Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 42: Tôi trả giá một triệu



Quan sát một lúc…

Lôi Khiếu Thiên cũng nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác!

Bên trong chiếc lồng sắt là một con báo hoa to lớn, cái đuôi phe phẩy,cái mồm ngoạc ra đỏ lòm như máu, ánh mắt đầy nguy hiểm của con báo nhìnchằm chằm vào “mỹ vị” trước mặt nó.

Ở phía bên kia của lồng sắt, cách con báo hoa một khoảng là một cậu bétrần truồng. Cậu ngồi phịch xuống dưới đất, sau lưng nổi chằng chịt cácvết đỏ cho thấy cậu đã bị hành hạ trong suốt một thời gian dài. Cậu tadính sát lưng vào lồng sắt, nhìn chằm chằm vào con báo đáng sợ… Dù biếtrằng chỉ là vô dụng nhưng cậu ta vẫn theo bản năng muốn lùi về đằng sau, dù cậu chẳng còn đường lùi nữa!

Không ai biết cậu bé này là ai, mọi người cũng chẳng có hứng thú muốnbiết! Bọn họ thấy hứng thú không chỉ bởi con báo hoa mà là bởi cậu bénày. Cậu ta khá trắng trẻo, đôi mắt trong veo, làn da non mềm dường nhưcó thể vắt ra sữa… Đôi mắt vô hồn, nước mắt giàn giụa… khiến ai nhìn vào cũng thấy cảm thương, nhưng trong mắt những người này lại thấy rất đặcsắc, quả thực là vật phẩm cao cấp hoàn mỹ trên thế giới! Cậu ta nhấtđịnh là rất được Thượng đế sủng ái!

Con báo gầm nhẹ lên một tiếng, chiếc xích sắt đang xích chân nó cũng kêu lạch cạch! Âm thanh này càng khơi lên sự hưng phấn của mọi người, còncậu bé thì hoàn toàn sợ hãi!

Gào!!!

Cả hội trường chấn động!

Tất cả mọi người đều đi vòng quanh chiếc lồng sắt, dù là nam hay là nữ!Họ bàn bạc, trao đổi, thảo luận sôi nổi! Đáy mắt toàn là vẻ si mê, dụcvọng… khiêu khích!

Tề Phong cực kì hài lòng trước phản ứng của mọi người, đúng là khônguổng công anh ta tốn nhiều thời gian để dạy dỗ con báo này! Khi đi lênsân khấu phía trước, Tề Phong cố ý liếc mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên, anh ta cầm micro rồi lên tiếng…

- Các quý vị, hoan nghênh mọi người đã đến tham gia bữa tiệc lần này! Tề Phong tôi vô cùng cảm kích! Tôi là một người thô kệch, không câu nệ lễtiết, các vị ở đây cứ thoải mái ăn uống chơi đùa!

- Mọi người cũng thấy rồi đấy, ngay trước mặt các vị đây chính là trọngtâm của đêm nay! Cũng là vật phẩm bán đấu giá duy nhất, giá khởi điểm là 500 vạn đô la… Giờ chính thức bắt đầu buổi đấu giá!

Tề Phong nhanh chóng kết thúc lời giới thiệu trước ánh mắt thúc giục của đám người bên dưới.

- 600 vạn!

- 700 vạn!

- …

- Này người anh em, đây có đúng là báo “xịn” không đấy? – Hướng Diệp Lân lên tiếng, chọc tay vào người Phó Hạnh Lương ở bên cạnh, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía trước!

- Tôi cũng đang muốn xem mình có bị hoa mắt hay không! – Thật hiếm khi nghe thấy sự kích động trong lời nói của Phó Hạnh Lương!

- Cái tên Tề Phong này đúng là to gan lớn mật! Tuyệt phẩm gì cũng làm ra được! – Thứ này mà anh ta cũng trắng trợn lấy ra làm vật đấu giá được!

Cho dù có là bọn họ thì cũng phải giấu giấu diếm diếm nuôi những loàiđộng vật này trên hòn đảo nhỏ… Đây là động vật được đưa vào danh sáchcác loài sắp bị tuyệt chủng! Là loài động vật được quốc gia bảo vệ!

Nhưng rõ ràng là tất cả mọi người đều thích nó! Con báo này có thể tượng trưng cho thân phận của chủ nhân nó! Nhìn xem, hai mắt nó cực kì sắcbén, cơ thể nhanh nhẹn! Dù chỉ là một con báo nhỏ nhưng có thể thấy nóđã được kìm chế rất tốt!

Hai mắt Hướng Diệp Lân lóe sáng nhìn người nào đó bên cạnh!

Phó Hạnh Lương đả kích, lành lạnh nói một câu: “Chú cũng muốn chứ gì!”

Hướng Diệp Lân quay phắt đầu lại, nhìn Lôi Khiếu Thiên rồi nhún vai:“Thôi cho xin!”. Anh ta cũng đâu có lá gan to đến mức đó, nếu động đếnchính phủ thì sẽ rất phiền toái!

Quan trọng là anh ta cũng không muốn, thứ tốt như vậy phải bảo vệ cẩnthận! Anh ta không muốn cùng người khác chia sẻ! Tuy nhiên những thứ như vậy người bình thường không thể có óc thưởng thức được!

Lôi Khiếu Thiên chẳng thèm nhìn chiếc lồng sắt, vẻ mặt vô cảm dõi tầm mắt ra xa!

- 2000 vạn đô la! Được, được, vị này đã đưa ra mức giá 2000 vạn đô larồi, còn ai đưa ra mức giá cao hơn không? – Tên đàn em tên Cẩu tham lamnhìn xuống đám người phía dưới, giọng nói cao vút vang vọng cả hộitrường…

- 2000 vạn đô la lần thứ nhất… – Phía bên dưới rộ lên, tình trạng còn hơn cả bạo động!

- 3000 vạn!

A Cẩu còn chưa nói xong thì một giọng nói trầm thấp lại vang lên. Haimắt A Cẩu sáng lên, hưng phấn kêu: “3000 vạn, 3000 vạn, còn ai đưa ragiá cao hơn không?”

Ngân Nguyệt liếc xéo Địch Long, âm thầm giơ tay ra hiệu, phía sau lại lập tức vang lên giọng nói lạnh lẽo: “4000 vạn!”

Tuy cô ta không có hứng thú với cậu bé trong lồng sắt nhưng Ngân Nguyệtnhắm hai mắt lại rồi nhanh chóng mở ra! Có thể được chứng kiến vẻ kinhngạc của người nào đó cũng không tồi!

Ánh mắt của Địch Long rét lạnh bắn thẳng về phía Ngân Nguyệt! Anh ta cầm ly rượu trước mặt lên, sự nguy hiểm vụt qua trong đôi mắt. Được, đượclắm! "Cô" muốn chơi chứ gì, tôi sẽ chơi cùng "cô"!

- Tiếp tục đi!

- Vâng! – Người đứng phía sau lập tức đáp lời rồi định lên tiếng. Nhưngngay lúc đó, một giọng nói của nữ vang lên, nhanh hơn so với anh ta…

- Tôi ra giá một triệu!

Tất cả rơi vào trạng thái im lặng! Một giây sau, mọi người đồng loạtquay đầu lại, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh! Có sự chấn động, có vẻmặt đang xem trò vui, vẻ mặt không cam lòng, có cả sự nóng lòng…

Đường Kiến Tâm nhếch miệng lên cười, đứng trên cửa biệt thự. Tay phảigiơ lên, nhanh chóng kéo căng sợi dây mảnh, sau đó hai chân cô xoay lên, mượn lực từ sợi dây rồi từ từ tung người lên không trung. Chỉ trongnháy mắt, cô đã đứng ngay trên đỉnh chiếc lồng sắt!

Chiếc lồng sắt do bị ngoại lực tác động nên phát ra tiếng kêu chói tai,đồng thời cũng làm kinh động đến con báo! Nó gầm lên giận dữ, ngẩng đầunhìn lên, dường như nó cảm thấy lãnh thổ đang bị xâm lấn nên muốn dùngsự uy mãnh của bản thân để khiến đôi phương tê liệt!

Cậu bé trong lồng sắt run sợ lùi vào một góc, toàn thân run rẩy! Nướcmắt nước mũi ướt nhòe mặt, cậu ta rụt rè nhìn lên người đứng trên đỉnhđầu mình!

Đẹp quá!

Đường Kiến Tâm vững vàng đứng trên đỉnh lồng sắt, nhìn chăm chú Tề Phong và A Cẩu trên sân khấu. Ánh mắt của cô hết sức bình tĩnh và lạnh lùng,sau đó cô thu hồi tầm mắt… Sự lạnh lùng và sắc bén tản ra… Cô đứng đóđầy khí thế, ánh mắt liếc nhìn xuống phía dưới như khinh thường tất cả!Duy ngã độc tôn, mọi người bên dưới phải cúi đầu xưng thần!