Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 51: Em Chỉ Được Phép Chết Trong Tay Tôi.



Trời đã sập tối, mấy tiếng trôi qua rồi nhưng Nghiêm Mặc Tường không hề thấy một động tĩnh gì của Nguyên Chính Quân. Thấy Nghiêm Mặc Tường đang dần mất hết kiên nhẫn, Mộc Tịch Nhiên bỗng mỉm cười cợt nhả ông ta:

"Thấy chưa tôi đã nói với ông rồi mà. Nguyên Chính Quân sẽ không tới cứu tôi đâu, chờ đợi vô ích."

Nghiêm Mặc Tường đang tức giận vậy mà Mộc Tịch Nhiên còn nói ra câu đó khiến ông ta nổi khùng lên. Ông ta hằm hằm sát khí bước đến chỗ Mộc Tịch Nhiên, túm lấy cổ áo của cô rồi nói:

"Cậu ta không tới thì đồng nghĩa với việc cậu ta đang mặc xác sự sống chết của cô. Bây giờ thì cô đã hết giá trị rồi, cô chết được rồi đấy."

Mộc Tịch Nhiên vẫn không hề sợ hãi, cô trợn mắt đối đầu với ông ta nhưng cái điệu bộ không sợ gì này của cô khiến ông ta càng thêm giận dữ. Nghiêm Mặc Tường bỏ cô cho đàn em của ông ta vừa rời đi vừa cười:

"Mộc Tịch Nhiên, trước khi chết thì thử chịu sự giày vò đi, chúc cô chết trong sung sướng, ahahaha."

Sau khi Nghiêm Mặc Tường rời khỏi đám đàn em của ông ta liền tiến gần về phía cô với bộ dạng thèm khát. Bọn chúng lần lượt cởi đồ ra trước mặt cô, Mộc Tịch Nhiên lùi lại phía sau, cô gằn giọng:

"Các người đừng qua đây, nếu không muốn chết thì đừng qua đây."

Một kẻ trong đám người đó bỗng dưng lao vào xé áo của cô, Mộc Tịch Nhiên hoảng hồn đạp thẳng vào bụng của tên đó khiến hắn văng ra xa. Mấy tên còn lại thấy cô biết võ vì thế liền dè chừng.

"Đừng có động vào tôi."

Bọn người đó quyết định không tấn công riêng lẻ nữa mà cùng một lúc lao tới. Chúng mỉm cười nhìn cơ thể của cô rồi nói:

"Người phụ nữ của Nguyên Chính Quân, bọn này cũng muốn thử qua. Chắc hẳn mùi vị sẽ không tệ đâu, nhìn cô ngon thế cơ mà."

Mộc Tịch Nhiên sợ hãi nhìn đám người đó tiến dần về phía mình, cô không thể chịu thua thế được. Nhân lúc bọn chúng cởi dây trói cho cô để dễ hành sự, Mộc Tịch Nhiên đã liều mạng phá vòng vây mà chạy ra ngoài. Nhưng cô không thể chạy kịp vì bọn chúng có xe, Mộc Tịch Nhiên chạy bạt mạng về phía trước, vừa chạy vừa nhìn về phía sau để đề phòng.

Hộc… hộc…

Mộc Tịch Nhiên chạy đến mức quên mất là chân mình vẫn còn bị thương, trên người cô chỗ nào cũng dính máu nhưng ham muốn sống sót của cô bùng lên mãnh liệt khiến cô cứ lao đầu về phía trước mà chạy trốn. Chỉ cần chạy là sẽ được sống và quan trọng hơn là cô không muốn bị đám người đó làm nhục.

Xe của đám người đó đã đuổi kịp Mộc Tịch Nhiên, bọn chúng đang ở ngay đằng sau cô. Mộc Tịch Nhiên chuyển hướng đi vào một lối rẽ mà xe không thể đi qua rồi len theo con đường ấy ra phía ngoài đường lớn.

Lúc này cô đã thấm mệt, hai chân không còn chút sức lực nào nữa. Mộc Tịch Nhiên vừa chạy vừa quay về phía sau nên không để ý đằng trước, một chiếc xe đang lao đến chỗ của cô nhưng đến lúc cô kịp quay người lại thì ánh đèn pha của ô tô làm cô chói mắt, Mộc Tịch Nhiên bị đâm ngã xuống mặt đường nhưng chiếc xe phanh gấp kịp thời nên có lẽ tính mạng cô không bị ảnh hưởng nhiều.

Mộc Tịch Nhiên nằm trên mặt đường với một vũng máu, trước khi cô mất đi ý thức cô đã nghe thấy tiếng những người gần đó hô hoán gọi cấp cứu. Quan trọng hơn, từ phía xa xa kia, cô nhìn thấy thấp thoáng một bóng người đàn ông cao lớn cứ tiến lại gần chỗ cô đang nằm. Mộc Tịch Nhiên gắng gượng muốn nhìn rõ gương mặt ấy nhưng lại không thể trụ được rồi bất tỉnh ngay sau đó.

Người đàn ông mà cô nhìn thấy là Nguyên Chính Quân, anh đã lái xe đến cứu cô nhưng lại gặp cô trong vụ tai nạn này. Anh bước đến chỗ cô nằm, đưa hai tay bế cô lên mặc kệ máu trên người của cô đã bám hết vào quần áo anh. Nguyên Chính Quân lạnh lùng nhìn cô gái trong vòng tay, nhìn những vết thương, những vết máu trên người cô lại khiến anh khó chịu. Anh siết chặt lấy cô sau đó nói trong vô thức:

"Em chỉ được phép chết trong vòng tay của tôi thôi, Mộc Tịch Nhiên."

Nhà trị thương.

Sau vài tiếng ở trong phòng bệnh giúp Mộc Tịch Nhiên chữa trị, Tần Lục cũng bước ra ngoài với gương mặt thoáng chút phờ phạc. May mắn là Mộc Tịch Nhiên không bị thương nặng nhưng những vết thương ngoài da cũng đủ để lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Bốn năm gặp lại nhưng Tần Lục lại gặp cô trong tình trạng không nguy kịch thì cũng suýt nguy kịch.

Ra đến phòng chờ bên ngoài, Tần Lục nhìn thấy trên áo sơ mi và hai tay của Nguyên Chính Quân dính đầy máu liền tỏ ra lo lắng:

"Đại thiếu gia, anh cũng bị thương sao?"

Nguyên Chính Quân mệt mỏi cúi nhìn bản thân, anh lắc đầu:



"Không phải máu của tôi, máu này là của Mộc Tịch Nhiên."

"Thì ra là vậy."

"Cô ấy sao rồi?"

"Hiện tại thì ổn nhưng phải đợi vài ngày sau mới biết được."

Nguyên Chính Quân khẽ gật đầu sau đó mở cửa bước vào trong phòng bệnh. Bốn năm trước lúc anh nằm viện cô cũng tới đứng trước giường bệnh của anh, bốn năm sau viễn cảnh ấy lại diễn ra nhưng hai người họ lại đổi vị trí. Không gian trong phòng bệnh này yên ắng tới nỗi Nguyên Chính Quân chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở đều đều của Mộc Tịch Nhiên.

"Trong bốn năm qua, ngày nào tôi cũng cho người đi tìm em nhưng đến ngày gặp lại, không ngờ lại gặp em trong bộ dạng thế này."

Những lời Nguyên Chính Quân nói trong lúc này Mộc Tịch Nhiên không hề nghe thấy mà cho dù có nghe thấy thì cũng chẳng làm được gì cả.

Trong bốn năm, ai cũng thay đổi nhưng tình cảm của hai người họ thì vẫn vậy. Chỉ tiếc rằng mối hận thù lại quá lớn khiến Nguyên Chính Quân nhất thời không thể bỏ được. Anh vẫn muốn trả thù cô để cô biết rằng phản bội anh sẽ có kết cục như thế nào.



Ba ngày sau.

Mộc Tịch Nhiên bất tỉnh liên tiếp ba ngày nằm trong nhà trị thương. Ở đây cô được chăm sóc vô cùng chu đáo, chính vì thế mà cô mới có thể sớm tỉnh lại như vậy. Lúc cô mở mắt nhìn xung quanh, cô đã nhận ra nơi này là nơi nào. Vậy là người hôm đó cứu cô chính là Nguyên Chính Quân nhưng điều đó lại càng khiến cô sợ hơn.

Mộc Tịch Nhiên lo lắng vì đã ba ngày rồi cô không trở về, Tiểu Hạ Nhu và Mộc Kiều Hạ nhất định sẽ đi tìm cô. Mộc Tịch Nhiên không thể ở đây lâu, cô phải về với con gái của mình, con gái cô vẫn đang chờ cô ở nhà.

Mộc Tịch Nhiên tháo hết dây ra khỏi người mình, dù cơ thể chưa khỏe lại nhưng cô vẫn có thể tự đi lại được. Cô mở cửa nhòm ra bên ngoài nhưng không thấy ai hết. Nhà trị thương này giống như bệnh viện mini mà bệnh nhân ở đây chỉ có mình cô nên họ chỉ cần vài người chăm sóc.

Khi ra đến cửa chính Mộc Tịch Nhiên hốt hoảng phát hiện người của Nguyên Chính Quân đang canh giữ ở ngoài đó, cô đành quay đầu lại nhưng bất ngờ gặp bác sĩ Tần Lục.

"Bác sĩ Tần."

Nghe thấy có ai đó gọi mình Tần Lục liền quay người lại. Lúc thấy Mộc Tịch Nhiên đã có thể rời giường và ra ngoài này anh ta đã rất bất ngờ.

"Cô đã tỉnh lại rồi sao? Thấy trong người thế nào? Có cảm thấy đau ở đâu không?"

Công việc của một bác sĩ là khi bệnh nhân tỉnh lại sau điều trị dài ngày thì phải kiểm tra kết quả. Nhưng Mộc Tịch Nhiên không để ý đến điều đó, cô nói với Tần Lục:

"Bác sĩ Tần, tôi muốn rời khỏi đây, anh giúp tôi đi."

Về khoản này thì Tần Lục khó có thể giúp đỡ Mộc Tịch Nhiên.

"Sao cô lại muốn rời đi? Cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn mà."

"Tôi khỏe rồi, tôi có thể tự lo cho mình được. Anh giúp tôi rời khỏi đây đi, trước khi Nguyên Chính Quân đến đây."

Đúng lúc đó Nguyên Chính Quân từ bên ngoài cửa bước vào. Anh nhìn thấy Mộc Tịch Nhiên đang quay lưng lại nói chuyện với Tần Lục liền ra hiệu Tần Lục giữ im lặng. Anh giơ ngón trỏ lên, Tần Lục biết ý liền làm theo ý anh. Nguyên Chính Quân muốn xem xem, người phụ nữ mà anh cứu về đang định làm gì.

"Bác sĩ Tần, tôi không thể ở đây được, tôi cần phải trở về." Mộc Tịch Nhiên vẫn đang cầu xin Tần Lục mà không biết rằng Nguyên Chính Quân đang đứng ở phía sau.

Tần Lục liếc nhìn Nguyên Chính Quân sau đó giả vờ ho:



"Khụ… cái này thì tôi không thể giúp cô được đâu."

"Tại sao chứ?"

"Dù tôi là bác sĩ ở đây nhưng nhà trị thương là do đại thiếu gia quản, tôi không thể giúp cô được."

Mộc Tịch Nhiên thẫn thờ rời tay khỏi người của Tần Lục. Vậy là cô sẽ bị nhốt ở đây cho tới khi nào Nguyên Chính Quân đến bắt cô đi. Mộc Tịch Nhiên lo lắng cho Hạ Nhu nên cô phải trở về, hết cách cô đành phải nói cho Tần Lục biết bí mật mà mình đang giấu.

"Tần Lục, xin anh hãy giúp tôi. Tôi vẫn còn con gái ở nhà, tôi không thể để con bé một mình được."

Nghe đến đây không chỉ Tần Lục bất ngờ mà ai đó đứng kia cũng bất ngờ không kém.

Con gái?

Mộc Tịch Nhiên kết hôn rồi ư?

Tần Lục hiểu ý của Nguyên Chính Quân liền hỏi cô:

"Cô kết hôn rồi sao?"

"À… cái đó… con bé là con của tôi và Nguyên Chính Quân."

Sắc mặt của Nguyên Chính Quân tới đây cũng bắt đầu thay đổi. Sau bốn năm, tự dưng anh lại được lên chức ba vì có một đứa con gái.

Mộc Tịch Nhiên đã nói đến vậy rồi mà Tần Lục không chịu giúp nữa thì cô cũng hết cách.

"Bác sĩ Tần, xin anh hãy giúp tôi rời khỏi đây. Con gái tôi vẫn đang chờ tôi ở nhà, tôi cầu xin anh đấy."

Lúc này Tần Lục không thể giấu cô sự xuất hiện của Nguyên Chính Quân được nữa. Anh ta ỡm ờ gỡ tay cô ra khỏi người mình sau đó chỉ về phía sau.

"Mộc Tịch Nhiên, cô quay lại đằng sau đi."

"Sao cơ?"

Mộc Tịch Nhiên không hiểu ý của Tần Lục, cô ngơ ngác nhìn anh ta.

"Cô cứ quay lại đi rồi sẽ biết tôi có giúp cô được hay không."

Mộc Tịch Nhiên từ từ quay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nguyên Chính Quân khiến Mộc Tịch Nhiên bất giác rùng mình. Vậy là anh đã nghe thấy tất cả, không chỉ thế còn bắt tay với Tần Lục để lừa cô.

Nguyên Chính Quân cất bước đi đến trước mặt Mộc Tịch Nhiên, cô tròn mắt nhìn anh, miệng không thể cất thành lời.

"Em đã sinh con cho tôi sao?" Nguyên Chính Quân bỗng hỏi.

Mộc Tịch Nhiên siết chặt hai tay vào nhau, cô mím môi không chịu nói. Thấy vậy Nguyên Chính Quân liền bước đến, anh cúi người vén tóc của cô sang hai bên, nhẹ nhàng hỏi:

"Con gái chúng ta tên là gì? Hửm?"

Sự ân cần đó của Nguyên Chính Quân khiến Mộc Tịch Nhiên kinh hãi. Cô nhắm chặt mắt lại, miệng vẫn không thể mở ra. Thấy cô im lặng không trả lời, Nguyên Chính Quân tức giận bóp chặt lấy cằm của cô, ép cô đối mặt với mình.

"Em bị câm sao? Không nghe thấy tôi hỏi gì à? Sao ban nãy em nói nhiều thứ với Tần Lục như vậy còn khi gặp tôi lại im lặng?"