Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 45: Một ngàn dặm dưới đáy biển (7)



[Mấy chuyện đó thì ký chủ chỉ có thể tự mình suy nghĩ thôi.] Hệ thống nhún nhún vai nói.

"Anh biết hết đúng không?" Linh Ưu liếc nhìn hệ thống một cái.

[Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Ký chủ, tôi cơ bản chỉ là hệ thống phát nhiệm vụ canh chừng và trợ giúp cô lúc cần thiết mà thôi. Nên tôi biết hay không với cô không quan trọng.] Hệ thống nở một nụ cười đầy nghiệp vụ mà nói.

"Bây giờ không phải là tôi đang cần sự trợ giúp sao?" Mau giúp tôi đi!

[Là cô cảm thấy cô cần chứ không phải hệ thống cảm thấy, không giúp!] Hệ thống hất mặt nói.

"..."

[Ký chủ à, có làm thì mới có ăn, còn cô không làm mà đòi có ăn à?]

"..." Anh im đi!

Linh Ưu bực bội trừng hệ thống một cái, sau đó liền rời khỏi phòng điều khiển, dù sao thì phòng điều khiển này cũng chẳng có gì.

Cô cũng ở đây lâu như vậy, cũng bắt đầu thấy mệt rồi, vẫn nên quay về thế giới thực thôi.

Đi trên hành lang dài đằng đẵng, thi thoảng cô lại đưa tay ra lướt nhẹ trên mặt kính ngăn cách cô và đáy biển.

[Ký chủ, cô thấy nơi này thế nào?]

Linh Ưu nhìn hệ thống, lại nghĩ ngợi một chút rồi phụ ra hai chữ: "Cô đơn."

Nguyên chủ vì nơi này mà phát điên cũng không có gì lạ, mỗi lần chợp mắt, cô ấy lại thấy bản thân đang ở một nơi không người, dù có mọi thứ nhưng chỉ có một mình.

Lâu dần khiến cho chính cô ấy cảm thấy cô đơn ngay cả khi bản thân đang ở giữa dòng người đông nghẹt.

[Ký chủ, lý do cô muốn chết là gì? Tôi để ý thấy cô hình như rất không thích nơi này. Là vì cô sợ cô đơn sao?]

"Ừ, tôi sợ." Linh Ưu ngừng lại nhìn ra đáy biển vắng tanh bên ngoài.

[Tôi biết lý do được không?]

Linh Ưu cười híp mắt nhìn hệ thống, ngay lúc hệ thống nghĩ cô sẽ lại đòi lăn giường rồi mới nói, còn đang hoảng sợ ôm con thỏ bông trong tay lại thật chặt thì đột nhiên cô lại quay người đi tiếp.

[???]

"Anh muốn giúp tôi loại bỏ đi suy nghĩ tìm đến cái chết đúng không?"

"Tôi đã không cần nữa rồi."

Không cần sống nữa.

Không cần ai cứu rỗi nữa.

[...]

Hệ thống vẫn đứng yên tại chỗ, gãi gãi đầu sau đó phồng má lên.

Sau đó anh dùng cả hai tay mà cầm con thỏ bông, lại véo véo má của nó, tự lẩm bẩm: "Cái gì gọi là không cần chứ! Sinh mệnh thì ai mà không cần! Là cô sợ hãi cái gì nên mới chối bỏ nó thì có!"

Sau đó lại tiếp tục nhìn về bóng lưng của cô mà phồng má dậm chân.

Linh Ưu quay về khoang thủy tinh, nhưng cũng không vội vàng nằm xuống, mà tiếp tục ngồi căm soi thiết bị ở trong tay.

Cô nhìn bản đồ tổng quát lại các khu duy trì khác trong thiết bị, sau đó đột nhiên phì cười một cái, dọa cho hệ thống đang ngồi trên khoang thủy tinh đối diện giật mình suýt rơi xuống đất.

[Cô nhìn ra cái gì rồi?]

"Không nhìn ra cái gì cả." Linh Ưu cất thiết bị vào một chỗ trong khoang thủy tinh, chuẩn bị nằm xuống.

[...] Cô không phát hiện ra cái gì thì cười cái mama gì?

Thần kinh à?

Dọa chết bản hệ thống rồi!

"Anh tên gì?" Linh Ưu lúc này đã ngồi hẳn vào trong khoang thủy tinh khẽ hỏi.

[Chẳng phải tôi đã nói rồi à? Bản hệ thống tên là Hoàng Quang!] Hệ thống hất mặt nói.

Linh Ưu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy trong veo không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Không hiểu sao hệ thống bất chợt nuốt nuốt nước bọt.

Ngay lúc này thì Linh Ưu đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào, sau đó mạnh mẽ đóng cửa khoang thủy tinh lại, tay cũng nhanh chóng quơ lấy cái thiết bị kia.

[???] Bệnh thần kinh à?!?

Mà Linh Ưu cũng ngay lập tức cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói của hệ thống, khóe môi của cô cũng bất giác cong lên.

[Con mẹ nó!]

Hệ thống vốn còn đang chưa biết Linh Ưu mắc cái mao bệnh gì thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một con quái vật đột nhiên xông vào trong làm anh giật mình nhảy dựng lên.

Ngay khi vừa mới bày ra tư thế chuẩn bị đánh quái thì đột nhiên nhớ ra là không ai nhìn thấy anh cả, liền bĩu môi ngồi xuống nhìn con quái vật vừa xông vào.

Con quái vật này có trong tư liệu mà anh nhận được từ bên trên, nhưng nó không nên xuất hiện ở đây mới phải.

Con quái vật hít hít mấy cái, đi tới trước cái khoang thủy tinh của Linh Ưu lúc này đã 'ngủ say'.

Nó bực bội cào cào vào cái khoang thủy tinh mấy cái.

Ngao ngao, nhân lọi ngu xuẩn này có thể đừng có mà suốt ngày trốn vào trong mấy cái này được không hả?!?

Con quái vật cào đã rồi thì liền đi vòng quanh vòng quanh mà hít hít ngửi ngửi.

Sau đó lại nhảy lên trên khoang thủy tinh của Linh Ưu, cái miệng đầy nanh nhọn há lớn để lộ cái họng bên trong đỏ như chậu máu, hai bàn tay đưa lên ngang mặt gồng lên đưa móng vuốt của bản thân ra, đưa mớ cố gắng bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất của mình.

Sau đó cứ ngồi ở đó mà giữ nguyên tư thế, giống như là sống chết ngồi đó đợi người trong khoang tỉnh lại mà hù dọa một phen vậy.

Nhân lọi ngu xuẩn dám tỉnh lại thì bản bảo bối đây sẽ hù chết ngươi!!!!