Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 115: Thăm dò



Từ khi đọc được bài đăng với tiêu đề "Bóng hồng của phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới là ai?" trên group của tập đoàn, các nhân viên nữ xôn xao bàn tán, thi nhau suy đoán xem cô gái may mắn kia là ai.

Thế nhưng họ đoán cả ngày cũng không ra vì chẳng có manh mối gì ngoài một tấm ảnh chụp từ đằng sau của cô ấy.

Sophia Ngô đang lập kế hoạch marketing cho sản phẩm sắp ra mắt của tập đoàn thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, Phan Hà Liên cầm tách trà hoa cúc mật ong đi vào.

Cô ta đặt tách trà lên mặt bàn làm việc của Sophia.

"Chị nghỉ tay uống tách trà đã ạ"

Sophia Ngô vẫn đang say sưa nghiên cứu tài liệu, không ngẩng đầu lên nhìn Phan Hà Liên nói.

"Cứ để đó cho chị"

"Chị đọc bài đăng về phó chủ tịch trên group chưa ạ?"

"Đọc rồi!' Sophia Ngô gật đầu.

"Chị nghĩ sao về vụ này ạ?"

"Chúng ta vừa đăng bài về Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân chưa lâu thì ngay sau đó có người lại lên bài về phó chủ tịch.Em nghĩ đây có phải sự trùng hợp không?"

Sophia Ngô với tay cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi ngước nhìn Phan Hà Liên.

"Mọi sự trùng hợp trên đời đều là sự tính toán kỹ lưỡng"

Sophia Ngô búng tay cái tách, "chuẩn luôn! Trong vụ này chắc chắn có người nhúng tay vào."

"Lẽ nào là...Phó chủ tịch?"

"Hy vọng đây chỉ là suy đoán của chúng ta"

"Em lại nghiêng về giả thiết tất cả chỉ là một sự trùng hợp"

Sophia Ngô phân tích "Phó chủ tịch không cho phong toả tin tức, cũng không gỡ bài về trợ lý đặc biệt của mình mà trực tiếp dùng scandal của cá nhân để dập lửa.Điều đó chứng tỏ người đó có vị trí không hề nhẹ trong lòng anh ấy"

"Hoặc cũng có thể, cô ta chẳng là gì đối với phó chủ tịch.Nếu không tại sao anh ấy lại cho đăng bài viết và tấm hình đó lên? Lẽ nào không sợ cô ta hiểu lầm ư?"

Bận tới đầu tắt mặt tối, không có một phút ngơi nghỉ chứ đừng nói gì tới việc rảnh rang để tám chuyện.

"Tập đoàn Tân Thế Giới chuyên sản xuất và xuất khẩu đồ nhựa.Sao không tập trung vào phát triển thế mạnh của mình mà tự dưng phó chủ tịch lại muốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thế?"

Trương Mỹ Vân tò mò.

"Mỗi lần muốn đầu tư vào lĩnh vực gì boss cũng đều tính toán muốn nát cả óc ra đấy cô ạ.Làm gì có chuyện tự dưng ở đây?"

Võ Quế Sơn bĩu môi.

"Em thấy doanh thu mảng đồ nhựa mấy năm gần đây đều rất ổn định mà"

"Đúng thế, nhưng nó chỉ đều đều, bình bình không có sự phát triển vượt bậc"

"Bất động sản đâu phải ngành dễ ăn.Ngành này có rất nhiều rủi ro"

"Cái gì càng khó, boss càng muốn thử sức"

Trương Mỹ Vân đứng ngẩn ra, không hiểu.

Với một người còn non nớt về tuổi đời, thiếu kinh nghiệm sống như cô luôn mong muốn có một cuộc sống an ổn, bình đạm không mơ ước điều gì quá xa xôi.

Bởi vậy cô chưa thể hiểu được khát vọng, cũng như lý tưởng của Chúng Thanh Phong.

Anh là người luôn muốn vươn lên, chỉnh phục các đỉnh cao mới.

Đối với Chúng Thanh Phong, dừng lại đồng nghĩa với chết.

Đi theo Chúng Thanh Phong đã lâu nên đương nhiên Võ Quế Sơn đã thấm nhuần điều đó.

Thấy Trương Mỹ Vân lơ ngơ không hiểu, anh bắt đầu giảng giải cho cô nghe về tiềm năng của lĩnh vực bất động sản.