Mặt Trăng

Chương 4: Little beast



Tôi gọi điện cho ba mẹ, nói với họ rằng tôi sẽ không về nhà trong mấy ngày tới. Ban đầu họ rất lo lắng vì không biết tôi sẽ ăn, ngủ ở đâu nhưng khi biết tôi đang ở lại nhà của anh Hanzawa thì họ cũng không còn quá lo lắng nữa.

Anh ấy giúp tôi đến nhà lấy quần áo và sách vở, còn tôi thì nằm bẹp dí ở nhà anh và mắc kẹt trong chính đống hỗn độn của mình. Ba mẹ tôi có lẽ đã giữ anh ở lại mà hỏi nhiều chuyện lắm, vì khi trở về tôi thấy anh ấy giống như bị rút hết sinh khí rồi.

"Vất vả cho anh rồi." - Tôi vỗ thật chậm vào tấm lưng rộng của anh, nhẹ giọng an ủi anh ấy giống như cách anh hay làm với tôi.

"Anh trai em cứ nắm lấy cổ áo của anh, nói rằng nếu anh dám làm gì em thì sẽ xé xác anh ra." - Anh ấy vùi mặt vào lồng ngực tôi, mái tóc của anh cọ vào dưới cằm có chút ngứa khiến tôi không nhịn được.

"Em bé của anh gầy quá... Thằng đó nói thương em nhưng lại chẳng hề chăm sóc cho em tử tế..."

Tôi nghe thấy giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong phòng chỉ còn nghe được tiếng máy lạnh chạy rì rì, tiếng nhạc phát ra từ máy tính và cả tiếng thở đều của anh. Tôi dựa vào đầu giường, cố gắng tìm cách nằm xuống. Ôm lấy anh trong lòng tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Em định khi nào mới chịu về nhà hả?"

"Em không về! Nếu anh còn chưa chịu dẹp cái thái độ đó đi thì em sẽ không về!"

Tôi dằn cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Tần Phong Diệt. Anh ấy nắm rất chặt, tôi rất đau. Cảm giác giống như anh ấy muốn bóp bể cổ tay của tôi vậy. Sân trường lúc tan học rất đông người, ai cũng đứng lại xem, ai cũng đứng lại bàn tán và chỉ trỏ.

Thật là hỗn loạn, ở nhà gây chuyện không đủ hay sao? Tại sao anh ấy còn muốn gây chuyện với tôi ở trên trường nữa chứ. Tôi muốn rời khỏi chổ này, làm ơn hãy cho tôi biến mất khỏi chổ này đi.

"Mày hơi quá rồi đấy, dù sao Cửu Ngọc cũng là em trai của mày. Muốn dạy dỗ thì cũng phải về nhà đã, đừng có làm ầm ĩ ở trường."

Lại là anh ấy.

Lần nào tôi và anh trai cãi nhau dẫn đến xung đột thì đều là anh Hanzawa đứng ra trước mặt che chở cho tôi. Thật buồn cười làm sao, người anh trai từ trước đến nay luôn bảo vệ tôi bây giờ lại trở thành người luôn xảy ra xung đột với tôi.

Không được khóc, phải cười lên. Muốn khóc thì cũng phải về nhà đã, bây giờ vẫn còn đang ở trường, tuyệt đối không được khóc.

Anh ấy và anh trai tôi vẫn còn đang lườm nhau, nếu bây giờ có ai châm lửa hai người bọn họ chắc chắn sẽ nhảy vào ăn thua đủ với nhau.

"Anh Phong Diệt bình tĩnh lại đã anh. Đừng có làm Cửu Ngọc sợ thêm mà!"

Lôi lôi kéo kéo, làm ra như vậy cho ai xem kia chứ.

"Anh, mình về thôi."

Tôi bước lên phía trước, nắm lấy góc áo của Hanzawa. Tôi muốn đi khỏi chổ này, tôi không muốn nhìn thấy hai người đó. Cho dù đó là anh trai ruột và bạn thân của tôi.

"Anh cõng em. Ngoan, có anh ở đây. Bé ngoan, em đừng khóc."

Giọng nói anh thật trầm, giống như chỉ nói cho một mình tôi nghe, chỉ an ủi một mình tôi. Tôi giấu mặt trên lưng anh, còn anh ấy thì chậm rãi cõng tôi về nhà.

Tôi vẫn luôn gặp ác mộng, dù cho có làm cách nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn thức dậy lúc tờ mờ sáng và không thể nào ngủ lại được. Lúc còn ở nhà, tôi luôn cưỡng chế giấc ngủ bằng cách dùng thuốc an thần. Chỉ có như vậy tôi mới có thể ngủ được một giấc chập chờn đến sáng.

"Cửu Ngọc..."

Không ổn rồi, tôi không lên tiếng nổi. Đầu tôi rất đau, đau đến mức muốn nứt ra. Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi không thể giữ nổi sự tỉnh táo nữa. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì bản thân đã nằm trong bệnh viện. Tôi đờ đẫn mất một lúc mới có thể mở nổi mắt, cơn đau nhói từ mu bàn tay truyền tới khi tôi cố gắng đưa tay quơ quào trong không khí.

Anh ơi, em rất đau, em muốn về nhà.

Cảm xúc của tôi tuột dốc không phanh, tôi không thể khống chế được, tôi chỉ có thể khóc trong im lặng mà thôi.

Bỗng dưng, tôi sợ.

Tôi sợ những giấc ngủ, sợ cả việc khi thức dậy não bộ lại vô cùng tỉnh táo.

Chìm vào giấc ngủ thật sự tốt?

Tỉnh dậy thật sự tốt?

Tôi cứ như vậy mà thỏa sức mình giãy giụa giữa cái ranh giới nữa tỉnh nữa mê vô cùng thỏa mãn. Mặc kệ kết quả nhất định tôi sẽ bị việc này rút kiệt sức lực, tôi chẳng buồn quan tâm đến nữa.

Cứ thế này tôi lại thấy ổn hơn.

Phải qua một lúc tôi mới có thể ổn định lại, nghiêng người qua trái bàn tay tôi chạm phải cái gì đó. Hình như là tóc.

"Anh Hanzawa?"

Tôi nhỏ giọng gọi, cố gắng ngồi dậy để nhìn cho rõ. Căn phòng vô cùng im ắng, chỉ nghe thấy được tiếng thở đều của cả hai. Có lẽ anh ấy đã ngủ sâu rồi nên mới không đáp lại lời của tôi.

Tôi rút kim truyền nước ra khỏi mu bàn tay, hơi nhói một chút nhưng vẫn có thể nhịn được. Cả người không hề có chút sức lực nào cả, rút một cái kim tiêm thôi cũng làm tôi hít thở khó khăn.

"Em định đi đâu? Đừng đi có được hay không?"

Hanzawa tỉnh rồi. Anh ấy đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, lực độ rất vừa vặn, còn dùng ngón tay xoa xoa trên mu bàn tay của tôi. Anh ấy biết rõ ý định của tôi, nếu không đã không nói tôi đừng đi.

"Em không đi đâu."

Lời tôi nói là thật, quyết định của tôi cũng là thật.

Khoảng thời gian tôi thích Hanzawa không hề thua kém khoảng thời gian mà Nguyên Diệp thích anh trai tôi. Có lẽ tôi vốn sớm đã tìm được người có thể thay thế vị trí của anh trai trong lòng tôi, chỉ là lúc đó tôi không muốn chấp nhận bất cứ ai thay thế anh trai mình.



Tôi nằm viện một ngày, sau đó thì về nhà. Buổi sáng anh ấy đi học, buổi chiều tan học thì đến bệnh viện đón tôi về. Tôi được yêu cầu ngưng xử dụng thuốc an thần, hai lần một tuần phải đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu tâm lý, còn phải cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống và sinh hoạt phải được duy trì ở mức cơ bản.

Đầu tôi vẫn còn chếnh choáng, tầm nhìn cũng không được tốt lắm. Hanzawa cẩn thận nắm tay tôi bước thật chậm trên đường ra ga tàu điện ngầm.

Tôi cẩn thận bước xuống cầu thang, anh đi theo ngay sau lưng tôi. Được một lúc anh không yên tâm để tôi đi tiếp liền ngồi xuống để anh có thể cõng tôi trên lưng.

"Ngày mai em cứ nghỉ thêm một ngày đi. Anh đã nói với cô, chú xin phép giúp em rồi."

"Anh nói thế nào với ba mẹ em?"

"Anh nói là do Tần Phong Diệt ở trường cứ tìm em gây sự, chọc em tức giận đến phát sốt."

Tôi bật cười thành tiếng sau khi nghe đến cái lý do vô lý do anh ấy bịa ra. Mà thật ra cũng không hẳn, sự việc lần đó chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tôi vốn đã không ổn, cộng thêm áp lực từ anh trai nên việc tôi phát bệnh cũng là điều dễ hiểu.

Giờ tan tầm trên tàu điện rất đông, anh tìm cho tôi một góc ngay cửa toa tàu để tôi có chổ tựa vào. Còn anh thì đứng chắn trước mặt tôi. Chỉ cần xuống tàu ở trạm kế tiếp là có thể về nhà rồi.

"Ngày mai em sẽ về nhà..."

"Em giận anh sao?"

"Đừng nghĩ lung tung."

Tôi hôn lên má anh, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc của anh bị rối do gió thổi. Tôi không thể làm phiền anh thêm nữa, anh vẫn còn có cuộc sống của riêng mình.

"Em cảm thấy rằng bản thân đang làm phiền đến anh sao?"

Hanzawa dừng lại bên đường, thả tôi ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hai tay vòng qua eo cẩn thận ôm lấy tôi. Anh cứ nhìn tôi rồi lại thôi, cái cảm xúc khó chịu của anh hiện hết lên trên khuôn mặt điển trai đó. Lần đầu tiên tôi thấy anh dùng ánh mắt này nhìn tôi, trông thật buồn còn cả đau lòng nữa.

"Em cũng đâu có nói là anh không được đến nhà tìm em." Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, dùng chất giọng trẻ con nhất để trả lời anh.

Mái tóc dài của tôi rũ xuống, tóc mái dài quá rồi, chắc phải đi cắt thôi. Trông chúng tôi chẳng khác gì một đôi nam nữ đang yêu nhau cả. Thật may vì tôi đã để tóc dài và cả cái ngoại hình chết tiệt này nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi không ghét ngoại hình của mình từ sau khi dậy thì.

Anh không trả lời, có lẽ tôi đã bắt anh đưa ra một quyết định khó khăn. Dù sao thì hai chúng tôi cũng vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương, đây còn đang là khoảng thời gian chìm trong bể mật. Vậy mà tôi lại đột ngột nói với anh rằng chúng tôi nên tách nhau ra.

"Ra về em sẽ đợi anh đưa em về nhà, em cũng cần anh giúp em học bài nữa. Em bỏ bê bài vở mấy hôm rồi."

Tôi nâng mặt anh lên ngang với tầm mắt của mình. Khẽ chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi của anh mà cọ nhẹ. Ít nhất cũng phải dỗ cho anh ấy vui vẻ lại đã.

"Anh nghe theo em. Bây giờ vẫn phải trở về nhà của anh đã, trời tối rồi không cẩn thận em lại bị lạnh."

Anh lấy trong balo đi học ra một cái áo khoác rồi bắt tôi mặc vào. Tôi ngoan ngoãn ngồi im để anh giúp tôi mặc áo, còn kéo áo lên rất cẩn thận. Tôi muốn được đi bộ về nhưng anh không đồng ý nên tôi vẫn phải ngoan ngoãn để anh cõng tôi về nhà.

Trở về căn phòng riêng của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi ôm lấy chăn mà hít hà mùi gỗ tùng cùng vỏ quýt bám trong từng sợi vải. Tôi cảm thấy đầu mình nhẹ đi rất nhiều.

"Anh đi tắm trước, đợi anh một lát nhé."

"Vâng ạ."

Tôi bước đến tủ quần áo, trước tiên phải thay bộ đồ nhuốm mùi bệnh viện này ra đã. Quần áo của tôi được xếp bên cạnh quần áo của anh, kích cỡ đúng là khác nhau thật. Tôi chọn một cái áo của anh, một cái quần của tôi như vậy chắc là sẽ có được cảm giác anh đang ôm lấy tôi. Trên áo anh có mùi của vỏ quýt và cả lá chanh nữa.

Tôi nằm vật xuống giường, đầu tôi đến bây giờ vẫn còn đau như búa bổ. Tôi đã ngủ li bì cả sáng nay nhưng đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Mí mắt của tôi cứ nặng dần rồi trĩu xuống, tôi không thể chống cự được nữa, cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất đi cảm giác tôi nghe được tiếng ầm ì bên ngoài, nghe giống như tiếng tôi đang khóc vậy.

Đến khi tôi tỉnh lại thì cũng đã hơn tám giờ rồi. Tôi nghe được tiếng mưa rơi tí tách, âm thanh rì rì của máy lạnh, tiếng bàn phím lách cách và cả giọng nói của anh.

"Han.... Anh ơi."

"Em AFK một lát, em ấy dậy rồi."

Giọng tôi khàn đi thấy rõ, còn hơi rát nữa. Đầu tôi vẫn không bớt đau, thật khó chịu. Cơn đau đầu dai dẳng này.

"Ah~.."

Đã được mười phút rồi, tôi sắp không thở được nữa nhưng lại không muốn đẩy anh ấy ra. Mỗi khi tôi gọi bình thường anh sẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi xem tôi thấy thế nào. Lần này lại đột ngột hôn tôi như vậy, có phải vì tôi đã không gọi tên của anh hay không.

Anh nằm trên người tôi nhưng tôi lại không thấy nặng, có lẽ anh đang cố gồng để không phải đè lên người tôi. Trong lòng tôi cứ nhộn nhạo không yên, giống như đang có ngàn con kiến đang bò vậy. Tôi vòng tay lên cổ anh, kéo anh sát xuống với mình. Cái áo tôi đang mặc cũng đã bị kéo lên hết nữa người rồi.

Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào trong phòng qua khe hở của tấm rèm, nhưng lại bị vò nát đến nhạt nhoà. Đầu óc của tôi cũng trống rỗng như vậy, mọi thứ nhoà dần đi, không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Masato..."

Tôi gọi tên anh, nhưng trả lời tôi chỉ có âm thanh anh ấy đang cắn vào cổ tôi. Vừa rát, vừa ngứa. Giống như bị muỗi cắn vậy. Câu đố này phải giải làm sao đây. Tôi không muốn cả hai đi được nữa đường rồi thì lại phải dừng lại đâu.

Trời mưa khiến nhiệt độ hạ thấp bất chợt, gió máy lạnh thổi qua khiến tôi hơi rùng mình. Anh ấy lại bắt đầu giễu cợt tôi rồi, đây cũng chính là tật xấu nhất của anh ấy. Cơn ấm ức trong lòng tôi cứ như vậy mà dâng lên từng cơn, từng cơn.

"Cửu Ngọc... Thật sự được sao?"

"Lẽ ra em phải đạp anh rớt khỏi giường mới phải."

"Không, em không nỡ đâu."

Giọng nói anh thật trầm, cái chất giọng đó cứ thì thầm từng câu, từng câu bên tai tôi. Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, như điềm báo năm tháng để lại, đây có lẽ sẽ là bí mật của riêng chúng tôi. Chẳng thể cất lời, tôi cứ như vậy chìm sâu vào lòng biển.

"Anh sẽ cố gắng nhẹ một chút."

Ai cần anh phải tốn thời gian như vậy chứ.



Tôi dứt khoác ngồi dậy, cởi luôn cái áo đang mặc. Tôi ngồi đè lên đùi anh, chắc tôi cũng không đến nỗi nặng lắm đâu nhỉ. Mái tóc của tôi xoã dài và rối tung hết cả lên. Bây giờ mới có thể nhìn rõ được cơ thể của chúng tôi khác nhau nhiều như thế nào.

"Đừng nôn nóng như vậy, anh không muốn em bị thương."

"Nhưng rõ ràng là tại vì anh nên em mới bị thương."

"Ngoan, nghe lời anh."

Anh ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó lại kéo tôi cùng anh chìm vào nhau. Tôi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve cơ thể tôi cùng với đôi môi đó. Từ cổ xuống đến xương quai xanh, đến ngực rồi lại đến bụng dưới, đến bắp đùi trong rồi lại đến nơi cần phải đến. Tôi chỉ có thể thở dốc, đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng rồi.

"Em nhịn một lát, là lần đầu nên sẽ hơi khó chịu một chút."

Tôi cảm giác được có gì đó lành lạnh trơn trượt chạm vào da, cảm giác khó chịu cũng nhanh chóng truyền tới rồi lại bị đánh tan bằng mấy câu an ủi của anh ấy.

Cứ một câu, rồi lại một câu.

Tiếng mưa bên ngoài nỉ non giống như tôi đang khóc vậy.

"Ah... Masato..."

Tôi không nhịn được, không thể kiểm soát được mà gọi loạn tên anh. Cơ thể tôi đang bị kích thích quá mức mà không được thoả mãn, tôi không nhịn được. Bỗng nhiên xuất hiện cơn đau truyền đến như muốn xé cơ thể tôi ra làm hai. Tôi bấu chặt lấy lưng anh mà cào, cảm giác như có gì đó bị kẹt lại làm tôi khó chịu đến nghẹt thở.

"Cửu Ngọc, thả lỏng một chút. Em siết chặt quá."

Trời mưa ngày một nặng hạt, tiếng sấm truyền tới ngày một vang. Từng hạt mưa nóng hổi rơi ngày một mạnh, quất lên người tôi tạo thành những dấu ấn đỏ tươi.

Tôi không nhớ được chúng tôi đã quấn lấy nhau bao lâu nữa. Càng gần anh ấy tôi lại càng mất kiểm soát, được một lần lại muốn thêm một lần cho đến khi nào kiệt sức thì thôi.

Buổi sáng tỉnh lại thì anh ấy đã đi học rồi. Chăn và ga giường đều được đổi sang bộ mới, quần áo tôi mặc cũng được thay mới. Toàn bộ đều là đồ của anh, còn có mùi quýt nữa.

Trên bàn thấp trong phòng đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và nước, còn có một chiếc bánh kem nhỏ mà tồi thích ăn. Anh ấy đã phải thức dậy từ mấy giờ vậy chứ...

Tôi với lấy điện thoại đã được anh cắm sạc, bên cạnh đó còn có cả máy tính bảng của anh, bên trong cũng đã cài đặt sẵn mấy trò mà tôi thường chơi.

[Tần Cửu Ngọc: em dậy rồi~]

[Hanzawa: chào buổi sáng, hải cẩu nhỏ]

Cái biệt danh quá đáng gì thế này.

[Tần Cửu Ngọc: em không phải hải cẩu!!!]

[Hanzawa: em đáng yêu mà, giống như mấy con hải cẩu con vậy.]

[Hanzawa: đừng vận động nhiều, anh đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, chiều anh sẽ về sớm.]

[Tần Cửu Ngọc: vâng ạ.]

Tôi vứt điện thoại sang một bên, cởi áo ngoài ra rồi quan sát bản thân bên trong gương. Cả người tôi, từ cổ trở xuống đều là những dấu đỏ tươi đến chói mắt. Dường như anh ấy chẳng bỏ sót chổ nào trên cơ thể tôi cả. Nơi nào trên cơ thể tôi cũng đều có dấu vết của anh.

Tôi trở lại giường, cả cơ thể lâng lâng dễ chịu. Trên người ngoại trừ dấu hôn còn có vết răng, sau gáy còn có cảm giác đặc biệt đau hơn những nơi khác. Tôi đưa tay chạm vào, cảm giác dấu răng rất rõ ràng, cũng có vẻ rất sâu.

Tôi chỉ ăn được một nữa bữa sáng, còn lại chắc là bữa trưa sẽ tiếp tục ăn. Tôi lăn lộn trên giường cả buổi sáng, hết ngủ thì lại chơi game. Vào lại R:S sau khoảng thời gian dài cũng chẳng còn được mấy người chơi nữa.

Tôi ghép PvP đánh cào cào mấy trận, có thắng có thua nhưng vẫn không bằng những trận tôi đánh với anh Hanzawa trước đây.

Ah~ nhớ anh ấy quá đi mất.

[Tần Cửu Ngọc: em nhớ anh lắm..]

Anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, hẳn là đang bận lắm. Tôi ném điện thoại qua một bên, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh những chuyện không đâu cho đến khi tự mình rơi vào giấc ngủ. Tôi cũng chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu, cứ ngủ rồi lại tỉnh xong rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không thể tỉnh dậy nổi.

Trong cơn mộng mị bỗng nhiên có tiếng vài tiếng động truyền đến tai tôi. Tiếng của mở, tiếng bước chân và cả tiếng vật nặng rơi xuống. Tôi cố gắng tỉnh dậy nhưng trước mắt lại mờ mịt, mí mắt không nhấc lên được.

Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, tiếng giường kêu cọt kẹt khiến tôi tỉnh táo đôi chút.

"Làm em tỉnh giấc rồi." - Anh bước vội đến bên cạnh giường, bế tôi ngồi vào lòng anh, rồi anh hôn lên trán, lên khoé mắt của tôi.

Tôi ngửi được mùi hương quen thuộc, nghe được giọng nói mà tôi đã luôn mong nhớ cả ngày hôm nay. Tôi dụi mặt vào ngực anh, áo sơ mi chỉ mới mở được một nửa, tôi cũng được đà lấn tới dựa hết vào người anh.

"Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh.."

Tôi vươn tay nắm lấy cổ áo anh mà ghì xuống, cắn lấy môi anh ấy, tìm cách đưa lưỡi vào trong khoang miệng kia. Không thể tỉnh táo nỗi, bây giờ tôi chỉ muốn làm tình cùng anh mà thôi.

Anh ghì tôi xuống giường, tôi lấy chân mình kẹp chặt vào hông anh. Bên dưới ngón tay của anh hết ra rồi lại vào khiến cả người tôi tê dại. Tôi cào vào lưng anh, cắn vào vai anh, cố gắng từng chút một để lại thật nhiều dấu vết của tôi lên người anh.

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm." - Không biết vì lý do gì tôi bắt đầu mê sảng, dù là hành động hay lời nói đều không thể kiểm soát.

"Anh yêu em, rất yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã rất muốn bước đến và chiếm lấy em cho riêng mình rồi."

Tôi không biết phải làm gì khác, chỉ có thể ôm ghì lấy anh. Chỉ mong rằng ngày mai không đến để tôi và anh vĩnh viễn được ở bên cạnh nhau như bây giờ.