý nên đã uống hết cốc nước cam trong tích tắc.

Nhờ cốc nước cam của Mộc Tịch Nhiên mà tâm trạng Nguyên Chính Quân đã đỡ hơn nhiều. Anh cảm thấy thoải mái hơn và tiếp tục bắt tay vào làm việc.

Mộc Tịch Nhiên ôm bụng bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng vừa bước ra, miệng cô lại cảm thấy muốn nôn. Cái cảnh này sao giống với bốn năm trước đến vậy? Lúc đó cô cũng buồn nôn và đi mua que thử thai, kết quả là que thử thai bị hỏng hiện lên hai vạch nhưng thực chất cô chẳng có cái thai nào cả. Mộc Tịch Nhiên lại bắt đầu nghi ngờ mình mang thai nhưng lần đó cô nhớ là Tần Lục đã cho cô uống thuốc tránh thai rồi cơ mà?

Trừ phi thứ Tần Lục cho cô uống không phải là thuốc tránh thai.

Để cho chắc chắn, Mộc Tịch Nhiên đã quyết định tới bệnh viện khám. Cô hi vọng là mình sẽ không mang thai và tất cả đều do cô nghĩ quá nhiều.



Nhưng tới khi bác sĩ đưa ra kết luận, đó lại chẳng phải điều cô muốn.

Bác sĩ nói cô đã có thai rồi, một tin mà cô không biết nên vui hay nên buồn.

Vậy là lần đó Tần Lục không những không cho cô uống thuốc tránh thai mà còn đưa cho cô thuốc bổ. Anh ta lo sợ thuốc tránh thai khiến ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới đem thuốc bổ đến để lừa cô.

Kết quả của lần lừa dối ấy là thành ra thế này đây. Mộc Tịch Nhiên lại mang thai, là mang thai với Nguyên Chính Quân một lần nữa.

Mộc Tịch Nhiên đến bên vệ đường rồi ngồi xuống, cô không nỡ bỏ đứa bé đi vì nó cũng là một sinh linh. Chi bằng cứ để nó lớn lên, cô sinh nó ra rồi xem xét mọi chuyện giữa cô và Nguyên Chính Quân thế nào rồi tính. Cô thật sự muốn tìm người nào đó tâm sự vì thế đã gọi điện cho Mộc Kiều Hạ.

"Alo, Hạ Hạ à?"

[Sao nghe giọng em buồn thế Tịch Nhiên? Có chuyện gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em.]

Ở Lâm gia, Mộc Kiều Hạ đang ngồi ở ngoài sân nói chuyện điện thoại với Tịch Nhiên. Thấy Mộc Kiều Hạ nhắc đến tên cô, Lâm Thiếu Phong nghe được nên đã núp một chỗ để nghe lén họ nói chuyện.

[Hạ Hạ, em nói cho chị chuyện này, chị đừng sốc nhé.]

Mộc Kiều Hạ ngồi tựa lưng vào ghế đá, đáp:

"Được, em cứ nói đi."

Đầu dây bên kia Mộc Tịch Nhiên có hơi ấp úng nhưng về sau vẫn nói hết ra với Mộc Kiều Hạ.

[Em… em lại có thai rồi.]

"Cái gì?"

Mộc Kiều Hạ sốc đến nỗi đứng bật dậy, giọng nói của cô ấy lớn đến nỗi khiến Lâm Thiếu Phong giật mình. Nhưng nhìn Mộc Kiều Hạ phản ứng như vậy, Lâm Thiếu Phong càng muốn hóng hớt xem thử hai người họ đang nói chuyện gì.

Đột nhiên Mộc Kiều Hạ không kiềm chế được cảm xúc, hét toáng lên:

"Tên Nguyên Chính Quân đó lại làm em mang thai sao?"

[Sao chị lại hét lớn thế? Em đã nói là chị đừng sốc mà.]

Lúc này Mộc Kiều Hạ mới chợt nhận ra mình đã nói quá to, cô ấy che miệng lại, thì thầm nói vào điện thoại:

"Chị xin lỗi, tại chị không kiềm chế được. Nhưng còn em, em thấy sao rồi? Nguyên Chính Quân có biết em lại mang thai không?"

[Không, em cũng vừa mới biết thôi, em không biết là có nên nói với Nguyên Chính Quân không nữa.]

"Em đợi một thời gian nữa rồi hãy nói nhé, chị sợ… anh ta sẽ bắt em phá thai."

Điều mà Mộc Kiều Hạ lo lắng cũng là điều Mộc Tịch Nhiên lo lắng. Cô sợ Nguyên Chính Quân sẽ không thích cô mang thai con của anh lần hai bởi anh vẫn còn hận cô rất nhiều.



Nhưng cô đâu biết rằng việc giấu giếm anh chuyện có thai là không thể được và điều đó sẽ gây ra nguy hiểm cho cô.

Sau khi cuộc trò chuyện giữa Mộc Kiều Hạ và Mộc Tịch Nhiên kết thúc, Mộc Kiều Hạ liền thẫn thờ trở về phòng mình, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó không rõ vì lo cho tình hình của Tịch Nhiên. Lâm Thiếu Phong lúc này mới lộ mặt ra, gương mặt hắn hiện rõ sự khinh thường.

"Hừ... Mộc Tịch Nhiên, cô khiến tôi cả đời này không thể có con vậy mà lại cùng Nguyên Chính Quân tạo ra những đứa cọ nghiệt chủng đó sao? Tôi sẽ không để yên cho hai người, tôi sẽ bắt hai người trả giá cho việc đã làm với tôi."



Vài ngày sau.

Sau một thời gian dài nghiên cứu nốt phần dữ liệu mà Hàn Triết để lại, cuối cùng Nguyên Chính Quân cũng tìm giải mã được vị trí kho báu.

Cách giải mã bốn số và họa tiết đó cũng dễ thôi nhưng vì bản thân cứ nghĩ nó phức tạp nên đến giờ Nguyên Chính Quân mới có thể giải được.

Bốn con số 2 3 5 4 gắn liền với số tuổi của Mộc Tịch Nhiên. Dựa vào các bức ảnh và ngày tháng năm trên bức ảnh, ta có thể xác định bốn bức ảnh của Mộc Tịch Nhiên được chụp từ lúc hai tuổi cho đến năm tuổi. Mỗi bức ảnh chụp được đều là các địa danh khác nhau, tìm các địa danh ấy trên bản đồ, sắp xếp chúng theo trình tự theo bốn số trên và nối các địa danh lại sẽ được hình họa tiết giống hệt với hình xăm trên người của Mộc Tịch Nhiên. Các địa danh nối liền với nhau đều cắt nhau tại một điểm, chúng cắt nhau tại nơi nào trên bản đồ thì chắc chắn kho báu đang nằm ở đó.

Nguyên Chính Quân tìm được kho báu, anh không khoa trương mà chỉ lặng lẽ một mình lái xe đến nơi ấy. Cái thứ mà Hàn Triết đã mất mạng bảo vệ, cái mà anh đã dành rất nhiều mồ hôi công sức để tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Anh đi theo chỉ dẫn trên bản đồ thì tìm đến một ngôi làng hẻo lánh không có người sống. Theo như anh tìm hiểu, ngôi làng này từng là nơi Mộc Tịch Nhiên sinh ra. Vậy có nghĩa là ba mẹ của Mộc Tịch Nhiên giấu kho báu ở chính nơi này sao?

Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Nguyên Chính Quân thật không thể tin được cách giấu kho báu của ba mẹ Mộc Tịch Nhiên.

Sau khi xác định phạm vi là ngôi làng nhỏ, Nguyên Chính Quân đã gọi điện cho Jazlet đem máy xúc và huy động toàn bộ bên đào kho báu tới lật tung ngôi làng để tìm kiếm cho bằng được thứ mà anh tìm. Công việc này có lẽ phải mất nhiều ngày để hoàn thành nhưng Nguyên Chính Quân có thể chờ được. Anh đã chờ bao nhiêu năm rồi, chờ thêm vài ngày nữa đã đáng là gì?

Điều mà anh sợ chính là sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên vì thế phải làm mọi thứ trong im lặng nhất có thể.

(…)

Buổi sáng hôm đó.

Ngọc Miên quay trở lại Dalicat với lý do là lấy đồ, cô ta xách theo cái vali to đến để lấy đồ đạc trong khi đã rời đi được một thời gian lâu rồi. Đến trước cổng nhà, Ngọc Miên gặp Sở quản gia, thấy Sở quản gia là người khó tính vì vậy cô ta liền nói:

"Anh yên tâm đi, tôi vào lấy quần áo rồi sẽ về ngay, không có ở lại đâu."

"Để tôi giúp cô."

"Không cần, quần áo của phụ nữ, anh động vào làm gì."

Ngọc Miên không muốn để Sở Mạc giúp mình là có lý do cả bởi cô ta đâu quay trở về để lấy đồ mà để thực hiện âm mưu khác. Lúc đó, Nguyên Chính Quân và Mộc Tịch Nhiên đã ra ngoài rồi, trong Dalicat chỉ còn có Hạ Tử Linh, Sở Mạc, Tiểu Điệp và quan trọng là Hạ Nhu cũng đang ở nhà.

Nhân lúc trong nhà không ai để ý, Ngọc Miên đã kéo vali đi trên tầng hai. Cô ta gặp khá nhiều người hầu đi lại nhưng cô ta chỉ cần tỏ ra ung dung giống như đang kéo đồ là tránh khỏi nghi ngờ ngay.

"Chắc con bé đó đang ở trong phòng này."

Ngọc Miên đến phòng ngủ của Hạ Nhu rồi mở cửa vào trong. Cô ta thấy Tiểu Hạ Nhu đang ngủ liền đi đến lấy khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê bịt chặt miệng con bé lại. Sau khi xác nhận Hạ Nhu đã bất tỉnh, Ngọc Miên liền mở vali rồi đặt con bé vào trong đó. Vì Tiểu Hạ Nhu còn nhỏ nên nằm vừa vặn trong vali rồi cứ như thế bị Ngọc Miên kéo ra khỏi nhà.