Mẹ Kế! Anh Yêu Em

Chương 44: Thế là đã yêu rồi sao?



Ngày hôm ấy, ngoài trời mưa rơi. Người yêu thương con nhất, người con yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Nếu thời gian có quay trở lại con nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Mẹ yên nghỉ nhé! Con yêu mẹ nhiều! -Bạch Tử Hoa.

Hoà cùng màn mưa lạnh lẽo của tiết trời vào đông là nước mắt của những đứa con. Mộc Lan đã mất. Bạch Tử Hoa và Bạch Ngọc lòng đau như thắt lại. Nước mắt chưa từng dừng lại trên khuôn mặt ấy. Những người đến viếng tang lần lượt bước vào.

Đường Gia Thiên thay mặt Đường Nhẫm đứng bên cạnh Bạch Tử Hoa vì ông Đường không muốn tới những nơi có vía lạnh như này. Trần Nhuận Phong đứng bên cạnh Bạch Ngọc. Nhìn hai cô gái khóc đến thương tâm trong lòng cả hai chàng trai đều cảm thấy đau đớn và thương họ. Quay sang nhìn nhau như hiểu ý liền gật đầu.

Thời gian cứ vậy mà trôi. Người đến viếng cũng đã không còn ai ở lại. Trần Nhuận Phong cầm đến hai tô cháo cùng hai ly sữa đưa cho hai chị em.

- Hai người mau ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi. Cứ vậy thì làm sao cơ thể chịu được.

Bạch Tử Hoa lắc đầu:

- Tôi không ăn đâu. Cậu đưa cho Tiểu Ngọc đi.

Bạch Ngọc thấy chị mình như vậy liền vội vã xua tay:

- Không. Em không ăn. Chị Tử Hoa không ăn em nhất định không ăn.

Trần Nhuận Phong thở dài với sự cứng đầu này của hai người. Đường Gia Thiên đứng bên cạnh liền bưng lấy tô cháo đưa thẳng cho Bạch Tử Hoa: . Chương mới nhất tại * TR UMtruyeИ.VЛ *

- Mau ăn đi mới có sức để ở bên bà ấy. Nếu mẹ không ăn đừng trách tại sao cái clip đó lại nổi lên tất cả các trang mạng xã hội.

Bạch Tử Hoa tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Gia Thiên khiến cô phải cắn răng nhận lấy tô cháo. Trần Nhuận Phong thích thú quay sang nhìn Bạch Ngọc:

- Chị em ăn rồi. Em còn không ăn?

Ở lại với hai chị em một lúc, hai người cùng nhau lên xe rời đi. Họ đi đến một căn cứ bí mật. Nơi đây chính là địa bàn làm ăn, vận chuyển lô hàng của họ.

Bước vào trong một luồng sát khí lạnh lẽo toả ra. Đi vào sâu hơn là một tầng hầm. Những người canh gác ở đó thấy họ liền cúi đầu:

- Anh Thiên, anh Phong.

- Các chú có thể lui được rồi.

Trần Nhuận Phong vừa nói, vừa phất tay ra hiệu. Tiến sâu vào trong tầng hầm, không gian càng trơ lên u ám, chỉ có những bóng đèn lúc ẩn lúc hiện càng làm tăng thêm sự ma mị của nơi đây.

Đi đến cuối tầng hầm là nơi giam giữ những kẻ phản bội và những người có thù oán với Đường Gia Thiên. Và còn có cả Linh Mộng Nhiên.

Cô ta dường như đã bị người của Đường Gia Thiên và Trần Nhuận Phong hành hạ đến nỗi không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa rồi. Giờ đây trông cô ta thật thê thảm, yếu ớt, còn bị trói lại ở một góc trong phòng giam. Cả cơ thể không nơi đâu là không có các vết thương lớn nhỏ. Bộ quần áo cô ta mặc đã bị rách gần hết.

Đường Gia Thiên ra hiệu, một người thanh niên tiến đến dội thẳng gáo nước lên người Linh Mộng Nhiên. Cô ta dần dần mở mắt. Nhìn thấy anh ở trước mặt cô ta vội mở miệng kêu lớn:

- Đường Gia Thiên, có giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Hành hạ như vậy là có ý gì?

- Giết cô? Như vậy lại hời cho cô quá. Tôi đây là muốn cô phải sống không bằng chết tôi mới hả dạ được.

Đường Gia Thiên tức giận trừng mắt quát lớn. Dám làm bà mẹ kế ngốc nghếch của anh phải khóc cơ à? Như thế này đã là gì chứ? Trần Nhuận Phong nhìn thái độ của anh liền cười thầm. Tên nhóc dở người này cuối cùng đã mở lòng yêu đương rồi đấy.

Linh Mộng Nhiên nhếch môi đầy khinh bỉ:

- Anh nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Vẫn chưa kết thúc đâu.

Trần Nhuận Phong đánh mắt cho người của mình tiến lại gần tiếp tục công việc hành hạ của mình. Nào là đánh đập, nào là cưỡng hiếp. Tất cả có đủ.

Sau khi rời đi, Trần Nhuận Phong liền lên tiếng:

- Gia Thiên. Hình như cậu yêu rồi.

Một câu nói khiến Đường Gia Thiên sững người. Hơ hơ. Yêu là cái quái gì chứ? Đường Gia Thiên anh mà lại yêu cơ?

- Cậu bớt nói nhảm đi.

Trần Nhuận Phong vẫn không chịu thua. Hôm nay anh nhất định phải bắt Đường Gia Thiên phải chịu thừa nhận bản thân đã có tình cảm với Bạch Tử Hoa.

- Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện của Bạch Tử Hoa như vậy chứ? Lại còn tức giận trước những hành động của Linh Mộng Nhiên gây ra nữa. Lúc trước cậu đâu có như này. Cậu đây chính là yêu rồi. Là yêu Bạch Tử Hoa rồi.

Đường Gia Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Trái tim thì vô thức đập rộn ràng. Nhưng miệng vẫn phủ định lại câu nói của Trần Nhuận Phong:

- Tôi quan tâm Bạch Tử Hoa bao giờ? Mà có thì do....do cô ấy là mẹ kế của tôi. Tôi thay Đường Nhẫm giúp đỡ thôi. Người một nhà cả mà.

Nói rồi chân dài sải bước đi. Tay đặt vào trái tim. Thế là anh đã yêu Bạch Tử Hoa thật sao? Trần Nhuận Phong nói vọng theo:

- Không phải chối. Tôi biết hết rồi. Cậu là yêu rồi!