Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 4: NGẤT XỈU



- Cô không định dùng bữa sáng sao ?

- Hả ? À dạ...tôi đi ăn ngay đây...

Lệ Chi Lan lúng túng khi đối diện với anh nên chọn cách tránh né anh một cách khéo léo nhất, cô nhanh chóng đi về phía bên trái muốn tránh Phong Cẩn càng nhanh càng tốt nhưng bị câu nói của anh làm cho khựng người lại.

- Nhà ăn đi về phía bên phải, cô định đi đâu ?

Cô trong sự ngượng ngùng vội vàng đi theo hướng chỉ dẫn của Phong Cẩn, trong lúc ăn cô không may nhận được một cuộc gọi từ cô bạn thân của mình. Trong điện thoại cô ấy khóc rất to, càng khiến cho cô đứng ngồi không yên.

- Bây giờ cậu đang ở đâu ? Tôi đến ngay

- Hức...híc...tớ đang ở quán nước..xxx

Sau khi tắt máy xong, cô chầm chậm quay qua nhìn anh hơi khó xử lên tiếng.

- Ừm...à là...tôi có chuyện cần phải ra ngoài, anh cứ ngồi ăn sáng đi nhẹ

- Để tôi đưa cô đi

Nghe đến đây, Lệ Chi Lan giật mình vội nhanh chóng xua tay ý không muốn làm phiền đến anh.

- A...Không cần đâu, tôi có thể bắt xe được mà, vậy tôi đi nhé

Lệ Chi Lan nhanh chóng rời đi, vừa rời khỏi cổng Phong gia thì bất ngờ một chiếc siêu xe Mercedes màu đen chạy nhanh ngay sau đó phanh xe trước mặt cô khiến cho cô một phen hú hồn, mà người trong xe lại chính là chồng của cô, Lệ Chi Lan khá là bất ngờ từ khi nào mà anh có thể nhanh một cách kỳ diệu đến như vậy.



- Lên xe đi, cô nghĩ ở khu này dễ bắt xe hay sao ? Cô đợi cả một ngày cũng không có một bóng xe nào để cho cô bắt đâu,...nhanh vào trong xe đi, chân ngắn của cô có đi nhanh bằng siêu xe của tôi không ?

Vì không muốn phụ lòng tốt của anh, cả cô cũng vội vàng đến gặp cô bạn thân của mình, đành nhanh chóng vào trong xe.

- Cho tôi địa chỉ mà em muốn đi

- Dạ là quán nước...xxx

Phong Cẩn cũng không nói nhiều nhanh chóng phóng xe chạy đi, đi đến điểm hẹn anh ngồi qua bàn khác uống cà phê tranh thủ đợi cô nói chuyện với cô bạn của cô. Đang uống một ngụm cà phê thì đột nhiên nghe tiếng đập bàn thật mạnh, kèm theo chất giọng chất vấn của cô vợ của mình.

- Chi Lan à, huhu...tôi với anh ấy chia tay rồi, anh ấy mới ngày hôm qua hứa sẽ cho tôi cả thế giới này mà giờ chưa gì anh ta đã chia tay tôi... anh ta đúng là tên khốn, cái tên mặt ngựa...huhu...

- Sao ? Cái thằng đấy nó hứa cho cậu cả thế giới à ? Thế cậu nghĩ bọn tôi sống ở đâu hả ?

Trương Tĩnh Anh đang khóc bỗng im bặt với câu nói của cô, cô ấy cũng không biết nói gì hơn, Lệ Chi Lan thở dài ngao ngán cũng an ủi cô bạn của mình.

- Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa mọi người đang hướng ánh mắt về phía chúng ta kia kìa, cái tên đàn ông đó không đáng để cậu phải khóc, anh ta là cái thá gì chứ...

- Hức...đúng rồi anh ta là cái thá gì chứ ? Anh ta không đáng để tôi phải khóc, tôi thật ngu ngốc mà..

Cô rút khăn giấy trong túi xách đưa cho Tĩnh Anh, cô ấy nhanh chóng nhận lấy lau nước mắt nước mũi, chợt cô ấy nghiêm túc hẳn ra.

- Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi, lại trúng ngay con nhà tài phiệt và còn là một vận động viên bơi lội nổi tiếng khắp thành phố A này, cậu thật sự may mắn thật đấy Chi Lan. Ủa mà khoan, nếu gả vào nhà tài phiệt chắc chắn sẽ rất áp lực, họ sẽ gây khó dễ cho cậu vì cậu không môn đăng hộ đối với họ, cậu thật sự có ổn không...

Thấy được sự lo lắng của bạn thân mình, Lệ Chi Lan khẽ cười nhẹ nắm lấy tay cô ấy trấn an.



- Cậu đừng lo, bên nhà chồng tôi rất tốt không giống như những gì trong phim đâu, mẹ chồng tôi rất yêu thương tôi, nên cậu đừng có lo nhé

Nghe vậy, Trương Tĩnh Anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng vẫn không mấy yên tâm, gả cho nhà tài phiệt không dễ gì sống một cuộc sống tự do, lo lắng thì lo lắng nhưng khi thấy bạn mình vẫn còn tốt thì cô ấy cũng yên tâm rồi.

Hai người họ nói chuyện được một lúc thì đường ai nấy về, trước khi về cô không quên an ủi thêm cô bạn Tĩnh Anh.

Lúc cô ra khỏi quán nước thì Phong Cẩn đã đậu xe ngay phía trước, cô đi đến gõ cửa kính xe nhưng bên trong không nhúc nhích hình như đang xem chăm chú vào điện thoại.

Lệ Chi Lan lúc này khá khó chịu, cô đã gõ đến gãy cả tay thế mà anh vẫn không nhúc nhích được gì, thế mà còn bắt cô đứng giữa trời nóng như thế này. Đầu cô bắt đầu cứ ong ong trước mặt cứ tối sầm lại, cô khẽ lắc đầu vài cái cho tĩnh táo.

Mặc cho cô gọi anh như thế nào thì bên trong cũng không nghe thấy, ngay lúc Phong Cẩn quay sang nhìn thì Lệ Chi Lan cũng đúng lúc gục xuống, anh hoảng hốt mở cửa xe ra nhanh chóng bế cô lên xe.

Đúng lúc này ông chủ quán chạy ra đến chất vấn anh, giọng khá là khó chịu.

- Này anh làm bạn trai kiểu gì vậy, bắt bạn gái mình đứng giữa trưa nắng nóng còn liên tục gõ cửa kính mà anh vẫn không chịu mở cửa cho cô ấy, anh...

- Tôi xin lỗi !

Phong Cẩn lập tức đưa cô vào trong xe nhanh chóng phóng xe đến thẳng bệnh viện, anh đứng ở bên ngoài không ngừng lo lắng, lo sợ cô có mệnh hệ gì vừa lo sợ Phong phu nhân biết chuyện sẽ chất vấn anh, trách móc anh.

Vừa hay Phong phu nhân biết tin liền gắt lại công việc lập tức đến bệnh viện trong sự lo lắng, vừa thấy con trai đứng đó bà lập tức hỏi chuyện.

- Mọi chuyện là sao vậy ? Tại sao Chi Lan lại ngất đột ngột vậy ?

Xin lỗi mọi người thời gian qua, đã khiến cho mọi người chờ đợi rồi, thật sự mình rất xin lỗi và mong mọi người thông cảm cho mình ạ....mãi yêu !