Mê Hồn Luyến

Chương 77: Sóng gió..



Nằm viện tịnh dưỡng theo sự chỉ định của Hàn Bách hơn một tuần thì hôm nay sau bảy bảy bốn chín lần năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Tống Vi cũng nhận được sự đồng ý từ ông xã đại nhân cho cô trở về nhà.

Vì là giai đoạn đầu tiên trong quá trình mang thai nên Tống Vi cần phải thận trọng ở mọi hành động kể cả là việc đi đứng cũng phải hạn chế.

Cũng chính vì lí do đó mà cô đã bị Hàn Bách biến thành một đứa em bé ba tuổi, đến đi anh cũng cho cô tự đi.

Vừa ra tới cổng bệnh viện, Hàn Bách đã khiến dân tình phải nóng mắt với một loạt hành động tình tứ của anh dành cho Tống Vi.

Từ phòng bệnh đi ra Tống Vi được ngồi xe lăn, đến trước cổng anh còn không để cô đặt chân xuống mặt đường bước lên xe mà cẩn thận khoác áo choàng lên người rồi bế cô lên, mặc dù ai ai cũng trông thấy Tống Vi hoàn toàn khỏe mạnh.

- Ông xã.. coi như em năn nỉ anh đó, anh để em tự đi được không? Mọi người ai cũng nhìn chúng ta hết kìa.

Tống Vi nắm vạt áo anh khẽ lay lay, nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Bách một câu, nhưng có vẻ anh chẳng mảy may đến những điều cô đang lo ngại mà thẳng thừng trả lời

- Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn. Em đường đường chính chính là bảo bối độc nhất vô nhị của Hàn Bách này thì có gì phải ngại.

Nghe được một màn đáp trả "cực gắt" của Hàn Bách xong, Tống Vi chỉ biết câm nín vì đã bị anh nhấn chìm trong mật ngọt chết người mất rồi.

Được anh bế vào tận chổ ngồi trong xe, anh mới đi vòng qua bên kia mở cửa vào xe.

- Tài xế Lý, lái chậm thôi, chú ý nhìn đường một chút.

Căn dặn tài xế xong anh ấn nút bật màn che lên rồi mở ghế chuyển sang chế độ nằm thư giãn.

Chiếc xe gia đình sang trọng dần lăn bánh rời khỏi bệnh viện với tốc độ 40km/ giờ, bằng với tốc độ tối đa khi đi xe máy.

Không gian trong xe vô cùng rộng rãi thoải mái, đây là chiếc xe anh vừa đặt mua về ngay ngày hôm qua để thuận tiện cho việc ra ngoài sau này của Tống Vi.

- Mỏi chân không? Anh massage cho em?

Vừa nói Hàn Bách vừa ngồi dậy cầm chân cô đặt lên đùi mình xoa bóp nhẹ nhàng.

Nhìn người đàn ông trước nay luôn cao ngạo, lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi người vậy mà lúc này lại tận tụy chăm sóc cho mình từng li từng tí khiến Tống Vi cảm thấy có chút không đành lòng.

- Được rồi.. anh có cho em đi đâu mà mỏi chân.

Tống Vi nắm tay ngăn anh lại, khẽ mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.

- Anh nằm xuống đây với em đi. Mấy ngày qua ở bệnh viện suốt với em, anh cũng mệt nhiều rồi.

Hàn Bách đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống để Tống Vi gối đầu lên tay mình, tay còn lại thì đan xen vào những ngón tay thon mềm của cô.

- Chỉ cần em và con khỏe mạnh, bình an vô sự. Chút mệt mỏi kia đâu đáng là gì.

Tống Vi khẽ cười, vùi đầu vào vòm ngực săn chắc lắng nghe từng nhịp tim vang lên trong lòng ngực anh.

- Anh định đặt tiểu bảo bối của chúng ta tên gì?

- Con là em mang nặng đẻ đau sinh ra, anh tôn trọng quyết định của em. Vì thế nào thì vẫn mang họ anh mà, còn tên, anh cho em tự ý chọn lựa.

Nghe anh nói vậy Tống Vi cười tươi, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới vui vẻ lên tiếng

- Vậy con trai em muốn đặt là Hàn Thiên Minh còn con gái sẽ là Hàn Thiên Tuệ. Con chúng ta dù trai hay gái thì cũng đều là những đứa trẻ thông minh tài giỏi. Anh thấy thế nào?

Vài giây trôi qua nhưng không gian trong xe vẫn là một màn yên tĩnh. Không nhận được câu trả lời từ Hàn Bách nên Tống Vi khẽ ngước lên nhìn thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi.

Sau khi xác định Hàn Bách đã ngủ say, sợ anh không thoải mái nên Tống Vi nhích người ra một chút nhưng vừa mới cử động hơi mạnh tí xíu Hàn Bách đã nhanh chóng ôm lấy cô trở về vị trí cũ.

- Đừng rời xa anh.

Tống Vi bật cười vì nghĩ rằng đến cả trong mơ anh cũng không cho phép cô rời khỏi anh sao?

Sợ đánh thức anh nên cô ngoan ngoãn nằm trong lòng. Đưa bàn tay mềm mại lên khẽ vén vài sợi tóc đang rủ xuống mắt anh, ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang yên giấc mộng đẹp, nhưng phút chốc cô lại nhận ra anh gầy đi không ít, đôi gò má đã hốc hác, sắc mặt tiều tụy khiến cô phải đau lòng.

- Sau này em sẽ không để anh phải lo lắng nhiều về em nữa đâu. Ông xã à, em yêu anh.

...----------------...

《 Sáu Tháng Sau 》

Tiết trời đã bắt đầu vào mùa đông lạnh giá, cái không khí se se lạnh vào sáng sớm làm con người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn vùi mình trong chăn êm nệm ấm làm bạn với chiếc giường thân yêu cả ngày.

Nhưng đối với một bà bầu mà nói thì cái thời tiết âm độ C này lại trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Khi đêm còn chưa kịp ngủ thì trời đã sáng vì bận ra vào toilet cả đêm dài.

Hay chỉ mới chợp mắt một chút thì chân tay lại chuột rút, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Tống Vi đang chính là trường hợp đại diện như trên, nằm trên giường trong tư thế nào cô cũng thấy khó chịu, nghiêng trái thì chân trái chuột rút, nằm ngửa thì không tài nào thở nổi, nghiêng bên phải thì chân phải tê rần.

Cái bụng bầu vào tháng thứ tám đã to khuất tầm nhìn phía dưới càng khiến cơ thể Tống Vi trở nên nặng nề.

Đã qua hơn nửa đêm, lẽ ra giờ này là giờ ai nấy đều chìm vào mộng đẹp cả rồi nhưng chỉ riêng Tống Vi đôi mắt long lanh vẫn mở trao tráo, trở mình liên tục, hi vọng tìm được một tư thế thoải mái nhất để có thể đi vào giấc ngủ.

Xoay người nghiêng qua bên phải, bắt gặp gương mặt mệt mỏi của Hàn Bách đã ngủ say vì nhiều đêm không được trọn giấc, nhìn anh mà lòng cô vô cùng xót xa.

Từ ngày cô mang thai, Hàn Bách nhiều đêm phải thức cả đêm để xoa bóp cho cô, đã ba đêm rồi chưa hôm nào anh được ngủ ngon nên hôm nay cô không muốn làm phiền anh nữa. Một mình cô không ngủ được là đủ rồi không thể để anh chịu thêm mệt mỏi nữa.

Nghĩ là thực hành ngay lập tức, Tống Vi vén chăng rón rén bước xuống giường, nhấc từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ mà không hề tạo ra bất kì tiếng động nào.

Hai tiếng sau khi Tống Vi sang phòng bên cạnh ngủ, Hàn Bách trở mình, như thói quen hằng đêm mỗi khi thức giấc anh đều đặt tay sờ qua chỗ cô nằm xem cô đang ngủ hay đã xuống giường mà anh vô ý không biết.

Sờ lên sờ xuống nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống rộng lớn, Hàn Bách giật mình mở mắt ra thì đúng là Tống Vi đã không ở trên giường.

Đôi mày kiếm bất giác nhíu chặt vì lo lắng, vội xuống giường đi tìm cô

- Tiểu Vi.. em đâu rồi?

Vào toilet tìm nhưng bên trong tối om, không nhìn thấy Tống Vi càng làm anh lo lắng nhiều hơn.

Anh vội vã định rời khỏi đây đi tìm cô thì ngay lúc này, bệnh tình lại tái phát vùng đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội khiến anh choáng váng chân đứng không vững nữa, mọi thứ trước mắt đã liên tục xoay tròn lí trí cũng đã dần mất đi, anh cố chống cự lại nhưng không thể cứ thế thân hình cao lớn ngã xuống, cánh tay đập mạnh vào thành bồn tắm, anh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo.