Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 92: Vùng quặng



Mặc kệ bên ngoài đang xảy ra bão táp mưa sa cái gì, Mạc Khanh lúc này ở trong không gian có thể nói sống không bằng chết.

Ui...

Nói hơi quá.

Nhưng đối với một tác giả chuyên ngồi bàn giấy lười vận động mục tiêu dưỡng bụng mỡ như Mạc Khanh mà nói quả là sống không bằng chết.

Thứ Nguyên với vẻ mặt moe không chịu nổi nhưng lòng dạ sắt đá, mặc kệ cái gì chủ nhân tôi tớ mà ra sức hầu hạ rất tốt. Tuyệt không để Mạc Khanh có một giây phút nào dễ chịu.

"Ta mệt chết rồi... nghỉ một chút đi có được không?"

Mạc Khanh yếu ớt thương lượng.

Thứ Nguyên dứt khoát lắc đầu: [Không] Tang thi làm gì biết mệt? Đừng có làm mấy cái trò mèo.

[Nếu ngài không cố gắng lên phá đảo thế giới thì ngài sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi]

"Vậy cũng được, ta tình nguyện bị kẹt"

[Chỉ có finish, không có nút pause]

Mạc Khanh thầm oán. Cái thế giới rách nát gì vậy????

...

Thứ Nguyên thở dài:

[Được rồi được rồi, nếu bây giờ ngài đánh thắng bản hệ thống, ta sẽ cho ngài ra ngoài]

Hai mắt Mạc Khanh sáng rực: "Thật á??"

[Con chó nào nói phét ngày mai bầu trời không gian này sập]

"Nào... ngươi hay ta chọn vũ khí trước??" Mạc Khanh đứng giữa võ đài tập luyện hất cằm về phía giàn đựng vũ khí, gương mặt đã tăng thêm mấy phần nghiêm túc.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

[Dùng kiếm theo sở trường của ngài đi]

Ngay Khi Thứ Nguyên vừa hết câu thì thân ảnh Mạc Khanh đã chớp lóe lấy được một thanh kiếm dài sáng loáng, chuôi bọc lụa đỏ. Thân ảnh lao đến phía thiếu niên kia vung kiếm xuống không có một phần nương tay. Ánh mắt ẩn sau lớp tóc đen như giấu ngàn vạn lưỡi kiếm bén nhọn.

Đã cầm vũ khí lên thì phải mang 'sát khí' trong đó, mới có thể nghiêm chỉnh đánh một trận, đồng thời nhìn ra toàn bộ sơ hở của đối phương.

Loại bỏ sự cợt nhả của bản thân, dùng tùy lúc. Mạc Khanh chính là đã học được những điều đó.

Thứ Nguyên nhanh nhẹn xuất ra 2 thanh kiếm khác đỡ lấy kiếm của Mạc Khanh, nhanh chóng đánh trả.

Cứ cách một đoạn thời gian khi Mạc Khanh vừa lĩnh ngộ được điều gì Thứ Nguyên sẽ lại cho cả hai thực chiến. Mỗi một lần đánh đều sẽ ghi lại một dấu gạch lên tường của tòa di tích.

Bây giờ vết tích khắc lên tường đã không thể đếm xuể.

[...]

Huyện Cú Gai.

"Uy. Phó đội về rồi"

Lúc này đã là 4h sáng, tới phiên gác đêm của Lục Uy và Lục Xuân. Lúc nãy không thấy đội trưởng đâu cả hai đã định xuất người cùng đi tìm, thế nhưng nghĩ tới năng lực Phó Kiệt mấy năm trở lại đây mạnh lên rất nhiều, có khi cấp bậc dị năng đã vượt qua cấp 6 nên mới lòng nóng như lửa đốt đứng trên mỏm đá đợi.

Quả nhiên cách đó không xa Phó Kiệt đang chậm đi bộ về phía này, tang thi đi xung quanh vừa lại gần đã bị hắn một đao lửa chém xuống. Cứ thế bước đi trên vũng máu cho tới khi đám tang thi ngửi thấy mùi cây Phệ Thủy không còn bám theo nữa.

Dù Phó Kiệt có mạnh tới đâu đi chăng nữa thì tang thi vẫn là loài khát máu không biết sợ, thấy con mồi trước mắt sắp bị mất, chúng đứng ngoài rìa thi nhau ngửa mặt lên trời gào rống những tiếng thét bén nhọn. Vang vọng trong đêm ghê rợn vô cùng.

Lục Uy chạy vội xuống chân mỏm đá, có chút lo lắng nhìn hắn một lượt: "Phó đội trưởng, anh không sao chứ??"

Phó Kiệt toàn thân sạch sẽ không dính một vết bẩn, khoan thai thu lưỡi dao Hỏa hệ gật đầu: "Không cần gác đêm, mấy cậu đi nghỉ ngơi đi ngày mai xong việc ở đây chúng ta sẽ chạy thẳng đến thành Y"

Lục Uy hơi ngạc nhiên nhưng đây là mệnh lệnh không thể nói không: "Vâ... vâng"

Lục Uy và Lục Xuân nhìn nhau, tuy nhìn qua rất bình thường nhưng ở Phó đội có cái gì đó thay đổi mà rất khó miêu tả chính xác nó là cái gì.

Giống như sau một đêm đã trưởng thành thêm cả chục tuổi, nhưng vẻ bề ngoài vẫn giống như vậy.

7h sáng, toàn đội đã thu dọn sạch sẽ lều trại. Một vài dị năng giả tiếc đống phấn hoa Phệ Thủy rất khó lấy được nên tranh thủ những chỗ chưa bị gió cuốn trộn lẫn với đất, tỉ mỉ cùng dị năng giả Thổ hệ thu lại phấn hoa, chút nào hay chút đó.

Thực ra trong không gian của Phó Kiệt đã trồng loại này rất nhiều, nhưng mà cái gì dễ có quá cũng không tốt, hơn nữa rèn cho quân của mình biết cần kiệm cũng không tồi nên hắn lựa chọn mặc kệ.

4 chiếc xe nối đuôi nhau chuẩn bị tiến vào địa phận trung tâm huyện. Tang thi hai bên đường hưng phấn chạy bám theo xe, có những con đứng lững thững giữa đường đều bị Lục Uy đi đầu húc thẳng.

Dị năng giả trong xe nhìn ra ngoài cửa kính thấy các vệt máu đen vương vãi trên đường không khỏi cảm thán, không biết đội dị năng giả nào đến hôm qua đã càn quét ở đây mà giết được nhiều tang thi như vậy, hơn nữa đến xác còn không để lại hẳn đã thiêu ra tro bụi.

Phó Kiệt nhìn một đường máu đen, có chút suy nghĩ nhíu đầu lông mày lại.

Lục Xuân và Lục Uy hai người biết tác phẩm này do ai gây ra nên chỉ im lặng không nói câu nào. Khả năng của Phó đội bọn họ quả thực vẫn sâu không thể lường được, giết nhiều tang thi như vậy vào ban đêm đây nếu là người bình thường không khác gì tự sát. Lỡ nửa đường hết đạn cạn dị năng thì sao chứ.

Càng đến gần thị trấn lượng tang thi cũng dày hơn, tuy không đông đặc như trong phán đoán hôm qua nhưng mô hình chung vẫn không phải thưa thớt. Dị năng giả bắt đầu hạ cửa kính xe xuống lắp ống giảm thanh mà nã đạn vào những con tang thi đãng bu về phía này nhằm khỏi gây cản trở xe chạy. Phó đội trưởng đã từng huấn luyện bọn họ rằng dù có là dị năng cũng sẽ cạn kiệt, thế nên nếu tận dụng được nguồn vũ khí bên ngoài hãy tận dụng đến mức tối đa tránh làm tinh thần lực mệt mỏi dẫn đến phán đoán sai lầm.

Tam Lang ngồi ở ghế sau tập trung tạo một màng chắn phía trước mũi xe nhằm đẩy hết những con tang thi cản đường sang hai bên. Bây giờ năng lực đã đạt cấp 4 đỉnh phong thế nên không có gì quá sức.

Tiếng bộ đàm phát ra báo cáo từ các xe phía sau: "Báo cáo, tang thi không quá đông như trong dự định. Xe không có gì cản trở"

"Báo cáo, vẫn an toàn"

Phó Kiệt một mực im lặng từ đầu tới cuối nghe tiếng nói từ bộ đàm, nhìn diễn biến xảy ra trước mắt đầu mày cau lại càng lúc càng sâu.

Quá kỳ lạ.

Ban đêm hắn đã vào đây đồ sát một mảnh thi cực kỳ lớn, hầu như nơi nào cũng có xác tang thi không lý nào lại sạch bóng chỉ vương vãi một chút nội tạng cùng tay chân. Chỉ có màu máu đen nhớp nháp phủ dưới lòng đường mới là minh chứng duy nhất cho hắn biết rằng, tang thi tụ tập nơi này xác thực đã bị giết không ít.

Mãi một lúc sau Phó Kiệt mới cất tiếng:

"Tam Lang, tìm hiểu tình hình 8 vụ có tang thi tụ tập thế nào?"

Khiên chắn vẫn vững vàng trước mũi xe, Tam Lang bình tĩnh đáp: "Các nơi có tang thi đặc biệt đông đều là thị trấn chuyên kinh doanh vật liệu kim loại, xây dựng, đồ gia dụng,... gần đó đều có mỏ quặng đang khai thác"

Phó Kiệt giật mình, chửi thầm một câu khốn kiếp như nghĩ tới điều gì lập tức nói vào bộ đàm: "Toàn đội tất cả dừng lại, quay xe quay trở lại rút lui. Ngay lập tức!!"

Sau đó hắn nói với ra ghế sau: "Tam Lang, dựng phòng chắn xung quanh 4 xe chặn tang thi cản đường"

Tam Lang lập tức hiểu ý, điều động một lượng lớn tinh thần lực làm rào chắn quanh vùng cực rộng để các xe phía sau nhanh chóng quay đầu dễ dàng. Khi Phó Kiệt vừa dứt lời thì những lái xe khác không cần hỏi lý do tại sao đã đạp thắng, giữ khoảng cách cố định rồi đồng loạt đổi hướng.

Những tang thi bị ngăn cách phía ngoài gào rống liên tục, kéo theo lượng lớn tang thi khác từ khắp các ngõ bủa ra. Những con khác lỡ lọt phía bên trong rào đều bị dị năng giả xử lý sạch sẽ.

4 xe quay đầu an toàn, nhanh chóng đạp côn dùng hết tốc lực quay lại lộ trình cũ, thế nhưng vừa chạy được khoảng 400m thì lông tơ của tất cả đồng loạt đều dựng lên, sống lưng phát lạnh.

Phía trước bọn họ đang có 3 con tang thi biến dị thể hình lớn cao trên 3m, lớp da phủ một màu hắc ín xanh lè, mạch máu nổi gồ lên khỏi lớp da bò ngang bò dọc như những con trùng ghê tởm. Tóc lưa thưa vài sợi rũ xuống những hốc mắt đen xì không có điểm sáng, hàm răng vàng khè sắc nhọn, miệng bọn chúng đều kéo rộng tới mang tai khiến ai nhìn vào cũng thấy như lạc vào quỷ ngục. Cảm giác rơi vào đây chỉ có một con đường chết.

Những dị năng giả đồng hành cùng nhau biết bao nhiêu năm, dù trải qua không biết bao làn sóng tang thi vẫn không khống chế nổi cảm giác tuyệt vọng.

Vì cả phía sau lẫn phía trước, tổng cộng 7 con tang thi biến dị đãng bao vây lấy bọn họ.

Xe đành dừng lại, Tam Lang như cũ dựng lên quanh 4 chiếc xe một hàng rào phòng thủ để tất cả có thời gian chuẩn bị tinh thần. Dù lần này chính là chỉ có 10% cơ hội sống sót, cũng phải cố gắng mà bắt lấy.

Phó Kiệt cất tiếng biểu thị tình hình nghiêm trọng: "Những thi trấn có tang thi tụ tập đặc biệt đông do nơi đây là mỏ quặng. Kim loại có tính từ trường lớn dễ sinh ra những vật biến dị nên có sức hấp dẫn rất lớn đối với tang thi bình thường. Những con không thể bức biến cũng có dị năng mạnh hơn, da cứng hơn, thông minh nhạy bén hơn"

Dừng một chút hắn nói tiếp: " Thế nên tôi sẽ mở đường, phía sau Tam Lang dựng phòng chắng cố gắng ngăn 4 con kia lại càng xa càng tốt. Những dị năng giả có tính tấn công chia ra ngồi xe 1 và xe 4, còn lại ngồi xe 2 và 3 phụ trách yểm trợ. Tuyệt đối không được phép dừng xe lại"

Ngay khi hắn vừa dứt lời các thành viên đều nhanh chóng đổi xe. Tam Lang đồng thời dùng hết sức lực tập trung tạo lá chắn phía sau xe hắn để 4 con biến dị kia không kịp lại gần.

2 xe đầu và đuôi phụ trách mở đường và phòng thủ, 2 xe giữa phụ trách tiêu diệt tang thi xung quanh để không gây cản đường. Cả đội cùng làm đã lâu nên phối hợp vô cùng ăn ý.

Phó Kiệt hóa thành luồng sáng trắng tiến lên chỗ 3 con tang thi chặn đầu, mở lưỡi dao lửa thật dài tựa thanh trường thương bắt đầu chém xuống.

Coooooooooong!!!!!

"....."

Lớp da cứng hơn cả kim cương tạo nên âm thanh kim loại va chạm, tóe ra cả tia lửa.

Quá cứng,..

Phó Kiệt giật mình lui về sau, tang thi thường định tranh thủ nhào tới đều bị dị năng giả 2 xe đầu diệt gọn.

Xe càng lúc càng tới gần, Phó Kiệt lập tức tập trung tinh thần lực ở hai lòng bàn tay, di chuyển thật nhanh đến gần mũi chân tang thi biến dị tạo một vụ nổ cực kỳ lớn khiến cả 3 con đều bị văng ra hai bên đường phá sập các căn nhà bên cạnh.

Sau đó hắn dùng chiết xạ bẻ cong tầm nhìn dời hình đi chỗ khác, để tang thi lầm tưởng nơi xe đang đi chỉ là các ngôi nhà bình thường.

Xe an toàn phi qua, vấn đề lớn cũng đang ở phía sau. Đó là Tam Lang dựng rào chắn đồng thời kéo theo 4 con biến dị khác đeo bám không tha.

Từ lưng Phó Kiệt nhanh chóng mọc ra một đôi cánh cứng rắn phản quang dưới ánh mặt trời, hiển nhiên lông vũ trên đó đều là kim loại. Hắn tự rạch một đường lên cánh tay khiến mùi máu lập tức nồng đậm trong không khí, làm đám tang thi điên cuồng gào thét nhào tới nào quan tâm đến 4 cái xe đang dần chạy thoát kia.

Hắn mở tung cánh lao vút lên không trung một đoạn không quá xa để hấp dẫn lũ tang thi chạy theo hướng của hắn.

Quả nhiên mùi máu tươi mới khiến tất cả những con biến dị trở nên điên cuồng, chúng như phát điên vơ lấy những tang thi xung quanh nhét lấy nhét để vào miệng, những mạch máu đen thẫm liền như có sinh mệnh mà bắt đầu bò lổm ngổm, làn da hắc ín càng lúc càng thẫm, giống như chỉ cần ấn vào cũng có thể chảy ra mực xanh ngắt.

Phó Kiệt kinh ngạc nhìn tang thi biến dị đang ăn thịt những con tang thi khác, nếu chúng ăn có rơi rớt bộ phận nào đi chăng nữa thì riêng cái đầu lúc nào cũng bị ăn sạch. Vì trong đó có tinh hạch.

Đám biến dị hưng phấn thồn một đống vào miệng, sau đó mới vung tay lên lấy đà bật về phía Phó Kiệt.

7 con thi nhau tấn công con mồi như những viên đạn không ngừng nghỉ khiến hắn lấy làm kinh hãi. Tuy dùng Quang hệ có nhanh đến mấy đi chăng nữa thì khi bị 7 viên đạn thịt xanh lè da cứng như thép, vây kín xung quanh không kẽ hở thế này cũng khó lòng xoay sở kịp. Chưa kể đám tang thi khác còn liên tục dùng dị năng công kích Phó Kiệt cho dù hắn đang bay trên cao.

Quả nhiên sau nhiều làn công kích như mưa đạn, Phó Kiệt bị xây xước thương không ít chỗ. Càng ngửi được mùi máu tươi đám tang thi càng trở nên điên cuồng hơn rất nhiều.

Phó Kiệt tiếp tục dùng Hỏa hệ dị năng quăng các quả cầu lửa thiêu rụi một đám, tinh hạch liền cứ như vậy theo tro rơi xuống đất phản xạ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tang thi biến dị thấy tinh hạch như thấy thịt người, thi nhau bổ nhào xuống vơ lấy cả tro bụi nhét vào miệng. Nhưng hắn nào để chúng toại nguyện, nhân lúc sơ hở liền tích một quả cầu lửa cực lớn pha lẫn hắc diễm. Ném thật mạnh xuống đầu bọn chúng.

Cho dù có là biến dị thì đầu vẫn là chỗ yếu ớt nhất của tang thi.

Bị giộng xuống một sức ép lớn 7 con liền văng ra xung quanh phá nát cả một vùng. Những con tang thi khác thì làm sao chịu nổi sức ép lớn như bom hạt nhân cỡ nhỏ liền tan thành tro mịn cuốn đi mất dạng.

Một con biến dị nhỏ hơn những con khác chỉ cao tầm 2m bị văng ra xa nhất, bỗng nhiên thấy 4 chiếc xe chạy chưa khuất hẳn liền đổi hướng lao đi.

Phó Kiệt giật mình, định tung cánh cản nó lại. Thế nhưng mất bao công sức mới giữ chân được những con khác, nếu hắn bám theo con nhỏ kia thì mấy con này nào sẽ buông tha không chạy theo. Kết quả chính là dã tràng xe cát, đội của hắn chắc chắn sẽ chết hết không thể nghi ngờ.

Và rồi một chấm đen từ đâu bất ngờ xuất hiện. Toàn thân trùm kín từ đầu đến chân đứng giữa đường, tay cầm một thanh kiếm dài chuôi vải đỏ lạnh lẽo.

Chính là cứ vậy xuất hiện, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra người này có mặt ở đây từ lúc nào.