Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 99: Tập Kích (2)



Trong căn cứ không ít người đều nghe động tĩnh từ bên ngoài truyền đến, thế nhưng đa phần mọi người đều co đầu rút cổ ở trong phòng của mình không dám ra khỏi cửa, tối đa chỉ lén lút nhìn quanh ra ngoài, không có người nào muốn đi ra ngoài tìm hiểu đến cùng có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí không ít người nghĩ đến một buổi tối của nửa tháng trước kia, cũng là buổi tối như thế này, tiếng chém giết, tiếng súng, tiếng huyên náo, vang lên suốt một đêm.

Sáng cùng ngày lúc thức dậy, cuộc sống của bọn hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, sự biến hóa này, thay đổi còn lớn hơn so với tận thế mang đến.

Như vậy đêm nay qua đi thì sao? Lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ?

Thiệu Văn dẫn theo hai đội người rất nhanh xuyên thẳng qua con đường lờ mờ tối.

Căn cứ này rất nhỏ, trước tận thể chỉ là một thôn xóm nhỏ không đến một ngàn người, nhưng từng nhà đều được xây dựng thất nhất thành nhà nhỏ có hai tầng lầu.

Hiện tại căn cứ chỉ đem những căn nhà này vây ở bên trong bức tường vay6m thậm chí lối ra đều chỉ có một.

Đột nhiên Thiệu Văn dừng chân, cô cau mày chăm chú lắng nghe một hồi, trong lòng bừng lên đốm lửa.

Cô dẫn theo đồng đội rẽ vào chỗ ngoặt, chạy thẳng đến một căn nhà hai tầng lầu.

Vừa mới đến gần cửa ra vào, có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng thở dốc của đàn ông cùng âm thanh trêu chọc.

"Móa nó, đen thui nhìn không thấy người, cảm giác mình đang làm một cục thịt."

"Xem lại không đói bụng chứ! Chất lượng tốt đều ở bên chỗ bọn lão đại cả rồi, những thứ này đều là hàng kém thôi."

"Có cũng không tệ rồi, các người còn kén chọn cái gì. Đúng rồi, các người nghe thử xem, bên ngoài có phải có tiếng gì đó không?"

"Không có, cho dù có gì, dù sao cũng có người tuần tra giải quyết."

"Cũng đúng, thằng vô lại, hàng của mày thế nào? Chúng ta thay đổi?"

"Đổi cái gì, cùng tới!"

Thiệu Văn siết chặt nắm đấm, nhịn xuống bạo nộ trong lòng, ra dấu tay với những đồng đội cùng phẫn nộ không thôi, để cho mọi người chia ra tiến vào từ cửa sổ.

Trong đại sảnh lầu một màn hoang đàng, bày tám người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang không ngừng "vận động", phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Trong góc, một người đàn ông vừa mới phóng xuất ra, hắn chống tay ngồi ở đó thở, cô gái dưới thân không có phản ứng gì, chỉ là từ từ nhắm hai mắt chảy nước mắt yên lặng cam chịu.

Người đàn ông vừa chuẩn bị đứng dậy, chợt cảm thấy cổ mát lạnh, thậm chí đau đớn còn chưa kịp truyền đến đại não, người đã bị chết.

Cô gái nhắm chặt hai mắt phát giác người đàn ông trên người rời đi, cô ấy tuyệt vọng đợi chịu nhục tiếp theo, lại cả buổi không thấy người đến, thậm chí nghe được có người hô một tiếng: "Địch ——" rồi không có tiếng vang.

Cô ấy mở mắt ra, cố sức trở mình, giương mắt nhìn lên, bảy tám người đàn ông kia đã ngã trên mặt đất, mà chung quanh đứng đấy nhiều thêm mấy người không thấy rõ khuôn mặt.

Lầu một cùng lầu hai thông nhau, có một ít người đã nghe được động tĩnh, tùy ý khoác quần áo cầm lấy súng ngắn chạy ra, trực tiếp đối đầu cùng bọn người Thiệu Văn.

"Mau ra đây! Có người xông vào!"

Có người quát to lên, sau đó tiếng súng vang lên, cũng có người bắt đầu phát động dị năng.

Trên mặt đất các cô gái đều leo đến nơi hẻo lánh cuộn mình lại, kinh hoảng không thôi nhìn hai phe đánh nhau.

Các cô mượn ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy một đám người ăn mặc ngụy trang mới đến, cho nên, đây là có người đến cứu bọn họ rồi phải không?

Bọn người Thiệu Văn lần này ra tay dứt khoát, không lưu một người sống, đợi tất cả chấm dứt, giọng nói Thiệu Văn trầm thấp khiến người ta sợ lửa giận dâng đến.

"Tất cả nam binh đều đi ra ngoài!"

Vài nam binh vẫn luôn không tự nhiên lập tức chạy ra ngoài, còn lại nữ binh bắt đầu tìm một ít quần áo ga giường... làm vật cho các cô gái kia che lấp.

Trong phòng có không ít các cô gái không một mảnh vải che thân, thậm chí Thiệu Văn ở lầu hai tìm mấy gian phòng bên trong phát hiện vài tên đàn ông có vết thương đầy người.

Cô chỉ có thể lo tạm cho tất cả các cô xong thì gọi nam binh đến hỗ trợ.

Tất cả mọi người trong đại sảnh, không ít người ánh mắt đều ngốc trệ, xem vẻ ngoài dường như đứa bé đã mất linh hồn.

Thời điểm Thiệu văn đang nghĩ ngợi phải làm gì, một cô gái đã vùng dậy, cô gái vọt đến tủ bên cạnh tường TV, trên đó có đặt một chiếc hộp nhọn, vào lúc người khác còn không kịp phản ứng giơ lên cao cao, hung hăng đập vào thi thể trên mặt đất.

Giống như một tín hiệu, đánh thức không ít cô gái đang ngồi bên cạnh, các cô điên cuồng chụp lấy những đồ vậy có thể di chuyển được trong phòng, hung hăng đánh tới thi thể của kẻ từng lăng nhục mình.

Thậm chí còn có người trực tiếp nhào tới, dùng tay cào, dùng răng cắn.

Mấy người đàn ông cũng kịp phản ứng, bọn hắn cũng xông tới, hiện trường một mảnh hỗn loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng ngày càng đậm.

Nhìn các cô gái này càng ngày càng điên cuồng, cùng với thi thể bị nện hoàn toàn biến đổi, nam binh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lui về phía sau vài bước, má ơi, thật là đáng sợ.

Một nam binh lặng lẽ hỏi Thiệu Văn: "Đội trưởng, không ngăn cản sao?"

"Làm gì ngăn cản, đám súc sinh kia đáng đời!" Một nữ binh bên người Thiệu Văn trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Chẳng lẽ anh lại đồng tình cho bọn hắn?"

Nam binh lập tức lắc đầu, không không không, hắn không đồng tình bọn hắn, hắn chỉ là cảm thấy có chút dọa người mà thôi.

Quả nhiên, đắc tội ai cũng đừng đắc tội với phụ nữ, phụ nữ mà hung ác lên thật sự quá đáng sợ mà!

"Để các cô ấy phát tiết chút đi." Giọng điệu Thiệu Văn thản nhiên nói.

Các cô gái chịu áp lực quá lâu, hiện tại không cho các cô một cơ hội phát tiết, về sau chỉ sợ vấn đề càng ngày càng lớn.

Thiệu Văn lại nhìn thoáng qua mấy cô gái còn đang ngơ ngác ngồi ở góc tường, chuyện này đối với các cô tổn thương quá lớn, không chỉ trên thân thể, càng quan trọng hơn là trên tâm lý đấy.

Có thể đi ra hay không, có thể vượt qua cửa ải này hay không, chỉ có thể tự chính mình mà thôi...

Bên kia, căn cứ duy nhất có đèn sáng căn nhà Tiểu Dương.

Trong ngực Vệ Anh Kiệt ôm một cô gái ngồi ở ghế salon trong phòng khách đang nói đùa với bọn thuộc hạ, bọn hắn đang suy đoán nhiệm vụ của đám bộ đội kia.

"Lão đại, tôi hoài nghi bọn họ đi vận chuyển vật tư đặc thù, dù sao nơi này cứt chim cũng không có vốn đã bị chúng ta lấy gần như sạch sẽ rồi, cũng không còn thứ gì tốt nữa." Một người đàn ông trung niên vừa gặm cổ thiếu nữ trong ngực vừa nói.

"Đúng vậy, không phải nói rất nhiều căn cứ quân sự đều cất giấu vật tư trong rừng sâu núi thẳm sao, nơi này của chúng ta có nhiều vùng núi như vậy, nói không chừng cất giấu một chỗ như vậy."

Những người khác cũng đồng ý.

"Trời ạ, nếu lúc đó chúng ta có thể cướp của bọn họ đến tay..."

Không cần phải nói rồi, đã có nhiều vũ khí như vậy, cộng thêm dị năng của bọn hắn, nơi nào không thể đi?

Đến lúc đó lại đoạt một căn cớ lớn hơn, tiếp tục trôi qua những ngày tháng thế này.

"Cho nên tôi mới bảo bọn Phương Quân theo sau bọn họ, đợi đến khi xác định mục đích của bọn họ, chúng ta lại chuẩn bị sẵn sàng, không sợ không thể thành công."

Vệ Anh Kiệt có chút đắc ý nói.

"Không hổ là lão đại, quả nhiên anh minh!"

"Đúng vậy, tên của lão đại cũng không phải nói cho có đâu đấy."

Đang lúc mọi người vuốt mông ngựa, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, dường như mơ hồ còn có thể nghe được tiếng súng.

Vệ Anh Kiệt nhíu mày, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, không kiên nhẫn quát lớn ra ngoài cửa: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có tiếng súng?"