Mặt Trăng

Chương 5: Little beast



Sau khi nghỉ ngơi thêm một ngày thì tôi cũng quay trở lại trường. Việc tôi cãi nhau với anh trai mấy hôm trước vẫn chưa chìm xuống hẳn, bởi vì học trái giờ nên trong trường không có quá nhiều người biết tôi và Tần Phong Diệt là anh em ruột.

Bây giờ biết rồi cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không bị mấy cô nàng làm khó làm dễ khi mà buổi chiều nào từ đầu năm học đến bây giờ họ cũng thấy tôi và anh trai đi về cùng nhau. Nhưng mà thái độ của họ thay đổi cũng lạ lắm, bằng tuổi nhau nhưng họ cứ nhau nhau lên đòi làm chị dâu của tôi.

Nguyên Diệp có đến lớp tìm tôi mấy lần, nhưng lần nào tôi cũng tránh không gặp. Hiện tại tôi không muốn gặp cậu ấy, nhất là sau khi xảy ra chuyện xô xát dưới sân trường mấy hôm trước. Mấy hôm này, buổi chiều nào tôi cũng thấy cậu ấy đi về một mình, cho dù anh trai tôi có tìm tới thì cậu ấy cũng tránh né rồi chạy đi.

Rõ ràng là hôm cãi nhau còn lôi lôi, kéo kéo kia mà.

Tôi rời khỏi hành lang đi xuống dưới lầu, ngày nào cũng phải đợi hai người bọn họ ra về hết rồi tôi mới thong thả đi xuống câu lạc bộ tìm Hanzawa để cùng nhau về nhà.

Ba mẹ vẫn chưa về nhà nên tôi cũng không vội dọn về. Bây giờ về nhà thì chỉ có mình tôi và Tần Phong Diệt trong nhà, cái bầu không khí đó tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nếu như tôi không phát bệnh như mấy lần trước thì chúng tôi sẽ lao vào nhau và đánh nhau tới khi một trong hai bên đổ máu thì thôi.

Mà người đó chắc chắn sẽ là tôi, cho dù anh trai có muốn nhường đi nữa thì với cái thể trạng yếu ớt này của tôi, đừng nói là đánh, có khi mới nói mấy câu thì tôi đã tức đến ngất xỉu rồi.

"Cửu Ngọc, bây giờ mới về à?"

"À... Tớ đang đợi anh trai."

Ai đây nhỉ?

Nếu biết tên tôi thì chắc là bạn cùng lớp. Nhưng chắc là không rồi, tôi không giỏi nhớ tên người khác nhưng nhớ mặt thì lại rất tốt.

Là bạn cùng lớp thì tôi sớm đã phải nhận ra rồi.

"Anh trai cậu không phải đã về từ sớm rồi sao? Cậu không biết à?"

Tôi biết chứ, còn biết rất rõ nữa kìa. Ngày nào tôi lại chẳng phải canh chừng anh trai rời khỏi trường rồi mới dám đi về. Tôi chỉ cười trừ chứ không trả lời.

"Nile, nhanh về thôi."

"Bạn tớ gọi rồi, tạm biệt nha."

"Tạm biệt."

Tôi vẫy tay cho có lệ, họ vừa đi khuất khỏi ngã rẽ hành lang tôi liền tặc lưỡi một cái.

Phiền thật sự.

Chuyện gì dính dáng đến Tần Phong Diệt cũng đều phiền phức.

"Đang nhìn gì vậy?"

"Ah."

Tôi ngửa cổ ra phía sau, Hanzawa cũng cúi đầu xuống để nhìn tôi. Anh ấy cao hơn tôi hẳn hai mươi centimet, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên rất mỏi cổ. Muốn nhéo tai thì với không tới, đôi lúc muốn hôn cũng không được.

"Về nhà thôi, anh đặt đủ đồ để làm cari thịt heo chiên xù cho em rồi."

"Anh đặt đồ giao tận nhà sao?"

"Nếu đợi đến khi tan học rồi mới đi mua thì anh lười lắm."

Tôi và Hanzawa đi song song với nhau, vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Có những chuyện chúng tôi đã biết hoặc những chuyện tôi chưa được nghe bao giờ.

"Vậy là anh cũng có chơi R:S à. ID của anh là gì?"

"The Sun rises in the Night"

"Morning Moon."

Tôi dừng lại, đứng lại trước mặt anh khúc khích cười. Không nghĩ rằng mọi thứ lại trùng hợp đến vậy, người thường xuyên bị tôi cho lên bảng đếm số vậy mà bây giờ lại trở thành người yêu của tôi.

Những cái tên đó thật ra cũng không phải là ID trong game, đó chỉ là những danh hiệu do người chơi tự tạo ra mà thôi.

Trong đấu trường PvP hay Đài Sinh Tử thì tôi và anh rất hay gặp nhau, ít nhiều cũng đều sẽ có ấn tượng về đối phương.

"Không ngờ tới là anh lại có cơ hội gặp được át chủ bài của Flawless Crystal."

"Không dám, chỉ huy cao cấp của Evil Souls."

"Anh nhớ là em đâu thích chơi MMORPG, sao em lại chơi R:S vậy?"

"Tại vì anh ba đánh không lại anh nên đã chỉ em chơi. Em thay anh ấy báo thù."

Tôi đứng dựa vào tường đợi anh mở cửa. Đồ ăn mà anh mua đã được giao tới đặt trước cửa nhà, tôi cúi người xuống định cầm lên thì anh đã nhanh tay xách hết vào nhà.

Hanzawa nấu cari thật sự rất ngon luôn, nhưng tôi lại không ăn được nhiều, cái cơ thể khó chịu này của tôi một lần không được ăn quá nhiều nếu không sẽ khó tiêu.

Mà mỗi lần như vậy nếu không kịp uống thuốc thì dạ dày của tôi sẽ rất đau, cứ quặn từng cơn giống như bị bỏ đói rất lâu vậy.

Khi tôi và anh đang ngồi làm bài tập trong phòng khách thì chuông cửa vang lên. Anh nói tôi cứ ngồi yên làm bài còn anh thì ra ngoài mở cửa. Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, chẳng lẽ vẫn có khách ghé nhà giờ này sao.

Tôi nghe được tiếng bước chân chạy rất nhanh ở hành lang để vào trong phòng khách, theo sau còn có tiếng nói của Hanzawa vọng theo. Phiền phức lại tới rồi, cái người tôi ghét nhất trong nhóm bạn bè của anh trai vậy mà lại chạy tới đây rồi.

"Mày chịu chơi thật đấy Masato, bình thường rủ đi hát mày luôn từ chối thì ra là đã giấu sẵn người ở nhà rồi."

"Nói chuyện cẩn thận cái miệng vào, Ishi."

Là Ishika Yoshiki, tôi không thích người này. Miệng lưỡi anh ta không tốt lắm, rất hay đặt chuyện và thích đi bép xép lung tung.

"Chào anh ạ."

Tôi mỉm cười một cách không thể nào công nghiệp hơn, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài tập.

"Mày biến về nhanh, hôm nay tao không tiếp khách."

"Thôi nào, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Để tao vào uống miếng nước..."



"Hôm nay không tiếp khách! Đừng để tao phải nói lại!"

Ôi mẹ ơi, cái giọng điệu gì đây???

Tôi hơi giật mình tròn mắt ngước lên nhìn anh. Một nét mặt thật hiếm có, nhìn xem anh ấy tức giận chưa kìa. Nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, cũng rất ngầu nữa.

"Tao biết rồi, tính khí mày khó chịu thật đấy. Vậy thì tao về đây."

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chổ, nhìn hai người họ cãi cọ với nhau. Trông anh ấy nói chuyện thoải mái như vậy, chắc là hai người họ rất thân với nhau.

"Biến lẹ giùm đi, Ishi."

"Mà Cửu Ngọc sao lại ở đây vậy em? Tần Phong Diệt bán em cho Masato rồi à?"

Nghe cái giọng này xem có chướng tai không cơ chứ, tôi thật muốn cho anh ta một đạp vào chân giữa để anh ta im lặng một chút.

"Tao sẽ nói cho Yurika biết hôm thứ bảy tuần trước mày đi chới Elaina của trường nữ sinh ở trung tâm thương mại."

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Hanzawa vừa dứt câu thì cả hai đều chẳng nói thêm câu nào. Tôi chỉ nghe thấy Ishika Yoshiki tặc lưỡi một cái rồi rời đi, sau đó là tiếng cửa được đóng lại và tiếng nhạc tự động khoá cửa.

Tôi thấy anh ấy đứng thở dài và vò đầu cả một lúc. Cứ phải ngước lên để nhìn thế này thật sự tội nghiệp cho cái cổ của tôi.

"Masato, anh thường nói chuyện với anh trai em kiểu như vậy ạ?"

Anh quay sang nhìn tôi, rồi bước vào ngồi xuống bên cạnh.

"Anh với Phong Diệt không thân nhau tới vậy đâu."

Anh giúp tôi thu dọn lại sách vở, xong rồi anh kéo tôi đứng dậy ngồi lên sofa, thuận tiện cũng gối đầu lên đùi tôi mà nằm xuống. Tôi đưa tay vén lại mấy sợi tóc còn dính trên mặt anh, vừa suy nghĩ xem có nên cắn anh ấy một cái hay không.

"Nếu không thân thì tại sao hai người lại chơi với nhau?"

Hanzawa không trả lời, tôi chỉ thấy anh làm một chuỗi động tác vô cùng nhuần nhuyễn chỉ để kéo tôi nằm xuống sofa.

"Vậy để anh kể cho em nghe về lần đầu anh nhìn thấy em."

Tôi nheo nheo mắt nhìn người đối diện, không biết trong hồ lô của đối phương đang bán thứ thuốc gì để lừa gạt tôi đây.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là lúc anh đánh nhau với anh trai em à?"

Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đó.

Đó là đầu học kì một của lớp chín. Buổi chiều hôm đó tôi và Nguyên Diệp đều đứng đợi anh trai ở trước cổng trường cấp hai. Thời gian tan học của hai cấp chỉ cách nhau mười phút, nhưng hôm đó tôi và Nguyên Diệp đợi đến mặt trời sắp lặn hết cũng không thấy anh trai đâu.

Tôi vốn định muốn bỏ về trước nhưng Nguyên Diệp lại không đồng ý. Hết cách, tôi và cậu ấy đều chỉ có thể đi ngược đường đến trường cấp ba tìm anh trai.

Sau khi hỏi thăm vài người ở lại trường để sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi mới biết anh trai tôi đi đánh nhau với người ta rồi. Tôi bực mình đến khó chịu, một phần vì phải đợi lâu, một phần vì anh trai của tôi bị người khác bắt nạt.

Tôi búi chặt lại bộ tóc dài của bản thân, nhờ Nguyên Diệp đi tìm xem còn thầy cô nào ở lại trong trường hay không, còn tôi thì đi đến khu đất trống sau lưng trường qua lời kể của vài người nhìn thấy hướng đi của anh trai tôi. Ngôn Tình Xuyên Không

Quả thật tìm được người, hơn nữa còn đang đánh nhau rất hăng. Người đánh nhau với anh trai xem ra cũng không tồi. Tần Phong Diệt từ nhỏ đã luôn muốn bảo vệ tôi nên được ba cho đi học võ tự vệ từ sớm, thể chất của anh cũng tốt hơn tôi và anh hai. Có thể nói là da trâu dày không sợ bị đánh, lúc nhỏ quậy phá bị ba lấy roi đánh đòn còn làm gẫy cả hai cây roi tre của ba.

"Anh ba, anh lại ngứa da rồi à? Lát nữa về nhà, em sẽ mách mẹ là anh đi đánh nhau đấy!"

Tôi lên tiếng sau khi thấy thế trận đã ngã ngũ. Anh trai kia đánh không lại anh trai của tôi, hoàn toàn bị anh trai tôi áp chế nằm dưới đất không phản kháng nổi. Gương mặt của anh ấy cực kỳ thu hút luôn, nếu lại sưng do bị đấm trúng thì uổng lắm nên tôi chỉ đành lên tiếng cảnh cáo Tần Phong Diệt.

Tôi ôm theo cặp lon ton chạy lại chổ anh trai, đưa cho anh ấy khăn tay để lau đi mấy vết bụi đất dính trên mặt.

"Sao em không về trước đi mà lại đến đây?"

Tần Phong Diệt đứng dậy khỏi người anh trai đang nằm dưới đất. Lấy tay phủi đi bụi đất bám trên đồng phục rồi mới cầm khăn tay tôi đưa qua.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Tôi mặc kệ Tần Phong Diệt đi hỏi thăm anh trai đang nằm dưới đất. Anh trai này vóc dáng không tồi, so với anh trai tôi cũng một chín, một mười nhưng đường nét dịu dàng hơn nhiều. Càng nhìn càng thấy giống anh hai, vừa dịu dàng, vừa ấm áp.

Anh ấy không trả lời tôi, chỉ im lặng tự mình đứng dậy, tránh đi chổ khác để phủi bụi đất bám trên đồng phục cũng để bụi không bay về phía tôi. Sau khi nhặt lại cặp sách bị quăng một bên thì chỉ nói nhanh một câu cảm ơn rồi bỏ đi.

Anh trai ngốc anh nhìn đi, nhìn mà học tập người ta đi kìa. Có ai làm anh giống như anh không? Hắt hơi, xì mũi, phủi bụi cái gì cũng làm trước mặt đứa em trai sức đề kháng kém của mình.

Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi, anh trai gọi mấy tiếng tôi cũng không hề phản ứng. Hết cách anh ấy cũng chỉ có thể nắm lấy tay tôi kéo đi tìm Nguyên Diệp rồi cùng nhau trở về nhà.

"Em nhớ cũng tốt đấy chứ."

Hanzawa cụng vào trán tôi cọ cọ mấy cái, tôi cũng hợp tác nằm im để hưởng thụ. Sofa nhà anh rất rộng, cũng rất mềm, kiểu dáng cũng cùng một loại như ở nhà tôi. Là loại có thể mở rộng ra thành giường hoặc xếp gọn lại để tiết kiệm diện tích.

Do mẹ tôi rất thích nằm xem phim nên ba tôi đặc biệt đi tìm loại sofa này, đến tivi cũng được đặt vừa tầm để tránh cổ của mẹ bị đau. Mọi thứ trong nhà tôi đều được ba tôi sắp xếp theo thói quen sinh hoạt của mẹ như hồi còn ở nhà của ông bà ngoại.

"Lần đó tại sao hai anh lại đánh nhau?"

"Vì lần đó Phong Diệt phát hiện ra anh chính là người hay cho cậu ấy lên bảng đếm số trong game FPS mới ra đang nổi lúc đó."

"Thảm vậy sao? Anh ấy thua từ R:S qua tới game khác luôn?"

"Sau khi hỏi rõ ra thì tụi anh chơi cùng khá nhiều, tính ra thì Phong Diệt toàn thua. Còn thua cả em vào tay anh nữa."

Anh cầm lấy bàn tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay sau đó lại áp lòng bàn tay của tôi lên má anh. Không ai nói với ai thêm câu nào, trong không gian yên tĩnh đó chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng môi và lưỡi chạm vào nhau.

"Xém chút nữa là tiêu tùng rồi."

Hanzawa giấu mặt vào hõm cổ tôi, cũng kịp để lại trên xương quai xanh và bả vai của tôi mấy dấu đỏ mới chồng lên dấu cũ còn chưa mờ hết.

"Lần trước đó, anh cũng đã lừa em đi ngủ bằng cách này đúng không?"

"Em vẫn còn nhỏ mà, đợi em lớn thêm một chút nữa đã."

"Anh còn lý do nào khác cho việc đó không?"



Tôi không tức giận chỉ là không hiểu được. Từ năm cấp hai nhà trường đã dạy giáo dục giới tính cho học sinh rồi, những chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện đáng để cất giữ trong chiếc hộp Pandora cả.

Mẹ tôi còn dạy cho ba anh em chúng tôi nhiều thứ hơn thế nhiều. Ba tôi ban đầu muốn mẹ tôi tiết chế lại nhưng với tính của mẹ tôi thì còn lâu. Từ năm ba tuổi sinh hoạt cá nhân là việc chúng tôi phải tự làm được những điều cơ bản, những việc khó hơn sẽ do ba tôi phụ trách.

Mẹ chỉ sẽ giúp chúng tôi đánh răng, rửa mặt, ăn uống, gội đầu. Phần còn lại là của ba tôi. Kể cả việc quần trong mặc loại nào thoải mái hơn mẹ cũng có cách giải quyết, chính là mua mỗi loại ba cái rồi để chúng tôi thử, xong xuôi rồi thì sau đó chúng tôi tự đi mua lấy hoặc mẹ tôi sẽ cho địa chỉ.

"Em giận anh sao?"

"Trông em giống kiểu sẽ tức giận vì chuyện ngu ngốc này lắm à?"

"Anh cứ có cảm giác em rất giận vì anh đã gạt em."

Hanzawa cứ giữ nguyên tư thế nằm đè trên người tôi như vậy, hoàn toàn thả lỏng. Đem toàn bộ sức nặng đè lên người tôi. Tôi không nhúc nhích được, tay và chân đều bị chèn cứng không thể cử động.

"Anh còn không nhanh ngồi dậy thì em sẽ giận thật đấy!"

Hanzawa nhanh chóng rời khỏi người tôi rồi ngồi xuống dưới sàn, song song với sofa. Ngay khi tôi vừa ngồi dậy, hai chân còn chưa kịp chạm sàn thì anh đã cầm lấy bàn chân tôi để lên đùi của anh. Mấy đôi yêu nhau khác cũng làm những chuyện này hay sao?

"Anh, tại sao lại cứ phải làm khổ mình chăm sóc em như vậy?"

"Nói thế nào nhỉ, ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em hồi em mười hai tuổi, trông em cô đơn và tổn thương nhiều lắm."

Hanzawa ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của anh vừa buồn vừa dịu dàng. Giống như muốn lôi tôi vào đắm chìm bên trong đó, ôm ấp vỗ về và an ủi tôi.

"Năm em mười hai tuổi? Sao em không có ấn tượng gì cả?"

"Lần đó chỉ có anh nhìn thấy em thôi. Lúc đó cả nhà em ở sân bay, em mặc cái áo phao màu trắng, đội cái nón len có tai gấu, choàng cái khăn màu hồng phấn nhạt nhạt. Em cứ ôm lấy chân anh lớn của em không chịu buông ra, anh ba của em cũng vất vả lắm mới kéo được em ra đó."

Như lời anh kể thì tôi đã nhớ rồi, lúc đó cả nhà tôi vẫn đang ở một thành phố khác. Anh trai lớn đi du học nên cả nhà đã phải đi tàu điện lên thành phố lớn hơn để đưa anh lên máy bay. Tần Phong Diệt mỗi năm luôn nhắc lại chuyện này, lần nào cũng bắt chước lại để cho tôi xem lúc đó tôi khóc nhiều cỡ nào.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó anh gặp lại em lúc em cùng Phong Diệt đi mua bánh ở cửa hàng bánh đối diện công viên lúc mọi người mới chuyển đến."

"Sao anh chắc đó là em?"

"Lúc đó em cũng mặc áo phao trắng như ở sân bay năm đó. Hơn nữa là anh không quên được cái dáng vẻ vừa cô đơn, vừa tổn thương của em. Nhìn em như vậy anh chỉ muốn chạy tới rồi ôm lấy em mà thôi."

Tôi không vội trả lời, chỉ đưa tay lên nghịch ngợm tóc của anh rồi treo hồn đi mất. Bình thường mọi người nhận xét tôi như thế nào nhỉ. Đa phần đều là hoạt bát, đáng yêu, dễ gần. Với người tôi không thích thì tính tôi khá thảo mai và hai mặt. Với người tôi ghét thì tôi lại vừa đon đả, vừa công kích.

Vậy mà anh ấy lại nhìn thấy tôi lúc tôi tổn thương nhất. Khi anh hai rời khỏi nhà đi xa và khi gia đình vì bảo vệ tôi mà chuyển đến một thành phố xa lạ.

Tiếng điện thoại kéo tôi về với thực tại, lần này là điện thoại của tôi. Là cuộc điện thoại từ người quen trong hội trên game R:S.

"Riru!!! Mau lên game đi có chuyện lớn rồi."

Tôi mở cả loa ngoài cho anh cùng nghe, cô bạn kia nói to đến mức tôi váng hết cả đầu.

"Bailing bình tĩnh một chút, nói ngắn gọn thôi."

"Hội của chúng ta chuẩn bị gộp với hội Evil Souls rồi."

Tôi quay sang nhìn Hanzawa, anh cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Sau đó thì điện thoại của anh cũng vang lên. Anh xoay người tôi lại song song với sofa, còn kê thêm một cái gối nhỏ cho tôi gác chân rồi mới đi nghe điện thoại.

"Ở chổ cậu còn có người khác sau Riru?"

"Uhm, là bạn trai tớ."

"A, có người yêu bỏ bạn!!"

"Chứ trước đây không phải cậu toàn bỏ tớ một mình để đi chơi với Chewy à?"

Tôi tắt loa ngoài, với lấy tai nghe không dây trong balo đeo lên. Mỗi lần Bailing gọi điện đều là gọi cả tiếng, nếu cầm điện thoại cả tiếng thì lát nữa cổ tay của tôi sẽ đau lắm.

"Vậy tại sao hội mình lại gộp với Evil Souls?"

"Thì do hai chủ hội quen nhau chứ còn gì nữa. Nghe nói là họ đi xem mắt sau đó mới phát hiện cả hai chơi cùng game, rồi còn là hai hội đối địch. Giận chó, mắng mèo đánh nhau ầm ĩ xong thì lại làm lành, xong chẳng hỏi ý kiến ai lại tự ý đi gộp hai hội với nhau."

Tôi nhìn về phía Hanzawa đang nghe điện thoại trong quầy bar. Trong đầu tôi trống rỗng, lồng ngực thì giống như bị khoét đi một mảng lớn. Bailing bên kia vẫn đang nói không ngừng, tôi cứ nghe được chữ có, chữ không.

"Đúng rồi, bên hội đó có một ID tên là Ruri Tora vừa gộp hội xong thì đã hỏi tìm cậu. ID của cậu lại là Ruru Riru có phải đó là bạn trai cậu không? Hai người dùng ID đôi à?"

"Không phải bạn trai mà là anh trai. Ruri Tora là anh ruột của tớ."

"Ôi má ơi."

Hanzawa quay trở lại sofa, còn đem cho tôi một chai sữa gạo lức, cũng đã cẩn thận mở nắp trước cho tôi. Anh lấy cái gối tôi đang gác chân ném sang một bên rồi ngồi xuống, dùng đùi của mình thay cho cái gối để tôi gác chân.

"Vậy những người khác bên hội mình thế nào? Chị Rafa không nói gì à?"

"Chị ấy phát cáu lên luôn í, còn cãi nhau với chủ hội mấy hôm liền luôn cơ."

"Đúng với tính cách của chị ấy luôn."

"Cả hai chủ hội tính sau khi thi đại học thì sẽ tổ chức gặp nhau đấy, ban đầu định sớm hơn nhưng cả hai hội có đến mười mấy người sắp thi đại học lận. Đến lúc đó Riru có đi không?"

Tôi nhìn sang Hanzawa thì thấy anh ấy ngủ gật rồi. Nhìn lại đồng hồ cũng không còn sớm nữa, có lẽ phải đi ngủ thôi.

"Để tớ xem đã, nếu Shinrai đồng ý thì tớ sẽ đi. Trễ rồi tớ đi ngủ đây, ngủ ngon nhé."

Tôi tắt máy trước để tránh Bailing kịp nói thêm câu nào. Tôi gọi anh ấy tỉnh lại để đi lên phòng ngủ. Anh ấy đúng là đã không thể thức nổi nữa rồi, vừa lên tới phòng thì đã nằm ngủ đến không biết gì. Nhưng ít nhất vẫn biết để trống một khoảng cho tôi nằm.

Tôi gởi đi mấy cái tin nhắn cho những người quen thân trong hội, chủ yếu là để hỏi tình hình vì hơn hai tháng rồi tôi vẫn chưa vào lại R:S. Có một lời mời vào nhóm trò chuyện vẫn đang đợi tôi duyệt.

Sau khi đồng ý thì tôi tắt âm báo của điện thoại rồi leo lên giường, có vài người bạn trong game đối với tôi mà nói họ giống như gia đình vậy. Chưa từng gặp mặt nhau nhưng lại bao dung cho tính khí thất thường và sở thích quái đản của tôi, họ còn an ủi và bảo vệ tôi nữa.

Tôi rất quý họ, nếu lần gộp hội này xảy ra vấn đề thì tôi sẵn sàng cùng họ rời đi. Những người khác không quan trọng, gia đình của tôi quan trọng hơn.