Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 11: Tách đoàn



Đoàn xe đi được nửa đường thì một chiếc xe màu đen bẻ lái đến nơi khác, ai cũng bất ngờ và tò mò nhao nhao thò đầu ra nhìn xem đó là ai.

Thì ra đó chính là Thiên An, chỉ thấy cậu không chút chần chừ nào mà nhanh chân đạp mạnh xe tiến về phía trước và rẻ sang đường khác. Mọi người ai cũng bàn tán và tò mò không thôi.

Chiếc xe của Thiên An cũng khiến người ở đoàn xe phía trước chú ý..Nhưng cũng không ai nói gì hay ngăn cản cậu mà chỉ nhìn chiếc xe dần dần khất bóng khỏi đoàn xe ngày càng xa.

"Mấy cậu có biết đó là xe của ai không?" Một anh bộ đội phụ trách lái xe hỏi nhóm người Thiên Dương hỏi.

"Đó là xe của một người phục vụ bếp ở Vân Hải, cậu ấy hình như tên Thiên An." Thiên Dương điềm đạm nói.

" Anh ta một mình lại dám đi tách khỏi đội dứt khoát như vậy thật là quyết đoán." Tài xế nói với giọng cảm thán đạo.

Mặc dù là bộ đội đặc chủng nhưng khi đối mặt với một đám tang thi hung hãn thì ngay cả anh cũng phải nhờ sự giúp đỡ của đồng đội trên đường cùng đi với nhau mới cảm giác an toàn, huống chi là một người thường đâu. Suy nghĩ như vậy nên anh hết sức là cảm thán với sự quyết đoán và tự tin và mạnh dạn của Thiên An.

Tần Minh "Nếu không có cậu ta chắc có lẽ chúng tôi cũng khó có thể đợi đến nhóm người mấy cậu."

Anh bộ đội bắt ngờ không thôi hỏi "Cậu ta rất mạnh sao?"

Hoắc thiếu gia: "Không chắc, nhưng cậu ta thức tĩnh màng bảo vệ, dù không thể tiêu diệt tang thi nhưng với năng lực đặc biệt ấy cũng có thể giúp cậu ta được an toàn khi đi ra ngoài, nó có lẽ là dị năng cần thiết nhất tại thời điểm này."

Anh tài xế "Có lẽ lần sau gặp lại có thể mòi chào cậu ta đến đội chúng tôi làm việc, đó có thể là tấm kiêng vững chắc cho các nhiệm vụ khó khắn."

Thiên Dương nói với giọng đầy thâm ý: "Có lẽ là vậy đi, nhưng chắc hẳn rằng khi gặp lại cậu ta chúng ta sẽ có bất ngờ lớn không chừng."



Hoắc Đình Phàm: "Tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại cậu ta không lâu sau đó thôi, và có lẽ chúng ta nên chuẩn bị hậu lễ cho cậu ấy."

Thiên Dương: "Đơn nhiên rồi." Cả nhóm người ai cũng đồng ý với ý kiến của Hoắc Đình Phàm mà gật đầu.

Một hồi sau lại có một số xe từ hai bên đường chạy theo, tự động sát nhập vào đuôi xe để cầu che chở. Nhưng cũng có một số xe vì lo cho gia đình hay vì một lý do nào khác cũng rẻ qua một đường khác mà rời khỏi.

- ---

Ở một khung cảnh khác Thiên An đang lái thật nhanh trên đường đầy những chiếc xe cháy đen nằm ngang dọc khắp nơi, đi một hồi thì cậu lại phát hiện xe mình xăng không còn nhiều nên đã ghé vào trạm xăng gần đó đổ xăng cũng như lấy thêm tí đồ ăn tại tiệm tạp hóa gần đó.

Thiên An lấy một cách vội vàng và không hề ham nhiều mà nhanh chống trở về xe thật nhanh, lái xe bay như một cơn gió mà lao ra đường.

Một hồi sau cậu dừng chân tại một khu nhà cho thuê hơi cũ kỹ và lụp sụp. Cậu nhanh chống dùng màng bảo vệ bao bọc xung quanh mình cầm theo cậy gậy không biết lấy ở đau ra mà nhanh chống tiến về phía khu nhà.

Xung quanh mấy nhà có người còn sống khi nghe thấy tiếng xe ai cũng vén màn lên nhìn từ trên lầu xuống xem có chuyện gì xảy ra, khi thấy là người quen lúc ai cũng nhao nhao muốn gây sự chú ý của cậu mà nhờ cậu cứu giúp. Người thì xin đồ ăn, người thì nhờ cậu giết giùm tang thi, ai cũng ồn ào túi bụi khiến một đám tang thi cũng náo loạn gầm rú theo.

Bỏ ngoài tai mọi câu nói, và nhờ vả cùng với tiến hét ầm ỷ. Cậu vẫn vững bước tiến nhanh về phía trước tiến đến căn lầu năm dừng tại một căn phòng hơi cũ kỹ và bạc màu.

Cậu nhanh chống mở khóa nhưng lại không hề mở ra được, chìa khóa cậu đã đánh mất, nhưng không hiểu sao bằng cách nào mà với sức lực nhỏ bé và vài dụng cụ đơn giản cậu lại mở được khóa phòng ra.

Ở bên trong cũng có một phần khóa và nó cũng được khóa bằng chốt trong, cậu nhanh chóng phá cửa một cách thuần thục tiếp tục đi vào. Cậu cũng không quên khóa cửa và chặn lại thật kỹ mới đi tiếp vào bên trong.



"Bảo bối ba ba đã về rồi nè" Thiên An nhẹ nhàng ôn nhu nói.

Chỉ thấy có một đứa bé cỡ ba tuổi đang ngồi ôm mình trong chăn sợ hải thì ánh mắt sáng lên mà vùng dậy đá chăn chạy ra cách thuần tục mà dơ hai tay ra đòi ôm tìm tới ba ba của mình.

Thiên An nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình thì vui mừng không thôi nhưng khi nhìn lại áo quần dơ dáy của mình cậu liền chần chừ mà dừng lại nói. "Bảo bảo ngoan ba ba thay đồ sạch sẽ thơm tho rồi ra chơi với con nha."

Nghe vậy cậu bé khóe môi hơi nhíu mà chu cái miệng lên mếu máo nhưng cũng gật đầu mà nghe theo.

Thấy vậy Thiên An liền nhanh chống tiến vào phòng tắm, may thay vì nơi anh ở hay bị ngắt điện nước nên anh hay đễ sẵn một sô nước ở nhà phòng ngừa ngắt nước nên anh mới có nước để tắm. Dù là mạt thế tiến đến nguồn nước khan hiếm nhưng khi ở nhà hàng Vân Hải anh đã bị rất nhiều vết dơ, mùi máu tanh tang thi gây ra nếu như vậy mà sử lý qua loa thì không hề an toàn chút nào.

Và hiển nhiên từ nảy đến giờ dù anh đi đâu thì ở sau luôn có cái đuôi nhỏ đi theo lúc lắc chập chững mà ngoan cố không chịu rời khỏi cậu dù chỉ là một bước. Ngay cả khi cậu tắm thì bánh trôi nhà cậu vẫn nhìn chằm chằm vào ba của mình không rời.

Tắm rửa và xử lý vệ xong Thiên An liền lấy bộ quần áo mới thay vào. Khi cậu vừa thay đồ xong thì tiểu bánh trôi nhà cậu đã ôm chặt lấy chân cậu không bỏ vẻ mặt mếu máo mà khóc nhè.

"Ba ba hư, ba ba nói ba đi làm tối sẻ về chơi với tiểu Minh nhưng tiểu minh đợi ba mãi không thấy đâu Ô Ô." Vừa khóc cậu còn không quên sát nước mủi vào quần của ba mình.

Thiên An vẻ mặt đau lòng mà nhìn bảo bối cục cưng của mình khóc vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu nói: "Là ba ba hư, ba ba không tốt từ này về sau ba ba đi đâu cũng mang theo bảo bối của ba hảo sao?"

Nghe vậy cậu bé liền ngừng khóc mà hích hích cái mũi vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Hảo đi, lần này con sẻ cố mà tha thứ cho ba vậy, ba ba hứa với tiểu Minh rồi nha lần sau phải cho con đi theo cùng." Vừa nói cậu vừa dơ nón tay nhỏ lên.

Thấy vậy Thiên An liền cười vui vẻ và nhanh chóng dùng ngón tay út của mình ngoắt tay với con trai nói: "Hứa rồi!".

===Hết Chương===