Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 38: Là Tôi Đã Hại Chết Cậu Ấy.



Sau khi Nguyên Chính Quân vừa nói dứt lời thì Mộc Tịch Nhiên cứ nhìn anh không hề chớp mắt. Cô biết kết quả nhận được khi phản bội anh sẽ không tốt đẹp gì nhưng cô làm gì còn có lựa chọn nào khác.

Nguyên Chính Quân đang hạ giọng đầy nghiêm túc thì đột nhiên bật cười, anh cúi xuống hôn cô, sau đó xoa nhẹ má của cô rồi nói:

"Chỉ là nếu như thôi mà, có gì mà em phải sợ chứ?"

Nguyên Chính Quân chỉ coi đó là câu nói đùa của cô nhưng anh không hề biết những gì Mộc Tịch Nhiên hỏi anh đều là sự thật. Mộc Tịch Nhiên nằm trong lòng anh bỗng dưng nước mắt chảy xuống dưới, cô đã cố gắng kìm nén nó như vậy mà vẫn không thể ngăn cản được.

Thấy Mộc Tịch Nhiên im lặng, Nguyên Chính Quân liền tiếp tục nói:

"Ở bên cạnh tôi em sẽ có tất cả, một điều kiện tốt như vậy thì sao em có thể từ chối mà phản bội tôi được đúng không? Em có biết bản thân em đang trở thành người phụ nữ may mắn nhất không, đã từng có rất nhiều người phụ nữ muốn nằm trong vòng tay tôi mà còn chẳng được, huống chi là có được tình yêu của Nguyên Chính Quân tôi chứ."

Đúng vậy, Nguyên Chính Quân là người đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước có được. Anh là mẫu người trong mộng của rất nhiều người vì thế cho dù không có Mộc Tịch Nhiên thì anh cũng sẽ dễ dàng tìm được một cô gái khác để thay thế. Nếu thấy không hợp thì anh có thể chọn người khác, anh có rất nhiều sự lựa chọn nhưng Mộc Tịch Nhiên thì không. Cô sinh ra là để làm việc cho người khác, không thể tự quyết định cuộc sống của mình mà sống chết dựa vào nhiệm vụ được giao.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, khi kết thúc nhiệm vụ thì cô sẽ có được quyền điều khiển những gì mình muốn mà không phải nghe lệnh bất kỳ ai hết.

Mộc Tịch Nhiên hãy kết thúc chuyện này ở đây thôi…



Vài ngày sau.

Tại nhà của Hàn Triết.

Sau khi xem qua những bức ảnh mà Nguyên Chính Quân gửi thêm thì Hàn Triết đã giải được mật mã ở trên hình xăm của Mộc Tịch Nhiên. Đúng là không có gì có thể làm khó được Hàn Triết này.

"Xong rồi, bây giờ mình sẽ gửi dữ liệu cho cậu ta."

Hàn Triết vươn hai tay lên cao cảm thấy thật thoải mái vì cuối cùng cũng có thể giải quyết xong đống mật mã của người bạn thân. Anh ta nhấn chuột để chuyển dữ liệu tự động sang máy tính của Nguyên Chính Quân và nằm chờ kết quả. Quá trình ấy có lẽ sẽ diễn ra rất chậm vì hiện tại mạng không được tốt cho lắm.

"Ayza, mệt quá đi mất."

Hàn Triết bỏ máy tính ở đó cùng chiếc USB cắm trên máy rồi nằm phịch xuống ghế sofa. Cuộc sống của một kẻ suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào mấy cái mật mã trông thật an nhàn làm sao.

Cốc… cốc…

Đúng lúc ấy, bên ngoài tự nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Hàn Triết ngơ ngác nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 9 giờ tối rồi không biết còn ai đến tìm anh ta nữa. Hàn Triết bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa nhưng người đến tìm lại nằm ngoài dự đoán của anh ta.

"Các… các người là ai?"

Hàn Triết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một đám người mặc đồ đen, không những thế ở giữa còn có thêm một ông già. Người này không ai khác chính là David, ông ta cho người tìm hiểu về Nguyên Chính Quân và biết được anh đang giao nhiệm vụ giải mã kho báu cho người bạn tên là Hàn Triết này.

"Cậu tên là Hàn Triết đúng chứ?"

"Phải, chính là tôi."

"Cậu làm nghề giải mật mã?"

"Phải."

"Cậu đã giải xong mật mã kho báu mà Nguyên Chính Quân giao rồi phải không?"

"Phải."

Trả lời David xong Hàn Triết cứ cảm thấy có gì đó sai sai, anh ta đã bị David mắc lừa rồi. Hàn Triết vội vã đóng cửa lại vì nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành nhưng sức của một người không thể đấu lại hàng tá người ở bên ngoài.



Rầm!

Lát sau, cánh cửa gỗ bị đạp gẫy, Hàn Triết nằm lăn ra đất còn đám người kia thì nhân cơ hội bước vào.

Hàn Triết biết bản thân không thể đấu với bọn họ vì vậy định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng tiếc là, khi anh ta đang với tay lấy điện thoại thì liền bị giày của David giẫm lên.

"Aaaaa…"

Hàn Triết đau đớn kêu lên, bàn tay của anh ta giống như sắp bị nghiền nát.

David trước giờ là người ra tay rất tàn nhẫn, ông ta đã có thể sai khiến Nghiêm Mặc Tường một lúc hại chết mấy mươi người để xưng danh bá chủ thì sao lại không thể ra tay với một người như Hàn Triết được.

"Này anh bạn, nếu cậu chịu làm việc cho tôi thì tôi chắc chắn sẽ trả công cho cậu cao gấp mười lần so với Nguyên Chính Quân."

Hàn Triết nằm dưới đất dù đang đau nhưng cũng phải bật cười trước lời nói của David. Anh ta không phải kiểu sẽ bán đứng bạn bè, chính xác là một đại trượng phu chân chính đấy.

"Nực cười, ông nghĩ vài đồng tiền rác rưởi đó sẽ mua chuộc được tôi sao? Nằm mơ! Giữ lấy mấy đồng tiền đó mà mua thuốc cho mình đi ông già."

Nghe những lời sỉ nhục từ miệng của Hàn Triết, David nhất thời tức giận, ông ta nghiến răng dùng lực mạnh hơn khiến bàn tay của Hàn Triết như muốn gãy vụn.

Rắc.

"A…"

Hàn Triết lại một lần nữa đau đớn kêu lên, lúc này David cũng dần dần thả lỏng chân ra. Ông ta chuyển hướng nhìn đến bàn làm việc bừa bộn cùng chiếc máy tính vẫn chưa gấp lại, thấy có vẻ như điều mình muốn tìm đang nằm ở đó vì thế ông ta đã bước đến.

Hàn Triết sợ rằng dữ liệu đang được chuyển cho Nguyên Chính Quân sẽ bị ông ta lấy mất vì thế anh ta đã không do dự, vùng dậy chạy đến giật lấy USB ném xuống đất và giẫm nát nó.

David vội vã đẩy Hàn Triết ra, ông ta nhặt USB ở trên mặt đất lên nhưng nó đã không còn ra hồn gì nữa. Tất cả dữ liệu đều nằm trong chiếc USB này, nếu không còn nó thì đồng nghĩa với việc David sẽ không bao giờ biết bí mật đằng sau mật mã tìm kho báu.

"Bây giờ thì người duy nhất biết kho báu ở đâu chỉ có tôi thôi, ông sẽ không thể nào mà khôi phục dữ liệu bằng chiếc USB nát bét đó đâu."

Hàn Triết bị người của David giữ lấy, anh ta lại không biết rằng những lời anh ta nói đang khiến David tức giận thêm. Ông ta rút súng trong người ra, dí thẳng nó vào trán của Hàn Triết. Lúc này, Hàn Triết mới biết thế nào là cách làm dứt khoát của một xã hội đen chính hiệu.

"Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy, anh bạn."

Hàn Triết nuốt nước bọt nhìn khẩu súng, anh ta lắp bắp:

"Nếu… nếu ông giết tôi ông sẽ không biết được kho báu."

"Thì sao? Còn hơn là để một đứa sống mà không giúp được cho ta."

Pằng!

Tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thẳng vào đầu của Hàn Triết.

Hàn Triết ngã gục ngay tại chỗ, David giết anh ta mà không hề chần chừ hay suy nghĩ gì thêm.

"Ngài David, tại sao không ép hắn khai mà lại giết hắn?"

"Hắn sẽ không bao giờ khai đâu, nếu ta không biết thì Nguyên Chính Quân kia cũng đừng hòng biết được."

David giết Hàn Triết vì ông ta không muốn Nguyên Chính Quân trở thành người đầu tiên biết kho báu đang nằm ở đâu. Vì thế ông ta muốn trừ khử kẻ duy nhất biết chuyện này để mọi thứ lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu của nó.

Trước khi rời khỏi đây, David đã sai người thu thập toàn bộ những tài liệu có liên quan đến kho báu ở nhà Hàn Triết sau đó sẽ phóng hỏa để phi tang tất cả mọi thứ.



Trong chốc lát, căn nhà vốn yên bình nay đã cháy hừng hực trong ngọn lửa đỏ rực. Xác của Hàn Triết được đặt trong nhà cũng sẽ được phi tang theo tất cả những gì đã xảy ra ban nãy.

Sau khi David rời đi, những người xung quanh đó mới mau chóng hoảng hốt gọi cứu hỏa tới. Bọn họ chẳng ai để ý đến chiếc xe đen vừa rời đi, cứ như thế mọi thứ được David che giấu một cách tài tình và tội ác của ông ta lại được chôn vùi theo ngọn lửa ấy.

Lát sau, tin tức về căn nhà đang bị cháy rụi được truyền đến Dalicat. Jazlet vội vã chạy vào thông báo Nguyên Chính Quân:

"Ông chủ Nguyên, xảy ra chuyện lớn rồi, nhà của anh Hàn Triết đang bị cháy."

"Cái gì?"

Nguyên Chính Quân bất ngờ đứng phắt dậy, một nỗi lo sợ dấy lên trong anh khiến anh không thể ngồi yên. Anh mau chóng chạy ra ngoài để lái xe đi đến đó, thấy vậy Mộc Tịch Nhiên cũng muốn đi theo.

Jazlet lái xe đưa Nguyên Chính Quân và Mộc Tịch Nhiên đến nơi đang xảy ra vụ cháy. Trên đường đi, Nguyên Chính Quân đã không giữ được bình tĩnh, anh lo lắng cắn móng tay liên tục, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía trước với một niềm hi vọng rằng Hàn Triết sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.

"Mau tăng tốc tối đa đi, đừng có lái chậm chạp như vậy."

Nguyên Chính Quân bỗng dưng hét lớn khiến Jazlet giật mình. Cậu ta lúng túng quay lại:

"Ông chủ Nguyên, tôi đã tăng tốc tối đa rồi mà."

Xe ô tô của Nguyên Chính Quân vẫn đang lao vun vút trên đường cao tốc nhưng anh lại cảm giác như nó đi thật chậm. Anh sợ nếu đến trễ thì Hàn Triết sẽ lành ít dữ nhiều.

"Chết tiệt! Sao đi mãi mà chưa đến."

Vài giây sau, Nguyên Chính Quân lại nghiến răng tự chửi, thấy anh đang mất bình tĩnh Mộc Tịch Nhiên đã lặng lẽ nắm lấy tay bàn tay đang run rẩy vì lo sợ của anh.

"Chính Quân, anh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Đây là lần đầu tiên Mộc Tịch Nhiên nhìn thấy Nguyên Chính Quân lo lắng cho một người như vậy. Hàn Triết là người bạn thân nhất của anh, anh đã từng chứng kiến ba mẹ bỏ mạng trước mắt mình vì vậy anh không thể để chuyện đó xảy ra với bạn của anh được.

Khi đến nơi, ngọn lửa đã gần như thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Đội cứu hỏa đã đến để cứu giúp nhưng tiếc là vẫn không đến kịp thời.

"Hàn Triết, Hàn Triết..."

Nguyên Chính Quân đứng bên ngoài gọi to tên của Hàn Triết, anh định xông vào ngọn lửa đang cháy dữ dội ấy để cứu bạn mình nhưng lại bị người của đội cứu hỏa cản lại.

"Anh không thể vào trong, ngọn lửa rất nguy hiểm."

"Nhưng bạn của tôi vẫn còn đang ở trong đó."

"Xin lỗi nhưng tôi phải nói với anh điều này, lúc người của chúng tôi vào trong thì bạn anh đã chết và thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn."

Xác của Hàn Triết đã bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, chỉ còn lại ngôi nhà này vẫn còn cháy hừng hực mà thôi.

Nguyên Chính Quân không tin vào điều đó, sau khi người của bên cứu hỏa rời đi anh vẫn cứng đầu muốn lao vào trong. Mộc Tịch Nhiên vội vã ôm chặt lấy anh, ngăn cản anh:

"Đừng mà Chính Quân, anh không được vào trong đó."

"Buông tay ra, Hàn Triết vẫn đang ở bên trong, tôi phải cứu cậu ấy."

"Anh không nghe thấy gì sao? Bên cứu hỏa nói là Hàn Triết đã chết rồi!"

Lúc này Nguyên Chính Quân bỗng dưng đứng khựng lại, anh quỳ xuống trước ngọn lửa đã cướp đi mạng sống của Hàn Triết. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống dưới, Nguyên Chính Quân vừa khóc vừa tự trách bản thân:

"Là tôi đã hại chết cậu ấy, là tôi… đã không thể bảo vệ được cậu ấy."