Mê Hồn Luyến

Chương 76: Không cho phép rời xa



Trời dần tối mọi người đều rời khỏi bệnh viện, chỉ còn một mình Hàn Bách ở lại chăm sóc Tống Vi, mặc dù bản thân anh cũng rất cần được chăm lo nhưng Lâm Tú Như có nói thế nào anh cũng không đồng ý cho bà ở lại.

Hàn Bách ngồi bên cạnh giường bệnh vì quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, bàn tay anh và cô vẫn đan vào nhau, tay còn lại thì đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng nơi có một sinh linh bé nhỏ bên trong.

[ Cạch ]

Tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân ngày một tới gần làm Hàn Bách bừng tỉnh. Đôi mày kiếm gắt gao đang nhíu chặt đến khi nhìn thấy người tới là bác sĩ Cố, phụ trách theo dõi tình trạng của Tống Vi thì mới giãn ra.

Anh đứng dậy quá bất ngờ khiến đầu óc choáng váng nên nhất thời đứng không vững, bác sĩ Cố đưa tay định đỡ thì anh đã giơ tay lên ra hiệu không cần, mất vài giây anh mới có thể bình thường trở lại..

- Bác sĩ Cố, vợ tôi thế nào rồi? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?

Giọng nói trầm khàn của Hàn Bách vang lên mang theo biết bao nhiêu lo lắng.

Hiểu được nỗi lo của anh nên bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại cho Tống Vi.

Sau khi khám xong ông cười rồi nói

- Phu nhân không phải chưa tỉnh mà là đang ngủ. Có lẽ gần đây ngủ khá ít nên khi cơ thể rơi vào mệt mỏi thì sẽ bắt đầu ngủ sâu, nói dễ hiểu hơn là ngủ bù. Cộng thêm việc đang thai khiến hormone thay đổi đặc biệt là progesterone làm thai phụ thường xuyên buồn ngủ. Nhưng ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến tăng nguy cơ thuyên tắc phổi, cứng khớp. Do vậy, trong quá trình mang thai sản phụ cần có một chế độ sinh hoạt hợp lý và ngủ đủ giấc để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Quan trọng là phu nhân lại đang bị thiếu máu, điều này sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé và cả người mẹ, Hàn tổng nên nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ, ăn uống nhiều thực phẩm bổ sung sắt để điều trị dứt điểm chứng thiếu máu khi mang thai.

Bác sĩ Cố là người tận tâm với bệnh nhân và càng thấu hiểu được nỗi lo lắng của người nhà nên ông luôn giải thích rõ ràng về tình trạng của người bệnh, căn dặn kĩ càng từng chi tiết.

- Cảm ơn ngài.

Lúc này mới trông thấy được nụ cười của Hàn Bách, bác sĩ Cố gật đầu cười đáp lại trước khi ra ngoài còn dặn anh thêm một số điều

- Lần này bị động thai còn do tác động của việc đi lại quá nhiều dẫn đến chảy máu, sắp tới nếu được thì phu nhân nên hạn chế đi lại đến khi kiểm tra lại lần nữa.

- Tôi biết rồi. Lần nữa cảm ơn ngài rất nhiều.

Bác sĩ Cố đưa tay ra bắt tay Hàn Bách đã chờ sẵn ông cười rồi dè dặt nhắc nhở anh thêm một câu

- Hàn tổng, tôi thấy sức khỏe của ngài có vẻ không ổn. Vẫn nên thăm khám và sớm tiến hành điều trị.

- Phiền ngài quan tâm rồi. Tôi vẫn ổn.

Nhận được câu trả lời khá lạnh nhạt của Hàn Bách, bác sĩ Cố cũng không nói gì nữa. Ông cười nhẹ rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ngồi xuống ghế sắc mặt Hàn Bách chợt trở nên nặng nề. Trong tâm trí anh lúc này chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi lo âu.

Tống Vi mang thai anh vui và hạnh phúc lắm chứ nhưng khi nhớ đến căn bệnh trong người mình thì anh lại cảm thấy lo lắng..

Nhỡ chẳng may anh không thể chống cự đến ngày Tống Vi hạ sinh tiểu bảo bối an toàn thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cô sẽ phản ứng ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Anh ôm đầu, tự dày vò bản thân trong những suy nghĩ thống khổ, thì một bàn tay mềm mại bất ngờ khẽ đặt lên tay anh khiến Hàn Bách thoáng giật mình, ngước đầu lên đã trông thấy nụ cười dịu dàng của Tống Vi..

- Xin lỗi.. em lại làm anh lo lắng rồi..

Giọng nói vẫn còn chút yếu ớt của Tống Vi vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, cô gượng người ngồi dậy rồi đưa tay sờ vào gò má đã có phần hốc hác của anh..

Hàn Bách ngồi lên giường vén những sợi tóc rũ xuống mặt ra sau tai cho cô rồi nhẹ nhàng nói

- Em mang thai sao không nói với anh? Có biết sáng nay em làm anh sợ hãi đến mức nào không?

- Em mang thai sao?

Tống Vi hoàn toàn bất ngờ với những gì Hàn Bách vừa nói, đến chính bản thân cô còn không biết sự tồn tại của một hình hài nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong bụng mình thì làm sao nói với anh..

Hàn Bách cười rồi nắm tay cô giọng anh mang đầy hạnh phúc và tự hào.

- Anh được làm ba rồi. Tiểu bảo bối đang từng ngày trưởng thành trong bụng em, em không biết sao?

Tống Vi vui mừng đến khóe mắt rưng rưng, vốn dĩ cô chỉ mới nghi ngờ thôi vì trước nay nguyệt san của cô vốn không theo một chu kỳ nhất định nên rất khó xác định được việc có thụ thai hay không.

Cô còn định nay mai sẽ đi khám thử vì thấy cũng khá lâu rồi chị dâu không ghé thăm nhưng chưa gì đã phải nhập viện vì động thai rồi.

- Em tệ quá.. đến mang thai mà cũng không biết, suýt chút nữa hại con gặp nguy hiểm. Tiểu bảo bối mẹ xin lỗi con nha, mẹ thật tệ quá..

Hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, bàn tay nhỏ đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa xoa như đang vuốt ve dỗ dành tiểu bảo bối bên trong.

Hàn Bách không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi..

- Được rồi, em không được khóc, em không biết thì làm sao tránh được rủi ro. Từ giờ phải gác hết công việc sang một bên, anh cũng sẽ ở nhà chăm sóc cho em đến khi tiểu bảo bối chào đời khỏe mạnh.

- Vậy còn việc ở hai tập đoàn thì thế nào? Em sẽ cẩn thận hơn nữa, anh đừng vì em mà khiến ba mẹ không được vui. Công việc cũng rất quan trọng, không có anh giải quyết sao được?

Hàn Bách vuốt ve mái tóc mềm mại đang rũ xuống bên vai mình rồi nói

- Không gì quan trọng hơn em và con cả. Anh sẽ giao hết lại cho ba quản lý, và cũng đã bàn giao lại Hàn Thị 2 cho em họ anh trông coi rồi. Chờ đến khi tiểu bảo bối chúng ta lớn lên sự nghiệp của Hàn gia sẽ giao lại hết cho nó tiếp quản.

Câu nói của Hàn Bách khiến Tống Vi cảm thấy có điều gì đó bất thường cô nhíu mày ngước lên nhìn anh..

- Chờ đến khi tiểu bảo bối lớn lên? Chẳng phải chờ đến khi em hạ sinh xong thì anh có thể tập trung vào công việc rồi sao?

Hàn Bách nhất thời bối rối, biết mình đã lỡ lời nên đành cười trừ rồi tìm lí do giải thích

- Thì sau này cũng phải giao hết lại cho tiểu bảo bối của chúng ta thôi mà, anh rồi cũng phải già chứ đâu thể trẻ mãi thế này. Đến lúc tay yếu mắt mờ rồi làm sao nhạy bén được như lớp trẻ. Anh cũng phải có thời gian nghỉ dưỡng nữa chứ.

Nghe anh giải thích xong Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những gì anh nói đều hoàn toàn hợp lý nên cô cũng không thắc mắc gì thêm.

Vòng tay qua ôm lấy thân hình cường tráng bên cạnh mình, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm tỏa ra trong người anh, chỉ có những lúc thế này cô mới thấy lòng mình bình yên, tinh thần thoải mái và cảm thấy hạnh phúc nhất..

- Ông xã.. cảm ơn anh đã yêu thương, chăm sóc em hết lòng, còn cưng chiều em như một đứa trẻ. Cho em được bình yên, hạnh phúc cho em cảm giác được ỷ lại, chở che mà trước nay em chưa từng có. Có lẽ em là cô gái may mắn nhất trên đời này mới được anh chọn trúng..

Ông xã, anh sẽ ở bên em trọn đời đúng không?

Hàn Bách lắng đọng sau câu hỏi của Tống Vi, anh phải trả lời cô thế nào đây? Hứa bên cô rồi lại nhẫn tâm thất hứa sao? Nói với cô rằng anh không làm được..hay lại ngụy biện lừa gạt cô?

- Ông xã.. sao anh không trả lời em?

Sau sự hối thúc của Tống Vi, anh gượng cười chua xót rồi khó khăn lên tiếng

- Anh không hứa sẽ ở bên em trọn đời, vì chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào. Anh chỉ có thể hứa rằng ngày nào còn bên em anh sẽ dành trọn trái tim và thân xác này cho em. Sẽ yêu thương chăm sóc cho hai bảo bối của anh hết lòng.

Còn nếu ngày nào đó anh không thể ở bên em và con nữa th...

- Anh không được nói bậy.

Lời còn chưa nói xong đã bị Tống Vi ngăn lại, cô đưa ngón trỏ đặt lên môi không cho anh nói nữa.

- Em không có phép anh rời xa em. Anh phải cùng em nuôi nấng dạy dỗ tiểu bảo bối nên người. Anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm.

Hàn Bách chỉ biết bật cười trong bất lực, anh xoa xoa đầu cưng chiều cô, rồi nói.

- Được rồi. Anh không rời xa em cũng không trốn tránh trách nhiệm. Anh sẽ cùng em nhìn tiểu bảo trưởng thành từng ngày.