Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 49: Có Gan Ăn Đạn



_ Chuyện gì mà ồn ào thế hả?

Một tên cướp vẻ mặt hống hách từ trong lều đi ra. Cả người gã béo múp, bụng lòi cả ra cạp quần. So sánh với những người khác thì gã là một con người khổng lồ. Có lẽ gã chính là người phụ trách trông coi đám người ở đây. Gã đến nơi liền hướng về đám người rống lớn.

_ Chúng mày im miệng hết cho tao! Ngại sống quá lâu rồi phải không? Bọn tao ném hết chúng mày vào đám quái vật kia bây giờ.

Đám người lập tức im ắng hẳn. Nhưng vẫn có một số người không sợ chết lẩm bẩm.

_ Tưởng bọn ta sợ chắc. Các ngươi vét hết lương thực trên người bọn ta. Bây giờ không chết vì tang thi cũng chết vì đói.

Tên cướp béo phì kia chẳng nói chẳng rằng. Gã hằm hằm đi vào trong đám người. Rất nhanh liền lôi ra một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi. Thân hình tầm trung, trên mặt xanh tím một mảng. Ngôn Tranh đoán vết bầm rất có thể trong lúc bị cướp người này dám phản kháng, bị đánh đập mà ra.

_ Mẹ kiếp! Lại là mày à? Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem?

Người đàn ông bị lôi ra cũng không chút sợ hãi.

_ Tao nói chúng mày là bọn khốn nạn.

Bộp!

Ông chú đó ngay lập tức bị ăn một đấm vào bụng. Nhưng người đó vẫn không hề sợ hãi, dường như ông chú đang cố chịu đựng cơn đau đớn ở trong bụng, khoé môi cong lên vẫn tiếp tục nói.

_ Khụ! Một đám súc vật không.... hự!

Tên cướp đấm vào mặt ông ta một cái. Người đàn ông liền ngã lăn ra đất, khạc ra một búng máu kèm theo hai chiếc răng. Ông chú chật vật cuộn người lại nhưng không quên khịa tiếp.

_ Ha... Có giỏi thì đánh... chết tao đi! Cướp con *** mày. Cả đời mày có biết chữ... nhục là gì không?

Tên cướp nhếch mép, nắm tay bẻ rôm rốp. Gã ác độc nói một câu:

_ Khá lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện.

Cơn mưa đấm đá liên tục rơi xuống trên người đàn ông nhưng trong đám người không có một ai ra can. Rất có thể ông chú này đi một mình.

Cả đám người chứng kiến người đàn ông bị đánh tơi bời đều co ro sợ hãi lui vào thành một đoàn. Ai cũng quý trọng mạng sống của mình, không ra can cũng chỉ là muốn bảo toàn mạng sống.

Nếu hắn bị đánh, hắn sẽ không cho phép thằng bé ra can. Nhưng không có chuyện hắn tự dâng mình lên cửa để bị đánh như ông chú này đâu.

Ngôn Tranh nhìn con đang nằm trong lòng mình, cảnh tượng trước mắt quá bạo lực vậy nên thằng bé cứ ngơ ngác nhìn động tác đánh đấm của tên béo kia. Hắn định che mắt nhóc, không cho nhóc xem tiếp. Nhưng nghĩ lại mong muốn của hắn chính là để thằng bé sớm trưởng thành thế nên liền thôi ý định đó.

Người đàn ông bị đánh liên tục nhưng không có ý định phản kháng. Hắn đột nhiên nhận thấy rằng người này vừa đáng thương vừa đáng trách.

Còn thở là còn chiến đấu, còn khoẻ thì tốt nhất nên im lặng. Không có bản lĩnh chống lại thì lắm mồm cũng là cái tội. Và cái giá phải trả rất có thể chính là sinh mạng của bản thân.

_ Nói tiếp đi! Nói tiếp đi nào! Khi nãy mồm to lắm mà thằng chó...

Cứ mỗi lần gã tung một cước là nói một câu. Cho tới khi bốn người bọn họ hoàn toàn đi đến nơi. Người đàn ông trung niên đã bị gã đánh tới ngất đi, cả người nằm im trên đất không có phản ứng.

Lão Tứ nhìn hành động điên cuồng của lão Ngũ thì cau mày nhắc gã.

_ Lão Ngũ, mày đánh chết người thì coi chừng tên Tạ Chiêu kia thịt mày đấy! Lúc đó chẳng ai cứu nổi mày.

Nghe lão Tứ nhắc tới Tạ Chiêu, Lão Ngũ vội vàng dừng tay, mắt chuột dáo dác ngó quanh. Khi nhìn thấy Tạ Chiêu đang đứng trên cầu nhìn sang bên này thì toàn thân gã đột nhiên run bắn.

Ánh mắt gã lộ vẻ sợ hãi nhưng gã nghĩ tới hiện tại mình chưa đánh chết người.Tên kia cũng sẽ không có lý do để xử lý gã vậy nên gã to mồm nói.

_ Tao sợ chó gì thằng kia. Dị năng của gã cường đại đến mấy chẳng phải cũng bị lão đại sai xử như chó con sao? Chúng mày chỉ.... A!

Gã vừa dứt lời liền ăn ngay một viên đạn vào chân trái, lập tức tạo thành một lỗ hổng trên đó, máu đỏ tuôn ra như suối. Cảnh tượng máu me như vậy Ngôn Tranh thật sự không muốn con trai phải nhìn thấy.

Hắn nhanh tay ép Tiểu Lương Tâm phải úp mặt vào lòng hắn không cho nó quay đầu nhìn về đằng trước. Cậu nhóc đột nhiên bị che mất tầm nhìn, nhóc khó chịu cựa quậy thân mình nhỏ nhắn trong lòng ba ba.

_ Ba ba, người đang làm gì vậy? Sao lại không cho con nhìn?



Ngôn Tranh nhẹ giọng nhắc.

_ Tạm thời con đừng hỏi. Im lặng chút.

Tiểu Lương Tâm nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi im. Mắt không nhìn thấy nhưng nhóc nghe được tiếng thét đầy sự tức giận kèm theo tiếng rên đau đớn. Cậu nhóc sợ hãi nép sát vào lòng ba ba hơn. Ngôn Tranh biết nhóc bị tiếng chọc tiết heo doạ sợ. Hắn ôn nhu vỗ vai, trấn an thằng bé.

_ A a a a a a! Tạ Chiêu! Mày cư nhiên dám bắn tao! Tao giết cả nhà mày...

Ngôn Tranh nhếch môi liếc người trên cầu. Không nghĩ tới anh ta còn dám đả thương người của Tần Chu. Nếu như không thể làm đồng đội với anh ta thì cộng tác cũng là một chuyện đáng để suy ngẫm.

Lão Tam, lão Tứ đứng gần nhìn lão Ngũ luống cuống bịt lại lỗ máu cũng giật nảy mình. Hai gã vội vàng gọi người tới hỗ trợ băng bó vết thương. Người bị bắn thì không ngừng chửi rủa.

_ Mẹ kiếp! Tên kia nghĩ nó là cái thá gì? Tao XX cả nhà ... A! Lão Tứ chết bầm! Mày đánh tao làm gì?

Lão Tứ thu lại bàn tay vừa đánh gã. Giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở gã thêm một lần nữa.

_ Mày câm mồm lại đi! Não mày teo nhỏ lại rồi hay sao mà ngu thế? Muốn ăn thêm một viên đạn vào ngay giữa đầu à?

Lão Ngũ ngồi trên đất để một tên lâu la băng bó cho gã. Khi nghe thấy lão Tứ cảnh cáo còn châm chọc mình gã thấy tổn thương hết sức. Hai người bọn họ nhất định đang giận gã chuyện gì đó nên mới quát gã như thế. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hung thủ vẫn vô tư lau súng trên cầu.

_ Tao không sợ! Lão đại nhất định sẽ làm chủ cho tao... Shit! Lão Tam! Mày cũng muốn đánh tao?

Lão Tam giơ tay định đánh gã thật nhưng thấy tình cảnh hiện tại của lão Ngũ, chân trái bê bết máu tươi. Gã thương xót hạ tay vỗ vai Lão Ngũ an ủi.

_ Lão Tứ nói đúng đấy! Mày mạnh bằng người ta không mà đòi sống chết. Động não đi. Mày còn chưa chạm vào người nó thì người mày đã biến thành cái sàng rồi cũng nên. Chậc! Sao tao thấy trí thông minh của mày ngày càng sa sút vậy.

Đồng đội đôi lúc rất chi là quằn què. Đó mà là an ủi sao? Hai người đó nói như sát muối vào vết thương gã vậy. Lão Ngũ bị đả kích tinh thần nặng nề. Bỗng nhiên vết thương ở đùi nhói lên từng cơn. Gã giận dữ nhấc chân phải đạp mạnh lên người đang băng bó cho mình một cái. Tên kia lập tức ngã lăn mấy vòng.

_ Mày băng bó kiểu gì vậy hả! Cút cho tao!

Tên lâu la phụ trách băng bó vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi khúm núm, rối rít xin lỗi.

_ Ngũ ca... Em xin lỗi! Em sẽ... nhẹ tay hơn.

Lão Tam nhíu mày nhìn lão Ngũ làm trò. Có gan khiêu khích thì phải có gan hứng đạn. Đã ăn đạn còn không biết nhịn đau.Tự làm tự chịu, bây giờ còn không cho người khác băng bó. Đáng đời!

Trong lòng mắng vậy nhưng dù sao cũng là huynh đệ vào sinh ra tử. Gã bất đắc dĩ ngồi xuống bên chân lão Ngũ, vươn tay ra tiếp tục thay người kia băng bó cho gã.

_ Hoạ từ miệng mà ra. Mấy ngày nay mày tốt nhất nên cẩn thận khi nói chuyện. Lão đại còn có ý định lôi kéo người ta. Muốn anh ta đồng hành cùng với chúng ta đấy.

Lão Ngũ sững sờ trong chốc lát. Đại ca thật sự định lôi kéo tên Tạ Chiêu kia. Vậy chẳng phải ngày nào tính mạng gã cũng sẽ bị uy hiếp hay sao?

Gã đần người thì thào.

_ Không thể nào! Lão Tứ, chuyện lão Ngũ vừa nói là thật sao?

Lão Tứ không định đả kích huynh đệ của mình tiếp. Nhưng chuyện lão đại tính toán lôi kéo người kia rõ mười mươi. Ai nhìn vào cũng biết chỉ có heo lão Ngũ là không biết gì. Gã lạnh nhạt mở miệng đáp lời.

_ Là thật.

Lão Ngũ :

_ Sao tao không biết?

Lão Tứ :"..."

Lão Tam bận rộn băng bó nhưng không quên châm chọc.

_ Tại vì mày ngu.

Lão Ngũ nghe vậy liền giãy nảy.



_ Lão Tam! Mày...

Lão Tam nhe răng cười.

_ Nói nhiều sợ mày còn ngu nữa. Mày tốt nhất nên ngồi yên để tao băng bó.

Tên béo định cãi nhưng lão Tam cảnh cáo nên thôi. Gã rầu rĩ lẩm bẩm:

_ Thế này thì tao đi chết luôn đây. Chúng mày nhìn chân tao đi.

Gã vừa chỉ vào chân mình vừa oán hận.

_ Tao dạy dỗ tên kia có một tí mà hắn ta đã bắn tao một phát như thế này đây. Ngày nào cũng có một lũ mồm mép đéo ra gì. Tao không đánh cho chúng, dạy dỗ chúng một trận thì làm gì có chuyện bọn nó im mồm.

Cả đám người đang nép vào một góc không nhịn được thanh minh.

_ Bọn tao bị cướp oán hận vài câu cũng không được sao?

_ Đúng đấy! Bọn mày được chửi mà không cho phép bọn tao chửi lại à? Vô lý vậy thằng cướp?

"..."

Lão Ngũ bốc một nắm đất ném vào đám người kia.

_ Chúng mày câm mồm. Ở đây tao quản chúng mày, không nghe lời tao tức là coi thường tao. Có tin tao dùng dao cắt hết lưỡi chúng mày không?

Đám người :"..."

Gã quát xong lại than với hai huynh đệ vào sinh ra tử lão Tam, lão Tứ. Gã nói:

_ Chúng mày thấy đấy! Chỉ toàn là một lũ nhãi nhép! Sao không bắn chết chúng nó hết đi còn lôi vào đây thành một lũ. Tốn gạo tốn cơm!

Lão Tứ thản nhiên đáp lời:

_ Mày nói rất đúng nhưng bọn tao không có quyền quyết định chuyện này. Mày oán hận cũng vô dụng.

Lão Tam vỗ chân gã một cái ra hiệu gã đừng động đậy.

_ Mày lo quản cái mồm của mày đi. Bọn chúng cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu đâu. Đằng nào chẳng phải chết, đại ca chúng ta làm phước cho bọn chúng sống thêm mấy ngày thôi.

Đám người ngồi một góc nghe thấy lão Tam nói như vậy thì cảm thấy bất an vô cùng. Cả đám hai mươi mấy người lại bắt đầu xì xào.

_ Các người định giết bọn tôi hả? Còn có lương tâm không vậy? Cướp chó đẻ!

_ Một lũ mất nết!

_ Ăn ở không ra gì!

"..."

Mấy tên cướp canh xung quanh bọn họ liên tục múa đao doạ nạt.

_ Chúng mày có im không! Tao chém luôn bây giờ...

_ Chuyện gì mà ồn ào thế hả! Muốn kéo cả bầy tang thi tới đây ăn thịt hả!

Tần Chu quát rất to nghe ra có chút tức giận, trông dáng vẻ của gã lúc này cho thấy tâm trạng gã không tốt. Gã chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Tay gã còn đang để trên cạp quần, bận rộn chỉnh lại thắt lưng.Có lẽ gã vừa đi tiểu về.

Nhưng mọi người đã nhầm. Thật ra gã vừa đi giải quyết sinh lý đàn ông. Nghe thấy bên ngoài ồn ào quá nên mới đi ra khỏi lều.

Tần chu vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, cố gắng áp chế dục hoả trong người gã đặc biệt là thứ ở bên dưới.

Mỹ nhân vẫn còn đang khoả thân nằm trong lều đợi gã về thoả mãn. Tốt nhất đừng có gây ra chuyện gì lớn khiến gã khó giải quyết. Nếu không gã vung đao chém cả lũ.