Mặt Trăng

Chương 24: Little BEAST



Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.

Tiếng nói chuyện rầm rì.

Tiếng nhịp bút “cạch cạch” của đứa ngồi bên cạnh.

Mọi thứ xung quanh … Sao mà ồn ào quá.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay trái. Thời gian kết thúc môn còn những hai mươi phút. Trên bục giảng giáo viên bắt đầu giao bài tập về nhà.

Bài tập bắt buộc phải làm, lớp học tăng cường buổi chiều vẫn bắt buộc phải học. Không có bất kì cái nào được miễn giảm trong ngày hôm nay và những ngày trước đó hay là cả những ngày sau này cũng sẽ không có cái thứ được gọi là “miễn giảm”.

Tôi nhìn những con số đang không ngừng dài ra trên tấm bảng đen, ngao ngán thở dài. Cho ít một chút thì sẽ xảy ra tận thế hay sao?

“Cửu Ngọc, lát nữa đi ăn trưa không?”

Tôi nhìn về phía Chuuya, cố gắng nheo mắt đọc khẩu hình miệng của cậu ấy rồi lắc đầu. Sau đó tiếp tục nằm dài trên bàn đợi thời gian trôi qua.

“Đừng ngủ nữa, đã ngủ cả nữa tiết toán rồi.”

" Tao không ngủ, tao chỉ thấy mệt thôi."

Shou vỗ vào lưng tôi mấy cái, gọi tôi ngồi thẳng lên tránh bị giáo viên chú ý.

Bên ngoài cửa sổ, nắng buổi trưa rất to.

Tiếng chuông hết giờ vang lên mang theo sự hoan hỉ trước khi con số bài tập chạm tới mốc con số hai mươi. Tôi gấp lại cuốn tập chi chít những con số, bỏ nó vào trong cặp sách rồi vặn người, vươn vai một lúc.

Trước khi lớp học tăng cường buổi chiều của đội tuyển hoá bắt đầu, số bài tập này cần phải được giải quyết cho xong. Nếu không tối nay lại phải thức đêm mất.

“Không đi ăn thật à? Mày lại về nhà rồi chiều lại lên trường sao?”

“Tao mà không về ăn cơm, anh ba của tao sẽ đá tao ra khỏi nhà đấy.”

“Sướng nhỉ, anh Phong Diệt lên đại học rồi mà vẫn chịu chăm sóc cho em trai nhỏ ghê.”

Chuuya vừa nói vừa vò rối mái tóc của tôi. Tôi đẩy tay Chuuya ra rồi đứng dậy, để cặp sách lên bàn rồi đứng nói chuyện với nhóm bạn thêm một lát. Đối với tụi nó mà nói, tôi cũng chẳng khác gì em út trong nhóm cả.

“Cửu Ngọc, đi về thôi.” - Nguyên Diệp theo thói quen như cũ đến cửa lớp gọi tôi cùng nhau về nhà.

“Ngày mai gặp lại nhé.”

“Ngày mai gặp lại.”

Tôi rời khỏi chổ ngồi, cầm lấy cặp sách rồi ra ngoài gặp Nguyên Diệp. Mọi chuyện vẫn giống như trước đây, chúng tôi cùng nhau đi học rồi cùng nhau về nhà.

“Tóc cậu hôm nay, lại ngắn hơn hôm qua này…” - Nguyên Diệp cầm lấy lọn tóc của tôi, vân vê nó trong tay một hồi lâu.

“Chắc cậu nhầm rồi, tóc của tớ vẫn như vậy thôi.”

Tôi uyển chuyển tránh đi sự đụng chạm từ phía cậu ấy, sau đó liền bước nhanh hơn để trở về nhà. Bởi vì tôi có rất nhiều việc cần phải làm nên không thể phí phạm thời gian thêm nữa.

Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%)

c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm **, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m.

“Rồi, cho các em hai mươi phút, giải xong cả ba câu càng tốt.”

Tôi nhìn đề hoá trên bảng, chép vắn tắt lại các dữ kiện cần thiết vào vở, bắt đầu viết phương trình phản ứng rồi lập hệ phương trình.

“Cửu Ngọc, đề này phân tích thế nào?”

Tôi nghi hoặc nhìn cô bạn ngồi bên cạnh. Đây rõ ràng là buổi học tăng cường của đội tuyển hoá, tại sao lại có người đọc không hiểu đề bài rồi đi hỏi người khác như vậy?

“Cậu đang đùa đấy à? Đây là lớp hoá tăng cường đấy.”

“Hai hôm trước tớ nghỉ bệnh, nên phần phân tích đề tớ vẫn chưa nắm được.”

Cô bạn đó cầm lấy cây bút được đặt trên vở chọt lên phần giấy trắng trong vở của tôi. Cho đến khi viên bi ở đầu bút trượt đi, để lại một đường mực dài màu đen trên vở.

“Ấy, tớ xin lỗi. Cửu Ngọc, cậu đừng giận…”

“Lo làm bài tập của cậu đi!”

Tôi xé hẳn trang vở dính mực ra rồi vo tròn lại, ném vào thùng rác ở góc phòng học. Đem vở và túi xách qua bàn kế bên rồi tiếp tục làm bài.

Al + 4HNO³ -> Al(NO3)³ + NO + 2H²O

x x x

3Mg + 8HNO³->3Mg(NO3)² +2NO+4H²O

y y ⅔y

Gọi x, y là số mol Al và Mg

nNO= 7,84/22,4= 0,35 (mol)

nNO= x + ⅔y = 0,35 => x= 0,15 (mol) => mAl= 4,05g => 36%

mhh= 27x + 24y = 11,25 => y= 0,3 (mol) => mMg= 7,2g => 64%

4Al(NO3)3 →2Al2O3 + 12NO2 + 302

0,15. 0,075

2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2

0,3. 0,3

mrắn= (0,075.102) + (0,3.40) = 19,65g

Kim loại dư => muối Fe2+ và **2+.

Gọi x, y là số mol của ** và FeSO4

Ta có: 64x + 232y= 40,8 – 1,6 (1)

và 2x – 2y = 0,1.3 (2)

Giải hệ (1) và (2) x=0,25 ; y=0,1



⇒mmuối = (0,25.188) + (0,1.180.3) = 101g

Giải xong câu tự luận tôi vẫn còn dư năm phút so với thời gian mà giáo viên hướng dẫn đã cho. Nếu như có thể làm nhanh hơn một chút chắc là sẽ tốt hơn.

“Đã giải xong rồi à?”

“Vâng, xong hết rồi ạ.”

Giáo viên cầm lấy cuốn tập của tôi bắt đầu xem lời giải, tôi không muốn ngồi không chờ đợi, nên chỉ đành kéo xấp đề trắc nghiệm vừa được phát đầu buổi học bắt đầu làm.

“Em giải bài này trong bao nhiêu phút?”

Cả căn phòng yên lặng như tờ, ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy, còn có tiếng bấm máy tính cầm tay tách tách. Còn cả tiếng lật loạt xoạt từng trang vở.

“Mười bốn phút, hai mươi ba giây ạ…”

“Không tồi, trắc nghiệm mỗi câu ba giây chứ?”

“Câu cơ bản một giây, câu nâng cao hai giây, còn câu khó thì em làm cuối cùng.”

“À, ra em là em trai của Phong Diệt. Em học môn vật lý thế nào?”

Nghe đến môn vật lý tôi liền có chút chần chừ. Không phải không học được, chỉ là tôi học không giỏi lắm. Nếu cho tôi chọn giữa hoá học và vật lý thì tôi nhất định sẽ kiên trì chọn hoá học.

“Không tốt lắm ạ…”

“Nhưng vẫn được điểm A nhỉ. Thầy có xem bảng điểm của em rồi. Rất biết cách chọn đúng con đường để học. Em có thể về trước, hôm nay chỉ đến đây thôi.”

“Vâng… chào thầy ạ…”

“Nào các em, đáp án đâu nào?”

Tôi đưa hai tay nhận lại cuốn tập từ tay thầy, khoanh nốt mấy câu trắc nghiệm còn lại ở mặt trước đề cương rồi dọn dẹp mọi thứ bỏ vào túi xách, từ cửa sau rời khỏi lớp học.

Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ mới hơn ba giờ chiều. Tôi bước mấy bước thơ thẩn trong sân trường, vốn định về nhà nhưng sau đó lại đổi ý đi đến thư viện.

Tôi ngồi trong thư viện trường, tay trái cầm bánh mì, tay phải giải mớ bài tập giáo viên môn toán vừa cho trong tiết học buổi sáng.

Đã hơn một tiếng và số bài tập cũng đã được giải quyết hơn phân nữa. Thong thả làm, đến trước giờ thư viện đóng cửa nhất định sẽ xong.

[Mon Soleil: em còn ở trường chứ?]

[Tần Cửu Ngọc: dạ.]

Điện thoại trên bàn rung lên hai nhịp, tôi đặt bút xuống bàn chậm chạp mở màn hình lên xem. Còn tưởng là anh trai nhắm tin, nhưng thì ra lại không phải.

[Mon Soleil: anh tan học rồi, anh qua đón em.]

[Tần Cửu Ngọc: em có phải con nít đâu? Hơn nữa từ trường em về nhà vẫn gần hơn.]

Tôi đặt điện thoại xuống, gấp vở bài tập toán để vào trong túi xách rồi lại tranh thủ làm nốt tờ đề cương hoá làm dở trên lớp lúc nãy.

[Mon Soleil: anh muốn đón em qua nhà anh.]

[Tần Cửu Ngọc: anh nằm mơ!]

[Mon Soleil: ba nhỏ về rồi, nói là muốn gặp em. Còn mua quà cho em.]

[Mon Soleil: ngày mai là thứ bảy, em cũng đâu cần phải đi học…]

[Tần Cửu Ngọc: anh xin phép mẹ của em đi.]

[Tần Cửu Ngọc: em tự đi về được!]

Tôi bật chế độ không làm phiền của điện thoại lên rồi vứt nó vào sâu bên trong túi xách. Cũng chẳng rõ vì lý do gì mà trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, có lẽ là do vụ quẹt bút lúc nãy…

Nhưng vốn chuyện đó cũng chẳng đáng để bản thân phải khó chịu gì cho lắm.

Đến bốn giờ rưỡi thì tôi rời khỏi thư viện để trở về nhà. Từ sau khi đi học lại, tôi không thể chăm sóc Silver kỹ càng như hồi còn nghỉ hè.

Nhưng cậu nhóc có vẻ cũng chẳng để ý lắm, dù sao thì nó cũng không thích bò ra khỏi phòng, chỉ cần để sẵn thịt gà sấy và nước thì nó đã có thể tự thỏa mãn chính mình rồi.

Trong nhà vẫn chưa có ai về cả.

Trước đây còn có anh ba luôn ở bên cạnh tôi, bây giờ anh ấy lên đại học, cũng xem như đã bước một chân ra khỏi nhà rồi. Sớm muộn gì, cũng sẽ đến lượt anh ấy rời đi mà thôi.

“Nhóc con, biết được là ba về luôn à?”

Silver chẳng biết chui ra từ xó xỉn nào, theo thói quen cũ bò từ dưới chân lên vai rồi quấn hai vòng quanh cổ của tôi.

Tôi gác điện thoại lên giá sạc không dây, lấy một ít ức gà trong tủ đông ra ngâm vào thau nước để rã đông. Sau khi sơ chế thêm một ít rau củ để làm bữa tối thì tôi quay lại với mấy miếng ức gà đã ngâm nước ban đầu.

Rửa sạch lại rồi cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, xếp ra cái dĩa nhỏ. Tôi đem theo dĩa thịt gà cùng Silver đi lên lầu để lấy cái lồng của nó và đồ thay để tôi đi tắm.

Tôi cho đĩa thịt gà vào bên trong lồng, sau đó mới chậm rãi để Silver vào rồi khoá cửa lồng. Trong lúc cậu nhóc đang ăn thì tôi cũng tranh thủ đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, cảm giác cơ thể mơ hồ cũng được thư giãn ít nhiều.

“Ăn xong rồi à? Đi xuống nhà thôi nào, nhà thì to mà có mỗi hai chúng ta nên trống trải quá…”

Tôi trở lại phòng sau khi đã tắm xong. Tóc còn đẫm nước nên tôi cũng chỉ đành quấn khăn lên cho khô. Silver ăn xong thì cuộn tròn trong góc lồng để ngủ, dù cho tôi có đưa tay vào để lấy dĩa và gọi nó dậy thì cậu nhóc cũng chẳng thèm động một chút nào.

Tôi cũng không làm phiền Silver thêm nữa. Mặc kệ nó đang ngủ, tôi đóng lại cửa lồng rồi cầm theo cái dĩa trống không đi xuống dưới phòng bếp.

Hôm nay chỉ có một mình tôi ăn tối ở nhà, không nấu cơm cũng không muốn dọn dẹp nhiều nên tôi đã chọn mì ý để làm bữa tối.

Sốt cà chua anh ba luôn làm sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần tôi luộc mì và thêm vài món ăn kèm mà bản thân thích là được rồi. Tôi đặt một nồi nước lên bếp trước, trong khi đợi nước sôi để luộc mì thì tôi đi cắt bông cải và ớt chuông.

Bông cải phải chần sơ qua nước nóng trước rồi mới có thể đem đi xào, ớt chuông thì không cần. Nồi nước trên bếp cũng bắt đầu sôi, tôi thêm vào nồi một muỗng nhỏ muối và một ít dầu oliu.

Tôi luôn không biết phải canh lượng mì như thế nào thì mới đủ ăn nên thường nấu dư rất nhiều. Bởi vì vậy, anh ba đã mua cho tôi cái lọ đựng mì, trên nắp lọ có chia sẵn các ô tròn định sẵn lượng mì theo số người ăn cho một lần nấu. Chỉ cần xoay ô tròn phù hợp vào nắp lọ là có thể lấy đủ mì cho một bữa ăn rồi.

Tôi cho mì vào nồi nước đang sôi, dùng đũa đảo một chút để cọng mì ngấm nước và nằm gọn vào bên trong. Luộc tầm mười phút là được.

Sau khi mì được luộc đến độ mà bản thân thích ăn, tôi nhanh chóng lấy tô nước đá chuẩn bị sẵn gắp sạch mì trong nồi ra tô. Múc lấy một chén con nước luộc mì lát nữa cần dùng, tôi lại thêm nước nóng vào nồi để luộc bông cải.

Tôi vớt mì ra rây để rẩy bớt nước, rồi để nó qua một bên. Bông cải cũng đã chần xong, bây giờ chỉ cần xào qua mọi thứ với sốt cà chua là có thể ăn được. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy giờ rồi.

Tôi mở tủ lạnh lấy lọ xốt cà chua và hộp sữa tách béo. Tôi để chảo lên bếp, trước tiên xào một ít thịt ức gà còn dư lúc nãy cắt cho Silver với dầu oliu, nêm một ít hạt nêm và tiêu. Thịt gà chín rồi thì cho bông cải và ớt, thêm một ít đường.

Ớt mềm rồi thì thêm mì, đảo qua một chút thì cho xốt cà chua vào. Bởi vì sốt có hơi sệt, nên tôi đã thêm chén con nước luộc mì lúc đầu vào để dễ trộn đều mọi thứ hơn. Nêm nếm lại lần cuối cho vừa miệng, tôi tắt bếp rồi đem theo cả chảo mì ra bàn ăn.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế bắt đầu ăn thì chuông cửa lại vang lên. Tôi bực mình đặt đôi đũa trong tay xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Mẹ tôi có thói quen, cứ ba tháng lại đổi mật khẩu cửa một lần. Phần lớn là do mẹ không nhớ được nên lúc nào cũng khởi động lại mật khẩu của cửa.

Và tôi lúc nào cũng là người đứng dò mật khẩu, trong vô số những cái mật khẩu mà mẹ đã từng đặt trước đây để thiết lập lại dấu vân tay cho cả nhà.



Tôi nhìn qua màn hình của camera trên tường để xem ai ở bên ngoài. Sự sợ hãi trong lòng tôi ngay lập tức dân lên lấn át tất cả. Tôi nhanh chóng bấm vào khoá cửa an toàn trên bảng điều khiển, còn nhấn luôn nút báo động gọi bảo vệ khu dân cư.

Tôi cứ vô thức bước lùi về phía sau đến khi đụng vào vách tường rồi ngồi sụp xuống.

Tại sao vậy chứ?

Tại sao tôi đã đi xa đến tận thế này rồi, mà vẫn còn không chịu buông tha cho tôi.

Tôi sợ hãi nhìn vào màn hình trên tường, người kia vẫn chưa chịu rời đi, còn cố tình bấm thử mã khoá cửa. Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng vật nặng va đập vào cửa. Đầu tôi căng ra như dây đàn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì.

Hoàn toàn bị sự sợ hãi vùi lấp, một chút cũng không thể nào tự mình thoát ra được.

“Yuki, em vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”

“Làm phiền các chú rồi ạ. May mà các chú tới kịp, không thì em cháu gặp chuyện rồi.”

“Cháu nói người lớn báo phòng quản lý thay khoá cửa mới, bị nạy bể màn hình thế này rồi không còn an toàn nữa đâu. Phòng bảo vệ cũng đã tăng cường để bắt tên rình mò được báo cáo này mấy ngày nay rồi. Ai mà nghĩ lại là nhân viên thời vụ kia chứ.”

Tôi sợ hãi ngước mắt lên nhìn màn hình an ninh trên tường, trước cửa nhà xuất hiện thêm vài người. Có bảo vệ của khu nhà, có cảnh sát, có anh trai của tôi và cả anh ấy nữa.

Tôi vịnh tay vào vách tường, cố gắng đứng dậy. Bàn tay run rẩy cầm vào tay nắm cửa rồi dùng vân tay mở khoá. Cánh cửa bật mở, tôi nhanh chóng ôm lấy anh ba rồi khóc thút thít trong lòng anh ấy. Giọng tôi vỡ ra không thể nghe rõ tiếng, mũi thì nghẹt càng làm câu từ thêm khó nghe hơn.

“Sao tới giờ này anh mới về? Trong nhà có mỗi mình em làm em sợ chết đi được…”

“Mấy đứa cũng dũng cảm quá nhỉ, dám để em gái nhỏ như vậy ở nhà một mình.”

“Em cháu đã là học sinh cấp ba rồi…”

“Nhưng em cháu là con gái, ở một mình gặp chuyện như thế này thì vẫn sẽ hoảng sợ như thường thôi.”

“Được rồi, một đứa dắt em gái vào nhà rồi gọi cho người lớn. Còn một đứa thì theo chú lên phòng quản lý lấy đoạn ghi hình trước cửa nhà nộp lại cho cảnh sát.”

Anh ba gỡ tay tôi ra khỏi người anh ấy rồi đẩy tôi về phía anh Senjou. Đợi đến khi cả hai chúng tôi đều vào trong nhà và đóng cửa lại, anh ba mới rời đi cùng với bảo vệ và cảnh sát tới toà nhà quản lý.

“Em… không sao chứ?”

Tôi nhìn anh một lúc rồi mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dài một hơi. Mất nhiều công sức như vậy, buổi tối còn chưa kịp ăn được một miếng. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới trả lời anh.

“Bây giờ thì em ổn…”

“Em đã sợ lắm phải không?”

“Lúc nhìn thấy bên ngoài có người, em có cảm giác giống như… sẽ không bao giờ được nhìn thấy mọi người nữa…”

Tôi dựa vào lồng ngực của anh, chậm rãi hít thở để tự an ủi bản thân bình tĩnh lại một chút. Tôi nghe thấy rất rõ tiếng nhịp tim của anh đang đập khá nhanh trong lồng ngực, cả lòng bàn tay ấm áp đang vỗ nhè nhẹ từng nhịp trên lưng tôi.

“Anh ăn tối cùng với em được không?”

“Ừ, ăn xong anh dẫn em về nhà anh. Lát nữa Phong Diệt lại ra ngoài, em ở nhà một mình anh không yên tâm được.”

Tôi ngửa cổ lên nhìn anh ấy, kèm theo ánh mắt nghi hoặc được lấp đầy bởi những câu hỏi mà không thể thốt lên thành lời.

“Anh đã xin phép mẹ giúp em rồi. Em không cần phải lo lắng đâu.”

“Em không có lo lắng chuyện đó… nhưng mà thôi, cũng chẳng quan trọng gì lắm đâu.”

Tôi kiễng chân, hôn lên má anh ấy rồi đi vào trong phòng bếp đem chảo mì đáng thương của tôi vào lò nướng hâm nóng lại. Anh ấy ôm lấy tôi từ sau lưng, đầu lưỡi ẩm ướt, trơn trượt cứ dính lấy phía sau gáy khiến tôi phải rụt cổ lại. Cảm giác cả cơ thể ngứa ngáy giống như đang đứng trên tấm thảm gai khiến tôi cứ nhộn nhạo không yên.

“Anh đừng có nghịch nữa…”

“Một lát nữa thôi…”

Tôi phải chống tay vịnh vào bàn bếp thì mới có thể đứng vững. Đầu óc dần mụ mị đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

“Cửu Ngọc, em muốn anh gọi em là Cửu Ngọc hay là Yukito giống như cách gia đình gọi em?”

“Chẳng phải đều là em sao? Gọi như thế nào lại không được?”

Tôi xoắn mì vào nĩa rồi đưa lên miệng. Hơi nhạt một chút, nhưng như vậy cũng tốt. Tôi chỉ sợ mì bị mặn thôi. Cọng mì được luộc mềm nên rất dễ ăn, bình thường anh ba đều luộc mì còn hơi cứng một chút, hại tôi lúc nào ăn xong cũng bị mệt vì dạ dày của tôi tiêu hoá khá kém.

“Vậy, với anh thì sao? Em thích gọi anh với cái tên Masato hay là cái tên mới Asahi?”

“Đó chẳng phải cũng đều là anh sao? Với em mà nói thì tên cũng chỉ là một cách để gọi thôi. Người lạ mới cần dùng tên, người nhà thì không cần đâu.”

Một phần mì bị chia làm ba nên khẩu phần đều bị giảm đi rất nhiều. Tôi đẩy chén mì trống trơn trước mặt trượt về phía anh ấy một chút. Rút một tờ khăn giấy lau đi lớp sốt dính trên môi, bước tới đứng bên cạnh, cúi thấp đầu hôn nhẹ lên môi anh.

“Anh cứ ăn đi, em lên lầu lấy chút đồ.”

Tôi nhanh chân chạy ngay lên phòng. Nếu tôi còn đứng ở đó thêm một chút nữa, thì tim của tôi sẽ nhảy luôn ra ngoài mất.

Nằm úp mặt xuống giường, tôi tự trấn an bản thân bình tĩnh. Cảm giác anh ấy hôm nay không giống với bình thường cho lắm. Hình như hôm nay, anh nhạy cảm hơn bình thường, còn hơi lo lắng nữa.

Tôi rời khỏi giường, lấy ra balo trong tủ quần áo. Sau khi để laptop và đề cương vào xong thì tôi xếp thêm hai bộ đồ, dù sao thì đồ tôi để ở nhà anh hồi năm lớp mười vẫn chưa từng đem về lại.

Tôi thay một bộ đồ khác, khoác thêm áo cardigan ở ngoài, đeo balo vào rồi xách theo cái lồng của Silver đi xuống lại phòng khách để lấy điện thoại.

“Con biết rồi, bây giờ con dắt em ấy về đây. Ba đừng lo lắng quá, em ấy không sao. Tụi con về liền mà.”

Tôi đặt cái lồng của Silver lên bàn kính, còn balo thì để lên sofa. Dù sao anh ấy cũng đang có điện thoại, nên tôi cũng không đi vào trong bếp nữa.

Tôi lấy điện thoại của mình đang được đặt trên giá sạc không dây, trên màn hình hiển thị mười mấy tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ. Tôi nhắn lại vài dòng cho mẹ và anh ba, xem qua một lượt tin nhắn trong nhóm chung của hội.

Ngón tay của tôi khựng lại vài giây trước tin nhắn của chị Rafa và cả ảnh chụp màn hình của chị Thanh. Tôi nhìn vào phía trong phòng bếp một lúc, rồi lại cụp mắt xuống tắt màn hình điện thoại.

Vậy mà lại có người, bắt đầu không biết điểm dừng của bản thân ở đâu rồi.

“Anh ơi…” - Tôi cất điện thoại vào túi quần rồi bước nhanh vào trong bếp tìm anh.

“Anh đây, sao thế bé con?”

Mỗi khi tôi cảm thấy bất an, bản thân sẽ bắt đầu làm những việc mà lúc bình thường sẽ không bao giờ làm.

“Mình về nhà anh đi. Anh ba có việc phải đi rồi, tối nay không về nhà… em cũng có chuyện này…”

“Em đang muốn nói đến chuyện này đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, trên màn hình hiển thị anh Midori đang nhập tin nhắn. Tấm ảnh chụp màn hình được gởi chuyển tiếp kia, chắc hẳn là được lấy từ nhóm chung của hội tôi rồi.

“Anh biết rồi sao?”

“Chúng ta về nhà anh trước rồi hẳn nói nhé.”

“Vâng…”

Tôi ngoan ngoãn im lặng, không nói thêm gì nữa. Sau khi kiểm tra lại các cửa trong nhà, tôi theo anh về nhà ở hết hai ngày cuối tuần.