Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 9 - Chương 10: Khi nam chính Bá tước có bệnh bị bẻ cong (10)



Edit + Beta: Vũ

———————————-

Kerry trở nên bận rộn hơn trước. Là bá tước, phải đích thân xử lý rất nhiều công việc. Nhưng mặc dù vậy, Kerry vẫn đến bờ biển đúng giờ mỗi đêm, như thường lệ, ngồi trên đá ngầm cùng tán gẫu với Kỳ Ngôn những chuyện xảy ra trên đất liền.

Khuôn mặt anh ngày càng gầy gò khiến Kỳ Ngôn không đành lòng, liền bảo anh xem lại bản thân mình, thi thoảng nên nghỉ ngơi một chút.

Kerry không tức giận, ngược lại thái độ khác thường mà gật gật đầu, sau đó còn mời Kỳ Ngôn tới dinh thự Hilal ở vài ngày.

“A Ngôn chưa từng lên đất liền đúng không?” Kerry bóc vỏ một quả nho trong vắt đút cho Kỳ Ngôn, hôm nay thứ anh mang tới chính là trái cây. Bởi vì Kerry phát hiện, Kỳ Ngôn thích trái cây hơn ba cái điểm tâm tinh xảo kia.

Đột nhiên Kerry mời Kỳ Ngôn tới tư dinh của anh, điều này làm cho Kỳ Ngôn rất ngạc nhiên.

“Đúng là chưa từng lên đất liền, nhưng……”

“Vậy thì không thành vấn đề rồi?” Đôi mắt Kerry sáng rực: “Có tôi ở đây, sẽ không ai làm A Ngôn bị thương được. Hơn nữa chỉ đến dinh thự của tôi thôi, còn cách biển gần nữa nên không xảy ra vấn đề gì đâu!”

Đã nói đến nước này, sao Kỳ Ngôn có thể cự tuyệt được ánh mắt tràn đầy mong đợi của Kerry cơ chứ. (╥ω╥)

“Sáng mai đi.” Kỳ Ngôn phất phất mặt nước: “Nếu là hình người, tôi chỉ có thể duy trì được một tuần.”

Một tuần là cực hạn lớn nhất của Kỳ Ngôn, bởi vì cậu chưa từng đặt chân lên đất liền. Giống như việc luyện tập cho dần thành thạo, người cá nào thường xuyên lên đất liền sẽ có khả năng duy trì thời gian lâu hơn.

Đêm nay, Kerry quá hưng phấn nên không tài nào ngủ được. Hết lần này đến lần khác, anh ngồi dậy từ trên chiếc giường lớn mềm mại, cứ mãi nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi nở nụ cười từ trong tim.

Ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng, Kerry đã thức dậy. Anh dọn dẹp phòng ngủ của mình, lau sạch sẽ hết một lượt từ trong ra ngoài. Sau đó chạy vào phòng tắm, kỳ cọ bồn tắm cho đến khi nó trắng mới thôi.

“Ngài bá tước?!”

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu cực kỳ sợ hãi, quản gia từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Kerry đang xắn tay áo chùi rửa phòng tắm với chiếc khăn trong tay, cả người phát run.

“Chẳng lẽ hầu gái không dọn dẹp sạch sẽ sao!” Quản gia lau mồ hôi trên trán: “Dù vậy, ngài bá tước cũng không cần tự mình quét dọn thế, tôi sẽ tìm hầu gái khác tới dọn dẹp cẩn thận hơn!”

“Ồ không, quản gia.” Tâm trạng Kerry rất tốt: “Hôm nay tôi có mời một người khách quý tới làm khách.”

Trong lòng quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhìn thần sắc của ngài bá tước cực kì vui vẻ thì đây hẳn là vị khách quý rất có địa vị.

“Nếu là như vậy, tôi lập tức sai người đi dọn dẹp phòng cho khách……”

“Không cần phòng cho khách!” Kerry xua tay: “Người đó ở cùng tôi là được rồi.”

Quản gia dừng một chút, ho nhẹ hai tiếng, to gan hỏi: “Tôi mạo muội hỏi một câu, vị khách quý này…… là thiếu gia Gabor thuộc nhà Guaguas đúng không ạ?”

“Không phải.” Kerry liếc hắn một cái rồi xua tay: “Đi chuẩn bị bữa sáng cho tốt, nhớ phải thêm nhiều trái cây tươi đấy.”

“Dạ? Khách quý tới ngay lập tức sao ạ?” Quản gia có chút luống cuống tay chân. Suy cho cùng cũng là khách quý của ngài bá tước, nếu đám người hầu bọn họ sơ suất mà làm chậm trễ, thì bọn họ chịu không nổi sự trừng phạt này đâu.

Kerry không rảnh nói lời vô nghĩa với hắn, tự sửa soạn lại bản thân, sau đó mặc áo khoác vào và bước ra ngoài.

Trong phòng quản gia nhìn bóng dáng Kerry, từ từ thở dài.

—— Có vẻ đám người hầu hôm nay không thể lười biếng được rồi. Bởi vì vị khách quý này rõ ràng là người đầu quả tim của ngài bá tước.

Kỳ Ngôn tỉnh dậy từ trong rạn san hô, một tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt biển, Kỳ Ngôn dụi mắt, vươn tay chạm vào tia sáng.

Thế giới dưới đáy biển đơn giản hơn nhiều so với trên cạn. Không có mưu mô, cũng không bị trói buộc với luân thường đạo lý. Đập vào mắt chỉ có một màu xanh trong, thật sảng khoái, như thể hương hoa biển độc đáo thẩm thấu ở khắp mọi nơi của biển cả.

“A Ngôn ——”

Phía trên biển rộng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ, cùng với tiếng sóng dao động truyền tới tai Kỳ Ngôn.

Thu lại suy nghĩ của mình, Kỳ Ngôn vội vã bơi lên mặt biển.

“A Ngôn!”

Kỳ Ngôn vừa mới nhô đầu lên, Kerry sốt ruột ra hiệu với cậu. Kỳ Ngôn bơi qua thấy Kerry đang ôm một chồng quần áo.

“Đây là cái gì?”

“Đây là quần áo tôi chuẩn bị cho em đó!” Kerry vui vẻ nói: “Tuy tôi không biết em thích gì, nhưng em có thể mặc mấy bộ quần áo này rồi chọn kiểu em thích đi, tôi sẽ mua cho em hết!”

Kỳ Ngôn gật gật đầu, nói: “Cậu lui về phía sau đi.”

Kerry theo lời cậu lui về sau, Kỳ Ngôn cảm nhận được sóng biển dâng trào, đột nhiên nhảy lên, vững vàng đáp xuống phiến đá ngầm.

Cái đuôi cá màu xanh nhạt ngâm trong nước biển cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, ánh lên một tia mơ màng, Kerry xem đến ngây người.

Tiếp theo, giống như có ma thuật, đuôi cá từ từ biến thành một đôi chân thon dài thẳng tắp với tốc độ mắt thường có thể thấy, làn da quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời giờ đây trắng trẻo tựa bạch ngọc, còn đọng chút giọt nước, mang theo sự cám dỗ mê người.

Kerry nuốt nước miếng, nhịn không được ngồi xổm xuống, đưa tay chậm rãi đặt trước ngực Kỳ Ngôn.

Ngực Kỳ Ngôn không phòng bị cứ như vậy bị tập kích.

Kỳ Ngôn trầm mặc nhìn bàn tay đặt trên ngực mình, tầm mắt lãnh đạm dời sang khuôn mặt ngây ngốc của Kerry.

“Kerry……” Kỳ Ngôn ám chỉ: “Cậu làm gì vậy?”

“À.” Kerry vội vàng thu tay lại, gương mặt hơi ửng đỏ quay đầu sang chỗ khác: “Em thay đồ trước đi, mặc xong thì gọi tôi……”

Nói xong, anh đưa đồ cho Kỳ Ngôn, bước chân hoảng loạn nhảy xuống đá ngầm.

Trong góc tối, gương mặt đỏ bừng của Kerry giống như rỉ máu tới nơi.

Kỳ Ngôn mặc quần áo vào, tuy bộ đồ này có hơi rộng, nhưng mặc cũng vừa vặn, không quá kì lạ mấy.

“Xong rồi, cậu nhìn xem…… Cậu đang làm gì ở đó vậy?”

Kỳ Ngôn mờ mịt nhìn bộ dáng Kerry đang che mặt, thắc mắc hỏi.

Kerry vội vàng giảm bớt cảm xúc đang kích động, xoay người thấy Kỳ Ngôn đang mặc quần áo của mình, tuy không được tươm tất lắm nhưng trên người tràn đầy vẻ đẹp thanh nhã, tuấn mỹ.

Kỳ Ngôn như vậy chỉ được thể hiện cho một mình anh thôi.

—— đã vượt ra khỏi khái niệm bạn bè, tình cảm lại nhiều như vậy thì cũng đáng được tha thứ.

“Chúng ta tới dinh thự thôi.”

Kỳ Ngôn gọi Kerry, Kerry đang mơ màng lập tức hoàn hồn, đi theo tiếng gọi.

Quả nhiên, Kỳ Ngôn chính là Kỳ Ngôn…… khóe miệng Kerry nở một nụ cười khó tả.

Đi vào từ cửa hông, Kerry đưa Kỳ Ngôn đến tòa tháp đã làm bạn cùng anh suốt thời thơ ấu tham quan đầu tiên.

“Hai năm trước, tôi còn sống ở đây.” Anh thở dài như đang chế nhạo, nhưng sâu thẳm trong lời nói, lại chất chứa bi thương.

Kỳ Ngôn đi dạo một vòng trong căn phòng nhỏ này, đánh giá: “Cũng không tệ lắm, ít nhất tôi thấy rất thích.”

“Đó là bởi vì A Ngôn chưa từng ở nơi như vậy.” Kerry bất lực lắc đầu, cười nói: “Ở thế giới con người, dinh thự phồn hoa tráng lệ như vậy mà chỉ được sống trong căn phòng đơn sơ, thế chẳng khác nào cho cả thiên hạ biết, người này —— đang bị xem thường đâu chứ.”

“Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ phải sống ở đây cho qua hết cuộc đời.”

“Mãi đến khi gặp được em, A Ngôn.”

—— Em là động lực để tôi sống tiếp, em chính là người tôi sẽ liều mạng bảo vệ.

Đã từng là bạn bè, còn bây giờ thì sao?

Thật xin lỗi, có lẽ bây giờ tôi không thể xa em trong những mùa đông dài lạnh giá nữa rồi.

Nếu chúng ta sống chung nhiều năm như vậy mà phải chia lìa, đây chẳng khác nào đang muốn lấy mạng của tôi.

___end chương 10 TG7___