Mạt Thế Hồi Quy

Chương 44: Đường cùng



Ngoài lề:

Nhây bựa ác ôn thế thôi chứ hắn cũng soft xỉu. Trai ngôn dẹp ra để cho Thư nhà tui thể hiện đây.

...----------...

Vào dòng truyện:

Tại một căn phòng hội nghị rộng lớn, Vua Zombie ngồi trên ghế chủ toạ và nhìn xuống dưới, mỉm cười.

"Có việc bẩm báo, không việc bãi triều."

"..."

"Khụ! Được rồi, không đùa nữa. Chúng ta vừa phá hủy một nửa của một thành phố Vĩnh Tuy. Hiện tại sức phòng thủ của nơi đó khá yếu ớt, đội quân xác sống có lợi thế để tấn công một lần nữa."

Hắn ta ngả người ra sau, ánh mắt sắc sảo lướt qua một loạt các tướng quân ở bên dưới.

"Tuy nhiên, dị năng giả loài người không phải để trưng, bọn chúng chắc chắn đang trên đường đến cứu viện. Chúng ta cần gấp rút tấn công thu thập thành phố này, sau đó..."

"Trốn!"

Bên dưới có một xác sống lớn tiếng nói. Cứ ngỡ điều này sẽ khiến Vua Zombie nổi giận nhưng không. Hắn ta xoa cái cằm nhẵn thín, nhoẻn miệng cười tươi rói.

"Giỏi lắm Phờ - Lo! Đúng là em trai của ta, cậu có suy nghĩ giống hệt ta vậy."

Phờ - Lo ngượng đỏ mặt cười hềnh hệch, mặc cho những ánh mắt khinh bỉ đổ về phía mình, dường như những lời nói thì thầm bàn tán cũng chẳng lọt lỗ tai anh ta.

Tướng quân 1: "Đúng là đồ thiểu năng dễ lừa. Có ngày bị ngài ấy đem bán đi cũng không biết."

Tướng quân 2: "Phải không? Tôi thấy anh ta tưởng mình thật sự là em trai ngài ấy. Hai người này nhìn từ móng chân lên đến chỏm tóc chẳng thấy có miếng nào giống nhau cả. Giống như vì sao lấp lánh và cục c*t vậy đó."

Tướng quân 3 đang nhai kẹo cao su: "..."

Tướng quân 4: "Anh ta có hai cái sừng bò, lẽ nào tiến hoá thành con bò mất rồi?"

Tướng quân 5 cười khinh bỉ: "Biến đổi thành bò là suy thoái, không phải tiến hoá. Phờ - Lo đáng thương của chúng ta may mắn vẫn nói được tiếng người. Chứ không cậu ta kêu "ụm boà" chắc tôi cười ngất. Haha!"

Vua Zombie gõ gõ bản đồ treo trên tường, thu lại giọng nói cà chớn, bắt đầu trở lên nghiêm túc.

"Được rồi, tạm gác chuyện riêng đi. Bây giờ ta muốn tấn công cửa Tây của Vĩnh Tuy, vị trí này có phòng thủ yếu nhất nên không có nhiều sự bảo vệ." Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo. "Phá hủy cơ sở hạ tầng, giết mọi kẻ phản kháng, thu hết vật tư đồng thời bắt càng nhiều tù nhân càng tốt và mang chúng về đây."



"Làm cho tốt. Ta không muốn xảy ra sai sót nào cũng như không muốn chứng kiến thương vong nhiều ở phe ta. Mọi người biết phải làm gì rồi chứ?"

Tướng quân 5: "Thưa bệ hạ, người đứng đầu thành phố Vĩnh Tuy có gửi công điện khẩn sang cho chúng ta. Ông ta muốn hai bên thoả hiệp trong hoà bình và hứa cống nạp cho chúng ta những gì bên ta yêu cầu. Ý ngài thế nào?"

"Phá hủy Vĩnh Tuy. Ta không quan tâm đến hoà bình hay đàm phán." Vua Zombie nhìn chằm chằm tướng quân 5 với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm và uy nghiêm: "Ta thêm một nội dung cho buổi họp hôm nay, bắt và giết chết tên cầm đầu đó để làm gương cho loài người coi như cảnh cáo. Một khi chúng ta tấn công thì không có chuyện nhân nhượng và cho chúng cơ hội xin xỏ nào hết. Nhấn chìm bọn chúng trong nỗi kinh hoàng đi. Sự gào thét bất lực của loài người chính là mục tiêu cao cả của chúng ta."

Tướng quân 1 nhìn lên Vua Zombie với ánh mắt sùng bái, giọng điệu tôn kính: "Đúng vậy, điều này không khó. Thưa đức vua vĩ đại và đáng kính, chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng."

"Ah! Chờ một chút!" Vua Zombie tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo đung đưa theo nhịp. "Cần phải gửi thư đáp lễ cho phải phép chứ nhỉ? Hmm... Thế này đi, gửi cho chúng một thông điệp, nói rằng 'Hoàng Đế Xác Sống' muốn cái chết của bọn chúng, cho nên hãy cứ chống trả khi còn sức đi."

Vua Zombie mỉm cười xoa cằm, ánh mắt quét về phía tướng quân 5, nhẹ nhàng nói: "Nói với tên đứng đầu đó rằng đội quân của ta sẽ nghiền nát thành phố, bất kể ông ta van nài thế nào chăng nữa."

Tướng quân 5 cúi đầu sâu: "Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ gửi nguyên văn thông điệp của ngài đi một cách nhanh nhất."

Ngay lập tức anh ta biến mất vào trong không khí.

Kẻ ngồi trên cao cất giọng uy nghiêm nhưng thoải mái hơn: "Lập tức hành quân, trong vòng ba ngày ta muốn có tin tốt gửi về. Nghiền nát bọn chúng, để loài người thấy được bọn chúng vô vọng trong cuộc chiến trường kỳ này đến mức nào."

Các tướng quân còn lại thành kính cúi lạy trước uy nghiêm của nhà vua.

"Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng, thưa chúa tể tối cao."

"Ta chắc chắn mọi người sẽ làm rất tốt. Chỉ là con người rất khó đoán và lươn lẹo, hãy cẩn thận và đừng quá hiếu chiến, đừng để bị bắt đấy. Lũ nhãi nhép thì ta không tính toán, nhưng bất kỳ tên nào trong số các ngươi bị tóm được thì tốt nhất lúc chưa chết hãy làm bốn mươi trang bài tập đi."

"B-bốn bốn mươi trang?"

Bên dưới liên tục vang lên tiếng hít thở mạnh cùng với những ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Những đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến, không ngại nguy hiểm và luôn đón đầu trong chiến tranh lại phải đầu hàng trước sự tra tấn địa ngục mang tên bài tập này.

Vua Zombie khẽ chớp mắt, đôi đồng tử màu đỏ cam linh hoạt quan sát sắc thái biểu cảm của từng người, khoé môi hắn ta nở một nụ cười hài lòng.

"Được rồi, theo như thông lệ cũ thì người đến họp muộn nhất sẽ phải 'rửa bát'. Hôm nay ai là người đến muộn nhất nào?"

Các vị tướng quân nhìn nhau, đồng nhất rẽ sang hai bên để lại một người đứng chính giữa đang thấp thỏm lo âu.

"Bệ hạ, ng-người ta mới vi phạm lần đầu..."

Vua Zombie nhoẻn miệng cười, vỗ tay vài cái giòn tan.

"Aha! Không được nha~ Luật bất thành văn. Ngày mai riêng nhóc không cần đến chiến trường, xách xô và chổi lau nhận việc đi."

Ai cũng ngầm hiểu việc 'rửa bát' này là gì? Chỉ có một cô gái mặc khôi giáp đen bóng bình tĩnh đứng một góc nãy giờ khẽ cười một cái, nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm trở về bộ dạng uy nghiêm.

Tướng quân 1: "Khả Khả, chúc mừng cô đã có lao công mới."



Cô gái lãnh đạm gật đầu đáp lời: "Cảm ơn. Tôi cũng đang khá phiền não vì thú cưng luôn ăn lót dạ người vào dọn dẹp. Nhưng nếu là Đậu Phộng thì cậu ta sẽ làm tốt thôi."

Vị tướng quân được gọi tên Đậu Phộng là một loli zombie ăn mặc cosplay nhân vật hoạt hình nào đó, trông khá dễ thương. Người này ôm chặt thỏ bông trong ngực, ánh mắt phẫn nộ oan ức nhìn về phía Vua Zombie.

"Ngài... ngài quá đáng lắm! Người ta... người ta không thèm để ý đến ngài nữa. Huhu..."

Vua Zombie lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế dựa, che miệng ngáp nhẹ một cái, giọng nói có chút buồn ngủ: "Khả Khả, đừng để nhóc con đấy trốn việc. Những người còn lại giải tán đi. Hết giờ hành chính rồi, ta phải ngủ trưa nữa. Ai da~ cái thân già nua này của ta~ ôi cái cột sống của ta nó luôn đau nhức a ui~"

Cô gái Khả Khả kia chỉ gật đầu rồi thuấn di biến mất. Những tướng quân còn lại hành lễ và nhanh chóng ra về. Trong căn phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn Vua Zombie ngồi ở ghế chủ toạ.

"Còn không xuống? Hay để ta bắc thang lên bế nhóc xuống à? Bé ngoan~ cậu quay trở lại là đã hồi tâm chuyển ý rồi đúng hơm? Thế nào? Muốn gia nhập phe tôi?"

Từ trên xà nhà, một người quấn khăn kín mít nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, người quấn khăn lảo đảo vài bước rồi ngã khuỵu xuống, đầu gối đập xuống sàn nhà tạo thành một tiếng ngọc vỡ thanh thúy. Không sai, đó là tôi, Nguyễn Hoàng Anh, người vừa trốn thoát khỏi hang ổ của Vua Zombie cách đây vài ngày, nhưng chính tôi lại phải quay lại đây trong sự bất lực và phẫn nộ tột cùng.

"Anh đã làm gì cơ thể tôi? Tại sao tôi không thể ăn đồ ăn bình thường? Tại sao tôi lại..."

Thèm thịt người.

Cổ họng tôi chua chát không dám nói ra. Ngay khi trở về căn cứ, lưỡi của tôi giống như mất vị giác. Bụng tôi đói một cách kỳ quái, mặc dù đã ăn rất nhiều nhưng không có cảm giác no, hơn nữa ăn quá nhiều sẽ buồn nôn và nôn hết sạch. Cái chính là, tôi có cảm giác muốn cắn người, muốn khảm hàm răng ngập vào cái cổ trắng noãn của Lisa khi cô ấy cứ lượn lờ qua lại trước mặt tôi.

Tôi bị cơn khát máu kiểm soát và suýt chút nữa tấn công mọi người. Rơi vào đường cùng, tôi đành phải quay lại nơi này tìm kẻ đầu sỏ khiến tôi trở lên kỳ quặc như thế này.

"Anh... đã làm gì tôi? Tại sao tôi...tôi..."

Cơ thể tôi giống như cạn năng lượng mà ngã xuống. Ngay lúc sắp chạm mặt đất, một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy và nâng tôi dậy.

"Để tôi đoán nhé? Cậu chưa ăn thịt người đúng không?"

"Sao có thể chứ? Thật buồn nôn! Tôi biết anh đã làm gì đó với cơ thể tôi. Mau đưa cho tôi thuốc giải! Tôi..."

Một cỗ tức giận dâng lên trong ngực khiến tôi hít thở không thông. Nhưng khi nhìn lên đôi đồng tử giống như ngọn lửa kia, bỗng chốc cổ họng tôi nghẹn ứ không thốt lên lời. Những lời lẽ uất hận đay nghiến muốn phát ra nhưng không thể. Tôi sợ, sợ chỉ cần làm cho kẻ trước mặt nổi giận, có lẽ bản thân sẽ phải hứng chịu cái chết kinh khủng nhất.

Vua Zombie thoạt nhìn bề ngoài như một thiếu niên khoảng mười chín hai mươi, cho dù có một số đặc điểm khác biệt nhưng không ai nghĩ hắn ta lại là một kẻ ác ôn đến mức dửng dưng ra lệnh hủy diệt một thành phố con người mà không chớp mắt lấy một cái.

Bàn tay thon thả nhưng móng tay sắc nhọn doạ người đặt lên vai tôi và ấn mạnh xuống. Vua Zombie hạ thấp người hơn và nhìn tôi chằm chằm. Khi mặt chúng tôi cách nhau chỉ còn một gang tay, hắn ta bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói như ma quỷ vờn bên tai tôi.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhóc con à. Trong thâm tâm của cậu biết rõ, cậu đã không còn là con người nữa. Việc gì phải gồng mình như vậy? Hơn nữa..."

Hắn ta lùi lại, đứng thẳng lưng lên và nhìn tôi như nhìn một bịch rác ven đường.

"Cậu cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, không phải sao? Ai là kẻ đã giết chết người mình thích khi thấy cô ta thân mật với một gã đàn ông khác?"