Mặt Trăng

Chương 40: Anh ấy chỉ vừa mỉm cười, thì trái tim của tôi đã xao động rất nhiều



Từ sau đêm hôm đó, tôi đã luôn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Về tôi, về anh ấy.

Tôi không biết nên đứng trên lập trường nào để đánh giá sự việc lần này, tôi không làm được. Tôi không nỡ…

Tôi đã thích anh ấy rất nhiều, rất nhiều.

Cảm giác giống như, cho dù tôi có chết đi rồi sống lại thêm một kiếp khác thì tôi vẫn sẽ chỉ thích mỗi anh ấy, vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh ấy.

Tôi không buông bỏ được, chấp niệm về anh ấy trong tim tôi thật sự quá lớn.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc học không tập trung lắm, rất hay ngẩn người.

Tôi nằm dài trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lầu ba của khối mười một có thể nhìn thấy được lầu hai của khối mười hai. Từ chỗ tôi đang ngồi, có thể nhìn thấy cửa sổ phòng học trước đây của anh.

Nếu như, tôi sinh sớm hơn một năm, thì đã có thể ở bên cạnh anh ấy sớm thêm một năm rồi.

“Hôm nay mày làm sao thế? Cứ ngẩn người hoài. Nếu không phải do mấy hôm trước mày phải nghỉ học do vụ kia thì lúc nãy thầy Yamada đã cho mày ra ngoài hành lang rồi.”

“Không có gì… chỉ là cãi nhau với người nhà một chút thôi.”

Tôi nằm dài trên bàn, tầm nhìn không thay đổi, vẫn là nhìn về phía dãy phòng học của khối mười hai.

Bây giờ đã vào thu, lá vàng rơi đầy trong gió.

Akira ngồi xuống cái ghế trống phía trước chổ ngồi của tôi, không nói không rằng mà cong ngón tay búng vào trán tôi một cái.

Nếu là bình thường thì tôi đã phản ứng lại và trả cho cậu ấy một cái tương xứng rồi. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng tính toán với người khác. Tôi vẫn còn đang mãi miết mắc kẹt trong đống suy nghĩ của chính mình.

“Tần Cửu Ngọc, cậu thay đổi rồi.”

“Cửu Ngọc, có phải là đang thích ai rồi hay không?”

Tôi hơi ngước mắt lên nhìn nhóm bạn thân đang vây lấy xung quanh. Tôi ậm ừ một chút, rồi mới thong thả trả lời.

“Ừ, nhưng cũng không chắc là người ta có thật sự thích tao hay không nữa.”

Bao tử của tôi lại nhộn nhạo một trận điên cuồng. Chiếc nhẫn anh tặng tôi hiện tại đang treo lơ lửng bên trong trái tim của tôi, giống như nó hoàn toàn có thể rơi xuống rồi vỡ tan tành bất cứ lúc nào.

“Được đó Tần Cửu Ngọc, đó là ai vậy? Có xinh không? Bọn tao có quen không?”

“Xinh… hay không ấy à? Xinh lắm, người ta chỉ cần hơi mỉm cười một chút thôi thì trái tim của tao đã rung động rồi.”

“Trời ơi, nghe mà ớn lạnh cả sống lưng.”

Tôi ngồi thẳng lưng, cẩn thận nhớ đến khuôn mặt, giọng nói và cả cử chỉ của anh khi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi đó tôi chỉ mới lớp chín, còn anh thì đã học lớp mười một rồi.

Lúc đó, anh ấy đang đánh nhau với anh trai của tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, và tôi cứ ngỡ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua như bao cuộc gặp gỡ khác.

Nhưng không, đó chỉ là mắc xích đầu tiên cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa tôi và anh tuy là không thường xuyên nhưng tất cả đều rất đáng nhớ.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau anh nói với tôi rằng anh tên Masato Hanzawa. Tôi khi đó, thật sự không để tâm đến chi tiết này lắm.

Điều thu hút tôi nhất ở anh chính là đôi mắt hoa đào màu đen tuyền kia, rất giống với màu mắt của anh trai nhưng lại mang đến cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở, chứ không phải là cảm giác an toàn, ấm áp như anh trai của tôi.

Anh trai từng nhắc nhở tôi, đừng đặt tâm tư của bản thân lên người giống như anh Hanzawa. Bởi vì đến cuối cùng, người bị tổn thương sẽ chỉ có một mình tôi.

Nhưng mà, đã muộn mất rồi.

Cảm giác xa cách và lạnh lùng trong khoảng thời gian đầu quen biết nhau giữa tôi và anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Dần dần sau này, cho đến khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, ánh mắt của anh Hanzawa muốn có bao nhiêu dịu dàng ấm áp thì liền có bấy nhiêu, đong đầy và dịu dàng như làn nước bao bọc lấy tôi.

Sự dịu dàng đó chỉ khi bạn ở bên cạnh anh ấy thì mới có thể cảm nhận được, giống như giữa trời đông giá lạnh lại được ánh Mặt Trời dịu nhẹ bao bọc lấy, hơi ấm từ từ thấm qua lớp áo chạm vào và làm tan chảy làn da đang đông cứng vì lạnh.



Cảm giác đó thật sự rất dễ chịu, dễ chịu hơn cả việc khi bạn vừa từ ngoài trời tuyết quay về nhà và ngay lập tức ngồi trước lò lửa để sửi ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng của mình.

Anh Hanzawa đối với tôi mà nói, giống như một tách cacao sữa nóng trong ngày mưa phùn của mùa đông lạnh giá.

Một chút ngọt, một chút ẩn nhẩn đắng, mùi thơm nhẹ của cacao cùng sữa vấn vít nơi khoang mũi. Chỉ cần thử một lần là sẽ nghiện, thử một lần liền không muốn tiếp nhận thêm bất kì thứ gì khác nữa.

Anh Hanzawa đối với tôi là duy nhất.

Anh ấy đối với tôi vừa dịu dàng như ánh Mặt Trời vào mùa đông, vừa rực rỡ như ánh Mặt Trời vào mùa hạ. Tôi chỉ là kẻ cắp đang mượn lấy ánh sáng từ Mặt Trời để phát sáng, tự sưởi ấm chính bản thân mình. Tôi luôn hướng theo anh như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời.

Buổi học hôm nay rất nhanh cũng kết thúc, tuy là tôi cảm thấy Chuuya khá phiền phức khi cứ bám lấy tôi để gặng hỏi xem đối tượng của tôi là ai.

Tôi cũng chỉ mỉm cười lấy lệ, ngay khi cậu ấy vừa lơ đễnh thì tôi đã nhanh chóng lẻn vào dòng người để trốn tránh. Không phải là không thể nói, chỉ là vẫn chưa được.

Tôi và anh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa rõ ràng với nhau.

Mối quan hệ này thật sự quá phức tạp rồi.

“Silver của em này.”

Ngay khi tôi vừa bước vào phòng khách thì anh hai đã thẩy cái lồng của Silver vào người tôi. Tôi có chút hoang mang, vội vàng ôm chặt cái lồng vì sợ nó sẽ rơi xuống sàn nhà. Đứa nhỏ này, mập lên không ít, lớp vảy cũng sáng sóng hơn nhiều.

“A… Anh đón nó về à?”

“Anh làm gì có thời gian. Là Natsu đem về, nghe nói sắp vào học kỳ quân sự rồi nên Senjou cũng không có thời gian để chăm sóc Silver nữa, nên trả nó về với em.”

Tôi nhìn Silver đang nằm trong chuồng một lúc, rồi lại nhìn anh hai. Tối hôm qua sau khi về nhà, tôi đã không thể khóc được một chút nào, cho dù bình thường tôi rất hay mau nước mắt. Nhưng hôm qua tôi lại không khóc được, dù chỉ một chút.

Cuối cùng, lại đau đáu thức cả một đêm.

“Em lên phòng trước. Lát nữa anh với anh ba cứ ăn cơm trước đi, em không đói.”

Tôi đem theo Silver chạy nhanh lên phòng, cũng chẳng quan tâm đến việc anh hai lại bắt đầu cằn nhằn không thôi.

Tôi cứ có cảm giác không đúng lắm, nói chính xác hơn thì tôi cảm thấy đây không phải là rắn của tôi.

Sau khi vào phòng, tôi để cái chuồng lên bàn học, balo cũng thả xuống sàn rồi cẩn thận quan sát con rắn đen đang nằm trong chuồng.

“Silver!”

Con rắn ở trong chuồng hơi ngóc đầu dậy nhìn tôi rồi lảng đi chổ khác, cái đầu nhỏ cứ lắc lư không ngừng.

“Nhóc con, lại đây.”

Tôi đưa ngón tay gõ nhẹ lên tấm kính bên cạnh chuồng, cẩn thận quan sát phản ứng của nó. Con rắn vươn người về phía trước, cái đầu nhỏ chạm vào tấm kính nơi tôi đang đặt ngón tay.

Chẳng lẽ, là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều?

Tôi mở cửa lồng cho nó, con rắn hơi chần chừ một lúc rồi cũng bò ra ngoài, trườn lên người tôi. Đây, chắc có lẽ vẫn là Silver mà tôi biết…

Tôi xoa đầu đứa nhỏ theo thói quen rồi cho nó nằm xuống giường, còn bản thân thì lấy đồ đi tắm rửa. Dù sao thì, tôi vẫn cần một chút không gian yên tĩnh để tiếp tục suy nghĩ về chuyện kia.

Thời gian sắp đến rồi, từ giờ cho đến bữa tiệc chỉ còn ba ngày nữa mà thôi.

Nhưng tôi vẫn chưa biết nên trả lời anh ấy như thế nào nữa.

Hôm nay Silver rất kỳ lạ, bình thường tuy là nó sẽ bò lên người tôi chơi một chút, hoặc cùng lắm là đòi đồ ăn vặt tầm mười phút là sẽ ngúng nguẩy bỏ đi chỗ khác. Nhưng lần này lại không giống, tôi đã chạy mười lần phó bản rồi, mỗi lần cũng tầm mười lắm phút…

Silver đã nằm yên trên người tôi hai tiếng mà không hề động đậy, cũng không bỏ đi.

Cảm giác Silver rất kỳ lạ vẫn chưa hề buông bỏ tôi, dù cho tôi đã thử kiểm tra nó rất nhiều lần.

Bang hội - Bailing: @RuruRiru nghỉ một lát nhé, tay tớ tê hết rồi.

Bang hội - Ruru Riru: ừ, tớ cũng nghỉ một chút. Phải cho Silver ăn vặt nữa.



Tôi theo thói quen đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Silver, lớp vảy trơn bóng mát lạnh ánh lên màu xà cừ dưới ánh đèn trắng.

“Cảm giác hôm nay, con kỳ lạ thật đấy nhóc con. Rõ ràng là con, nhưng ba lại cảm thấy không giống con thường ngày chút nào.”

Silver ngóc cái đầu nhỏ dậy cọ vào gò má của tôi, giống như đang muốn an ủi tôi vậy. Có lẽ do tôi quá mệt mỏi nên suy nghĩ linh tinh, Silver vẫn là Silver mà thôi.

Bang hội - Clarke: hai đứa vẫn đang chạy phó bản sự kiện như năm ngoái à?

Bang hội - Bailing: anh chạy không? Hôm nay Riru chạy hơn mười lần rồi kìa.

Bang hội - Clarke: chạy khoảng năm lần thì được, chứ cắm đầu chạy như Riru thì tha cho anh đi.

Bang hội - Rafa: hội mình muốn làm sự kiện thì cứ chạy ké theo Riru là được =)))

Bang hội - Bailing: uầy, tỉ lệ rớt con thú cưỡi đấy chỉ có 0,75% thôi. Riru đã chạy được tận hai năm rồi vẫn chưa thấy rớt.

Bang hội - Clarke: @RuruRiru em thích con sói đó tới như vậy hả?

Tôi nhìn khung trò chuyện của hội đang nhảy không ngừng. Bàn tay đặt trên bàn phím cứ muốn gõ chữ nhưng rồi lại thôi, tôi di chuyển chuột gởi đi một cái hình mặt cười.

Từ trước đến nay, khi tôi đã thích một cái gì đó thì đều sẽ dùng mọi cách để đem thứ đó về với mình. Nếu có thể giải quyết bằng tiền, vấn đề sẽ càng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bang hội - Bailing: có tới hai con sói lận mà, em thấy Riru nhất định thích con màu đen. Cánh cụt trắng, gấu trắng, hươu trắng thì server của mình có mấy con rồi, nhưng sói trắng với sói đen thì chưa có con nào hết.

Bang hội - Clarke: được chọn hay sao?

Bang hội - Rafa: mở trứng nhận ngẫu nhiên. Có năm con, mỗi con có tỉ lệ 20%.

Bang hội - Eiffu: nghĩ tới cái cảnh ngày nào cũng phải chạy năm mươi lần để đập con người tuyết là thấy chua rồi. Cái bản đồ còn dài, quái nhỏ còn nhiều.

Bang hội - Ruru Riru: anh bật khiên chạy qua là được, đánh quái nhỏ làm gì?

Bang hội - Eiffu: @RuruRiru dắt anh đi năm lượt với.

Bang hội - Ruru Riru: còn ai đi nữa không, em kéo luôn.

Bang hội - Clarke: đợi hai phút, anh ăn nốt tô cơm đã.

Bang hội - Ruru Riru: @Bailing duyệt đội nhé.

Tôi chuyển chức đội trưởng sang cho Bailing rồi vươn vai một chút. Từ tối hôm qua cho đến giờ đã được một ngày rồi. Tôi và anh cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Một phần tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ.

Một phần tôi lại thấy lòng mình hụt hẫng lạ thường.

“Nếu như ngay từ đầu đều không hề quen biết nhau, thì có tốt hơn không nhỉ?”

Tôi dựa đầu vào lưng ghế, cẩn thận nâng niu Silver trong tay mà ngắm nhìn. Vẫn là Silver của tôi nhưng mà tôi lại cảm thấy xa lạ một cách đáng ngờ.

Silver tìm cách trượt khỏi bàn tay của tôi, men theo cánh tay mà bò về chỗ cũ, ra sức dùng cái đầu nhỏ của nó dụi vào gò má của tôi.

“Được rồi, ba không sao.”

Tôi an ủi Silver một chút rồi lại bắt đầu chạy sự kiện của trò chơi.

[Đợi đến ngày xuân ấm áp, sắc hoa rực rỡ, chúng ta sẽ gặp lại nhau.]

“Vậy thì phải đổi lại thành mùa đông chứ nhỉ… dù sao thì, cả hai cũng đều được sinh ra vào mùa đông còn gì…”

Nhưng mà, chắc là vẫn không thể nào rồi…

Đến dũng khí để chạy đến ôm chặt lấy anh ấy tôi cũng không có. Chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh anh, rồi đợi đến ngày anh đi mất, chỉ còn một mình tôi ở lại và tiếp tục âm thầm, trốn trong biển người ở bên cạnh anh.

Trốn trong biển người, tĩnh lặng yêu anh…