Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 94: Tiền Lộ Phí?



Ngày hôm sau, Ôn Dao bị động tĩnh rất nhỏ chung quanh đánh thức, cô chui ra túi ngủ, dụi dụi con mắt, nhìn về bốn phía, đám binh sĩ chung quanh đều thuần thục tự động đóng gói bọc hành lý của chính mình.

Đêm qua bầu không khí khó có được khiến Ôn Dao không muốn tu luyện minh tưởng, cho nên ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn không để ý động tĩnh chung quanh, hiện tại cảm thấy cả người đều sảng khoái tinh thần.

"Dao Dao, tỉnh rồi à? Rửa mặt không?" Sớm đã thức dậy Ôn Minh trông thấy em gái mình đã thức, đi đến một bên vừa giúp cô thu dọn túi ngủ vừa nói.

Ôn Dao gật gật đầu, đối với cậu lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó đi đến nơi không người rửa mặt.

Mà bị dáng tươi cười của Ôn Dao đánh bất ngờ Ôn Minh còn đang sững sờ chưa lấy lại tinh thần, trong tay vốn túi ngủ đóng gói xong cũng rơi ra mất rồi.

Trời ạ, em gái vừa mới cười thật đáng yêu, rất lâu không thấy được em gái nở nụ cười như vậy, cho nên em gái sáng sớm vừa nhìn thấy mình cho nên mới vui vẻ như vậy sao!

Tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, đoàn xe lên đường, mà cả người Ôn Minh đều rất hưng phấn, lên đường không khỏi tăng tốc đi lên phía trước nhất, làm hại những người khác thiếu chút nữa cho rằng có chuyện xảy ra.

Ở trên đường cao tốc như vậy đi một chút ngừng rồi chạy hai ngày sau, bọn họ rời khỏi đường cao tốc lên quốc lộ.

Hiện tại một tháng sau tận thế rồi, đa phần dân chúng may mắn còn sống sót xuống đều đã tiến vào căn cứ, trên đường ngoại trừ xe cộ bị vứt bỏ cùng mấy con Zombie vụn vặt lẻ tẻ, cũng không nhìn thấy đoàn xe khác.

Tăng Hoa Huy yêu cầu các binh sĩ giết chết Zombie gặp trên đường, ngoại trừ không khiến chúng nó tổn thương càng nhiều người bên ngoài hơn nữa, càng quan trọng hơn Zombie cũng đang không ngừng tiến hóa.

Vào lúc chúng còn chưa bước thêm một bước tiến hóa thì giết chết chúng, cũng là vì suy tính cho sau này.

Sắp đến gần căn cứ tư nhân loại nhỏ mà Tăng Hoa Huy từng nói, bọn họ gặp được mấy chiếc xe.

Thân xe cơ bản đều trải qua cải trang, phía trên dính đầy vết máu đen nhánh.

Những chiếc xe kia thời điểm nhìn thấy bọn họ, lập tức tránh rất xa, giống như bọn họ mãnh thú hay hồng thủy vậy, sợ bọn họ đi lên ăn cướp của bọn hắn.

Tăng Hoa Huy cau mày ra ngoài cửa sổ, đối với căn cứ nhỏ kia đã có đủ loại suy đoán.

Lại chạy được hơn mười phút, một đường đều rất trống trải, không có xe hư hỏng cũng không có Zombie, nếu không phải trên đường cái có không ít dấu vết trước kia chiến đấu lưu lại, thật muốn cho rằng đây là trước tận thế rồi.

Rất nhanh, bọn hắn phát hiện tình huống mới, con đường cái lơn phía trước bị vài khối cự thạch ngăn cản, chỉ có lỗ hổng bên phải có thể thông hành.

Mà có bảy tám người hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh chỗ lỗ hổng, có mấy người trong tay còn cầm súng.

Nhìn thấy có đoàn xe tới gần, mấy người kia đứng lên thoáng nhìn qua nhau, cuối cùng nhìn về phía một người đàn ông ba mươi tuổi nhã nhặn đi ra, những người khác đi theo phía sau hắn, mà một người đàn ông nhỏ gầy khác lập tức chạy nhanh như làn khói ra ngoài, rất nhanh không còn bóng dáng.

Tạ Trạch nhìn xem đoàn xe chậm rãi dừng lại, trong lòng có chút bồn chồn.

Cái này vừa nhìn chính là xe quân đội à, năm chiếc xe việt dã quân dụng khác nhau, một chiếc có vẻ là xe chỉ huy, còn sáu chiếc xe quân dụng vận tải nữa, đầu xe tải có giá đỡ súng hữu cơ, phía sau thùng xe đều là binh sĩ cầm súng.

Thanh thế này có chút lớn à, xem phương hướng chắc là từ căn cứ Hoa Nam, chẳng lẽ trong căn cứ đi ra chấp hành nhiệm vụ hay sao?

Tăng Hoa Huy xuống xe, mang theo sĩ quan phụ tá cùng hai binh sĩ đi về hướng Tạ Trạch, mà trên xe đám binh sĩ bọn họ cầm súng, cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh.

Tăng Hoa Huy đi đến cách Tạ Trạch năm mét thì ngừng lại, chào hắn một cái, cẩn thận đánh giá đám người đối diện.

Ngoại trừ vẻ ngoài người đứng phía trước nhìn qua vẫn còn khá nhã nhặn, đám người còn lại nhìn vẻ ngoài cũng không quá tốt ở chung, hơn nữa súng trên tay bọn họ cũng không phải kiểu cũ, thậm chí trong đó có một cây buôn lậu từ nước ngoài đến.

Sĩ quan phụ tá Tăng Hoa Huy lớn tiếng hỏi: "Đồng chí, xin hỏi các người đây là ý gì?"

"Ách... Cái này..." Tạ Trạch lau lau mồ hôi xuất hiện trên trán, có chút ấp úng.

Bình thường gặp được đều là mấy chiếc xe con, nói chuyện cũng thẳng thắn hùng hồ, không nghe lời thì đánh một trận, còn không thức thời trực tiếp giết.

Thế nhưng đối mặt với một đội binh lớn như vậy, còn có khí thế kinh người, rõ ràng chính là người đàn ông trưởng quan, hắn nhụt chí đấy!

Nếu nói một câu không tốt, khiến bọn họ tức giận, một người một viên đạn hắn đã có thể trở thành tổ ong vò vẽ rồi.

Đừng nói với hắn người tham gia quân ngũ không giết dân chúng, đó là trước tận thế, sau tận thế ai còn quản nhiều như vậy, mà ngay cả chính hắn, trong tay cũng đã có vài mạng người rồi.

Vào lúc lòng hắn nóng như lửa đốt, không biết nói như thế nào, phía bên phải truyền động cơ xe ô tô, Tạ Trạch mừng rỡ, cuối cùng đã tới, xem ra tốc độ của thằng nhóc Triệu Hoán kia nhanh không ít à.

Một chiếc xe SUV sau cải trang dừng bên người Tạ Trạch, đằng sau còn theo năm chiếc xe, cửa xe mở ra, một vị người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi xuống xe.

Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo có chút hung ác, trên cổ đeo Ngọc Quan Âm, ngón tay cái tay trái còn đeo một chiếc ngọc ban chỉ.

Từ sau xe phía sau lục tục ngo ngoe xuống hơn hai mươi người, đa phần trong tay đều cầm vũ khí, bọn hắn không có tiến lên, chỉ đứng ở bên cạnh xe.

Người đàn ông trung niên bước nhanh đến trước mặt Tăng Hoa Huy, sự hung ác trên mặt gạt bỏ xuất hiện tươi cười, duỗi tay phải về phía Tăng Hoa Huy: "Vị trưởng quan này, chào ngài chào ngài, kẻ hèn này họ Vệ, Vệ Anh Kiệt, không biết trưởng quan xưng hô như thế nào?"

"Tăng." Tăng Hoa Huy vươn tay bắt tay cùng hắn.

"Ah, trưởng quan Tăng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Tăng Hoa Huy có chút đen, muốn hỏi hắn từ đâu ngưỡng mộ, vuốt mông ngựa cũng không phải như vậy?

"Trưởng quan Tăng, các người đây là từ căn cứ Hoa Nam đi làm nhiệm vụ à? Đây là chuẩn bị đi đâu đây?"

Người đàn ông thu tay lại, hỏi lại lần nữa.

Tăng Hoa Huy không có trả lời vấn đề của hắn, giơ lên ngón tay chỉ về tảng đá lớn phía sau bọn họ, giọng điệu không tốt hỏi thăm: "Các người đây là ý gì? Ngăn cản đường để làm gì? Chẳng lẽ xem con đường này là của nhà các người rồi sao?"

"Sao có thể chứ, con đường này đương nhiên là quốc gia, thế nào lại là của nhà chúng ta chứ."

"Ah? Vậy ông nói cho tôi biết cuối cùng là chuyện gì đây."

Ngón tay cái cùng ngón trỏ tay phải của người đàn ông càng không ngừng chuyển động ngọc ban chỉ nơi tay trái, thu cười, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói:

"Cái này cũng không trách được chúng tôi, trưởng quan Tăng, ngài không biết, căn cứ nhỏ như chúng tôi muốn sống sót có nhiều gian khó thế nào, phải giết Zombie cam đoan đoàn người an toàn mà thôi, còn phải bảo đảm tất cả mọi người trong căn cứ mỗi ngày đều có ăn có uống, nhiều người như vậy đi đâu tìm nhiều đồ ăn đây chứ?"

"Vậy các người vì sao không đến căn cứ Hoa Nam? Nơi này cách căn cứ cũng không xa." Sĩ quan phụ tá nhịn không được mở miệng hỏi.

"Ai, chúng tôi trong căn cứ đều là cư dân ở đây, đời đời sinh sống cả đời, đều bỏ đi không được, cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng một trụ sở, vừa khổ lại mệt mỏi, ít nhất cũng là nhà của mình."

Tăng Hoa Huy "A" một tiếng, đối với hắn nói nửa chữ cũng không tin, nhưng cũng không đánh gãy lời hắn.

Người đàn ông không để ý thái độ Tăng Hoa Huy, tiếp tục đau khổ vật vã nói: "Thế nhưng vật tư của chúng tôi còn lâu mới có thể bảo đảm cuộc sống về sau của đoàn người, chung quanh những thứ có thể cầm chứng tôi cũng đã lấy sạch rồi.

Vì mọi người, tôi suy nghĩ ra một cách, chỉnh là đoạn đường này mỗi ngày đều thanh lý sạch sẽ, bảo đảm an toàn cả con đường này, sau đó hướng các vị đi ngang qua thu một ít phí khổ cực mà thôi."

Tăng Hoa Huy nheo mắt lại, đưa tay sửa sang ống tay áo, có chút nguy hiểm mà hỏi: "Cho nên, ý của ông, nếu như chúng tôi đi qua còn phải giao ra tiền lộ phí?"