Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 11 - Chương 12: Khi nam chủ ảnh đế cuồng ngạo bị bẻ cong (12)



Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Gbear
_______________________

Kiều Tân ngay lập tức báo cảnh sát. Khi họ tới, bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường và xét nghiệm tử thi kia, trùng khớp đó đúng là Mạc Thủy Sinh đã mất tích nhiều năm trước.

Kiều Tân bàng hoàng, thì ra người mà anh đau khổ tìm kiếm, vậy mà sớm đã trở thành một thi thể lạnh băng từ lâu rồi.

Anh suy sụp, hoang mang, khi phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng như vậy nhưng quyết tâm sôi sục khiến anh nhất định phải tìm lại công lý cho Mạc Thủy Sinh. Vì thế anh từ bỏ tất cả, mua một tòa nhà biệt lập ở cái trấn nhỏ này, còn Triệu Tỷ Nhi và ông lão thì vẫn sống ở đây như cũ.

Về sau, khi trải qua hàng chục lần điều tra của cảnh sát và pháp y, họ kết luận một chân tướng khiến người ta không tài nào chấp nhận được.

Lúc sinh thời, Mạc Thủy Sinh từng bị xâm phạm, hơn nữa còn bị hành hạ đến ch.ết. Mà hung thủ, chính là ông lão.

Mạc Thủy Sinh xinh đẹp khiến lòng người rung động, mặc dù là con trai nhưng cũng được không ít đàn ông ưu ái. Vậy mà, tuổi của Mạc Thủy Sinh còn nhỏ, chỉ mới hai mươi, cái tuổi vừa mới bắt đầu chập chững trải sự đời, y một bên rối rắm với tính hướng của mình, một bên muốn áp xuống những lời dư luận đang dậy sóng này.

Còn ông lão lúc trẻ là khách trọ nhà y, tên Lý Ngạn. Cả ngày mặt mũi cứ tối tăm, không nói lời nào, cũng không thường ăn cơm hay trò chuyện cùng nhau. Việc này làm cho Triệu Tỷ Nhi, cũng là một khách trọ khác ở nhà rất không thích gã. Có lẽ mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, Triệu Tỷ Nhi chăm sóc Mạc Thủy Sinh như em trai ruột của mình, lúc búa rìu dư luận bay đầy trời, chỉ có Triệu Tỷ Nhi là thật tình thật lòng che chở cho Thủy Sinh.

Vào một hôm, sau khi Lý Ngạn say rượu, gã trói Mạc Thủy Sinh lại rồi bạo lực xâm phạm y, lúc Triệu Tỷ Nhi đang cố gắng bảo vệ thì bị Lý Ngạn dùng búa đập vào đầu, chảy máu rất nhiều, tuy không t.ử vo.ng nhưng đã hoàn toàn trở thành người ngu dại.

Lý Ngạn bắt đầu hành hạ Mạc Thủy Sinh, chàng trai tuổi trẻ như hoa kia cứ như vậy ch.ết dưới búa của gã.

Khi rượu tỉnh rồi gã mới sửng sốt, vì không muốn ngồi tù, cũng không thể ngồi tù! Gã ném thi thể Mạc Thủy Sinh vào cổng vòm, sau đó khóa cửa triệt để hoàn toàn, không cho một ai đến gần.

Vốn dĩ gã muốn giải quyết Triệu Tỷ Nhi luôn một thể, nhưng phát hiện cô đã mất trí nhớ hơn nữa về sau còn bị điên, vì không muốn khiến người khác nghi ngờ nên để lại Triệu Tỷ Nhi, thoáng cái đã trải qua nhiều năm như vậy.

Mãi đến lúc Kiều Tân tình cờ vào trấn nhỏ này thuê phòng tận hưởng kỳ nghỉ, trời xui đất khiến lại đào ra thảm án nhiều năm rồi một lần nữa.

Kết phim, Kiều Tân và A Cường rời khỏi trấn nhỏ ấy, bọn họ dẫn Triệu Tỷ Nhi giao cho viện điều dưỡng, giải quyết xong mọi chuyện thì trở về cuộc sống thành thị của họ.

Tổng thể bộ phim này mà nói, là ngược.

Bởi vì căn bản người và qu.ỷ không thể có tình yêu gì, càng miễn bàn đến việc bên nhau lâu dài.

Những đoạn sau thì không còn đất diễn của Kỳ Ngôn nữa, vào ngày cậu kết thúc, đoàn phim cố ý đặt một bàn đồ ăn ở một khách sạn cao cấp, chuẩn bị tiệc chiêu đãi cậu, ý định thâu đêm suốt sáng một trận!

“Nào nào nào! Hôm nay là Kỳ Ngôn đóng máy! Chúng ta phải ăn thật nhiều thật no! Không say không về!” Đạo diễn thay đổi bộ dáng bình tĩnh như ngày thường, trước hết nâng chén, chúc mừng ngày Kỳ Ngôn đóng máy.

Chính đạo diễn cũng đã buông thả vậy rồi, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Mọi thứ trong phòng riêng bắt đầu phá lệ náo nhiệt, tốp năm tốp ba nói chuyện tán gẫu, chơi trò chơi, bọn họ uống rượu vào thì giống như đã thay đổi thành người khác vậy.

Vì hôm nay Kỳ Ngôn là nhân vật chính nên cậu bị rót không ít rượu, Úc Không Cảnh ngồi bên cạnh, tay hắn ngứa ngáy muốn thay cậu từ chối. Nhưng lúc sau mới phát hiện tửu lượng Kỳ Ngôn không biết sao vẫn còn tốt lắm, mặc dù đã uống nhiều như vậy rồi mà mặt không ửng đỏ, nói chuyện cũng có trật tự, không giống như người vừa uống rượu xong.

Úc Không Cảnh dằn lòng hơi yên tâm, rồi tiếp tục nhập cuộc vui.

Sau nửa vòng rượu, những người khác đều có chút men say. Người chưa say dìu người đã say rời đi, trong nháy mắt, chỉ còn lại Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn.

Úc Không Cảnh đi vệ sinh trở về thì phát hiện cậu vẫn còn ngồi ở ngay đó, trong tay cầm ly rượu, đầu hơi gục xuống.

“Mọi người đều đi rồi, sao cậu còn chưa về?”

Kỳ Ngôn không trả lời, đầu vẫn gục xuống như cũ không nói.

Úc Không Cảnh nhướng mày, lúc này hắn mới phát hiện ra vấn đề.

Cái cậu này không phải không say, mà là say nhưng không thể hiện rõ ràng thì có!

“Kỳ Ngôn?” Úc Không Cảnh kêu một tiếng, đi qua vỗ bờ vai của cậu, Kỳ Ngôn thuận thế ngã lên người hắn.

Úc Không Cảnh hoảng sợ, vội vàng ôm chặt cậu. Kỳ Ngôn dựa vào trong lòng ngực hắn, cọ đầu vào một cách tự nhiên.

Độ nóng của đoạn diễn tình cảm mãnh liệt khi nãy còn chưa tan đi, đôi mắt hắn tối sầm lại, thầm mắng tiếng đáng ch.ết!

“Kỳ Ngôn, cậu dậy đi.”

“Ưm……”

Một tiếng ưm phát ra từ trong miệng Kỳ Ngôn, sắc mặt Úc Không Cảnh bắt đầu căng thẳng, thằng nhãi này rõ ràng muốn dựa vào trong lòng ngực mình mà ngủ à.

Hắn bất đắc dĩ, trực tiếp đặt một phòng tại khách sạn, chắc là phải để Kỳ Ngôn ở lại đây đêm nay. Dù sao trợ lý cậu cũng có mặt, lát nữa gọi điện thoại kêu cậu ta đến cũng đỡ có gì xảy ra hơn.

Úc Không Cảnh bế Kỳ Ngôn lên, hắn kinh ngạc cảm thán với dáng người thon gầy của cậu, bước vào phòng xong thì đặt cậu lên trên cái giường lớn mềm mại.

Hắn vừa muốn lui ra, hai tay Kỳ Ngôn đã vòng trên cổ hắn lại ôm chặt không buông.

Úc Không Cảnh cúi đầu, thấy Kỳ Ngôn giờ phút này còn mở to mắt, con ngươi nhiễm ánh nước không chớp nhìn mình.

Trên mặt Úc Không Cảnh lộ rõ vẻ xấu hổ, hắn nói: “Tôi thấy cậu say……”

“Úc Không Cảnh……?” âm thanh Kỳ Ngôn nhàn nhạt vang lên, bên trong lộ ra một tia mê mang.

“Đúng vậy, là tôi……”

“Sao anh……ở chỗ này?” Kỳ Ngôn nói, thế nhưng trong mắt rơm rớm nước.

Úc Không Cảnh sửng sốt, hắn nhìn khóe mắt Kỳ Ngôn chảy nước mắt xuống thì trong lòng không rõ ngọn nguồn từ đâu mà bắt đầu có cảm giác nhoi nhói.

[Độ hảo cảm của Úc Không Cảnh đối với Kỳ Ngôn +5, độ hảo cảm hiện tại: 65]

“Đừng khóc, cậu khóc cái gì……” Úc Không Cảnh bắt lấy hai tay Kỳ Ngôn, vươn tay lau khóe mắt cho cậu.

“Tôi cho rằng…… tôi đang nằm mơ.” Kỳ Ngôn nghẹn ngào, không chớp mắt mà nhìn Úc Không Cảnh, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống không ngăn được.

Nhìn cậu bây giờ như vậy, không giống như ngày thường chút nào.

Úc Không Cảnh vẫn luôn cho rằng Kỳ Ngôn đang tránh né mình, thậm chí còn làm lơ mình. Bây giờ thì, hắn phát hiện người này cũng có vẻ mặt không muốn biểu lộ ra.

“Không phải đang nằm mơ, tôi chính là Úc Không Cảnh.” Hắn nắm lấy tay Kỳ Ngôn, câu khóe miệng cười nói với cậu: “Ngủ đi.”

Kỳ Ngôn nhìn hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi rút tay mình về.

“Anh chán ghét tôi, anh không thích tôi.”

Dường như câu nói mang hành động lên án lại trần thuật thê lương một cách lạ thường, Kỳ Ngôn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Úc Không Cảnh, cậu chống giường ngồi dậy, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của mình.

Hắn trừng mắt, kêu lên: “Cậu làm gì vậy?”

“Anh còn muốn không?” khuôn mặt Kỳ Ngôn lạnh lùng, nhưng cố tình vươn đầu lưỡi phấn nộn kia ra liếm cánh môi.

Đôi môi mỏng khẽ mở, lời nói ấy lại làm cả người Úc Không Cảnh muốn bùng nổ.

“Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ nguyện ý cho anh.”

Toàn bộ nhiệt độ đã cùng kéo nhau hội tụ ở bụng, Úc Không Cảnh cảm giác được người anh em của mình đang sung máu cứng lên, hắn hít sâu, nói với chính mình phải bình tĩnh lại.

Nhưng đối mặt với lời Kỳ Ngôn nói, mọi thứ như hung hăng va chạm vào trái tim hắn, sợi dây lí trí đã đứt.

—— Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ nguyện ý cho anh.

Hóa ra ngay từ đầu Trương Mại nói không sai, em ấy tình nguyện nằm dưới thân mình, mục đích không phải vì tài nguyên và tiền đồ, mà là……

Đơn thuần bởi vì, hắn là Úc Không Cảnh.

[Độ hảo cảm của Úc Không Cảnh đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 75]

Thần sắc hắn phức tạp nhìn khóe môi cười khổ đang cong lên của Kỳ Ngôn, mọi thứ của em ấy đều đẹp đẽ, phảng phất như một bông hoa chỉ nở rộ vì mình.

Úc Không Cảnh cúi người xuống, không hề báo trước mà vồ đến lấp kín môi Kỳ Ngôn.

Nếu có đôi lời thì đã nói ra khỏi miệng rồi, vậy chuẩn bị thừa nhận đại giới của nó đi.

______Hết chương 12 TG9________