Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 205: Rời Khỏi Chùa Thanh Quang



Ngữ Điệp phát hiện mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng Ôn Dao, cũng không biết đang bận rộn gì, có đôi khi buổi tối cũng không trở về, thần thần bí bí đấy.

Ôn Dao bận rộn nhiều việc, đúng vậy, vô cùng bận rộn.

Do đã quyết định nếu lần này đạt được thực lực cường đại cố gắng đứng trên đỉnh của đỉnh, từ đó về sau Ôn Dao thay đổi tính tình tản mạn trước kia của mình, bắt đầu chủ động xuất kích.

Chiếc nhẫn không gian gia tăng để Ôn Dao mò đến mỏ tinh thạch một lần nữa, lại chứa thêm một phần tinh thạch, sau đó Ôn Dao cẩn thận thăm dò chiều dài cả đầu mạch khoáng.

Tuy tinh thạch chôn sâu dưới mặt đất, tinh thần lực thăm dò có trở ngại rất nhiều, nhưng tinh thần lực Ôn Dao tăng trưởng rất nhiều, nên cũng không có ảnh hưởng lớn.

Đầu mạch khoáng này cũng không phải chỉ có một đầu, mà nó mấy nhánh, có điều năng lượng đều tụ tập ở chủ mạch khoáng, có lẽ độ tinh khiết tinh thạch rất cao.

Chủ mạch khoáng rộng khoảng chừng hơn hai ngàn mét, hơn nữa ở những nhánh kia, có thể nói là mạch khoáng rất lớn rồi.

Sau đó Ôn Dao lại thu thập một lượng lớn nguyên liệu chế tạo thuốc khôi phục tinh thần lực sơ cấp và thuốc khôi phục thể lực sơ cấp. Ở đây thực vật biến dị sinh trưởng khác hẳn lại còn chứa nhiều năng lượng hơn... chế tạo ra thuốc có độ tinh khiết rất cao, dược hiệu rất tốt.

Ôn Dao dẫn theo Tiểu Tiểu và Mạn Mạn đánh không ít thú biến dị và côn trùng biến dị, nhét đầy phần không gian còn lại, chuẩn bị mang về cho anh trai cùng đoàn dị năng của anh ấy.

Ôn Dao biết rõ thực lực tăng trưởng ngoại trừ bản thân cần cố gắng, tài nguyên thế lực đồng dạng thiếu một thứ cũng không được.

Nếu như kiếp trước Ôn Dao không có sự trợ giúp của gia tộc cùng lão sư, thực lực không có khả năng tăng nhanh như vậy, dù sao, ma pháp sư là chức nghiệp đốt tiền nhất đấy.

Anh trai đã cố tình phát triển ở quân đội, như vậy Ôn Dao cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp, trước kia không có ý kiến gì, bây giờ bắt đầu cũng không muộn.

Đương nhiên, Ôn Dao cũng nhớ rõ gọi điện về cho Ôn Minh, nói cho cậu biết sẽ về trễ một chút.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, vào sáng sớm ngày thứ hai mươi ba Đại Hoàng ngủ say, Đại Hoàng tỉnh.

Đại Hoàng tỉnh lại không có biến hóa gì quá lớn, hình thể vẫn như cũ, màu sắc da lông càng thêm ánh vàng rực rỡ, đường vân màu đen ít đi rất nhiều, dưới ánh nắng sớm mai chiếu rọi càng phát ra hào quang chói mắt.



Trên trán vốn chữ "Vương" màu đen hoa văn hơi có chút vặn vẹo, không hề như giống một chữ "Vương", mà càng giống biểu tượng vòi rồng.

Đặc biệt nhất chính là, trên lưng của nó có hai nơi xương cốt nổi lên, Ôn Dao sờ lên vị trí nổi lên cùng hình dạng, nhịn không được phỏng đoán, sẽ không phải muốn mọc cánh đó chứ....

Đại Hoàng đã tỉnh, như vậy đã đến lúc các cô xuất phát, nhưng...

Nhìn trong tay Quách Hiểu Duyệt xách một túi lớn, vác trên lưng một đứa bé, trước ngực còn treo một em bé sơ sinh, Ôn Dao nhìn về phía Ngữ Điệp, có ý gì đây?

"Chuyện này... chuyện này..." Ngữ Điệp có chút co quắp, hai tay xoắn lấy nhau không biết nên mở miệng thế nào, trước đó cô nói với chị Hiểu Duyệt các cô phải đi rồi, trở về căn cứ, chị Hiểu Duyệt cầu xin cô mang theo bọn họ đi cùng, nhưng, chuyện này cũng không phải cô quyết định được mà!

"Dao Dao!" Quách Hiểu Duyệt chủ động mở miệng nói: "Chị biết rõ các em sắp đi, có thể mang theo mẹ con chị hay không? Em yên tâm, chị sẽ không gây thêm phiền toái cho em, em chỉ cần mang bọn chị xuống núi là được rồi."

Quách Hiểu Duyệt biết rõ, bên trong núi sâu này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trước kia người người đều sợ hãi không dám đi ra, nhưng đứa bé này lại có thể tự do đi xuyên thẳng trong rừng, có thể thấy thực lực siêu cường, nếu như lần này không thể đi ra, có khả năng cả đời cô phải dừng lại ở nơi này rồi.

Cô không có gì, thế nhưng cô còn hai đứa con! Cho dù thế nào, cô nhất định phải ra khỏi ngọn núi này, về phần con đường tiếp theo, cũng chỉ có thể nỗ lực cố hết sức thôi.

Cho nên, cô nhất định phải cầu xin được đứa bé này đồng ý!

"Chị biết yêu cầu này của chị có chút quá đáng, thế nhưng chị không thể để hai đứa con của chị cứ sinh sống ở đây cả đời! Chỉ cần xuống núi là được rồi, còn đường tiếp theo chúng ta tự đi!"

"Nói không chừng ở đây an toàn hơn."

Giọng nói Ôn Dao hơi có vẻ lãnh đạm vang lên, quả thật, vị trí ngôi chùa này có chút kỳ lạ, cũng không có thú biến dị đến, nếu như gieo trồng một ít thực vật có thể ăn được, tuy cực khổ, nhưng có thể nói an toàn hơn bên ngoài nhiều.

Quách Hiểu Duyệt lắc đầu: "Cho dù ở đây an toàn, bảo trụ tánh mạng thì như thế nào? Hai bé chưa từng gặp qua những người khác, không nhìn thấy những chuyện khác, cả đời bị vây nhốt trong ngôi chùa này, như ếch ngồi đáy giếng, cuộc sống như thế này còn có ý nghĩa gì?"

Bị nhốt trong nơi thâm sơn cùng cốc này vài năm, Quách Hiểu Duyệt bao giờ cũng nghĩ đến chạy trốn, cô nhớ cha mẹ của mình, nhớ cuộc sống trước kia.

Người trong thôn ngu muội vô tri, trong mắt bọn hắn cô chỉ là công cụ sinh con, mỗi ngày cô trôi qua đều áp lực và thống khổ, cô không muốn con mình cũng bị nhốt ở nơi này trong một trời đất bé nhỏ.

Cho dù bên ngoài đã là tận thế, cho dù khắp nơi đều nguy cơ trùng trùng, cô cũng không muốn chết già ở đây.



Quách Hiểu Duyệt dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chăm chú vào Ôn Dao, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ gối trước mặt Ôn Dao, tiếp tục mở miệng nói: "Chị biết chị không có đồ vật gì có thể trao đổi với em, mà em đã cứu giúp mẹ con chị rất nhiều lần, chị chỉ có thể cầu xin em giúp mẹ con chị một lần nữa, em có yêu cầu gì chị cũng có thể đồng ý!"

Ôn Dao yên lặng đưa mắt nhìn cô ấy hồi lâu, một lời không nói, trực tiếp xoay người lên lưng Đại Hoàng, lại quay đầu quét mắt liếc nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Nhìn Ôn Dao cưỡi trên lưng Đại Hoàng từ từ đi ra cửa, Quách Hiểu Duyệt không biết làm sao, đây là đồng ý hay từ chối?

Một bên Ngữ Điệp tiến lên kéo Quách Hiểu Duyệt, vui vẻ nói: "Dao Dao lòng mềm đấy, em ấy đồng ý rồi, chúng ta mau mau cùng đi!"

Đây là đồng ý? Quách Hiểu Duyệt còn có chút tỉnh tỉnh mơ mơ, không dám tin, nhưng bước chân tuyệt không mơ hồ, bước nhanh đi theo Ngữ Điệp đi ra ngoài.

Chùa Thanh Quang một lần nữa khôi phục yên lặng như ngày xưa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bên trên cây bồ đề vài chiếc lá cây bị thổi rơi, thoáng lướt qua mấy thanh nhang được đốt trên lư hương, tàn nhang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Tĩnh Như từ trong chánh điện đi ra, hướng về phương hướng Ôn Dao các cô rời đi niệm một tiếng "A Di Đà Phật", quay người đi vào chánh điện, không bao lâu, từ trong chùa Thanh Quang truyền ra tiếng tụng kinh như có như không...

Đại Hoàng chở Ôn Dao từ từ đi, Quách Hiểu Duyệt và Ngữ Điệp đi ở phía sau, ngược lại Ngữ Điệp không thấy có gì không đúng, tính tình Đại Hoàng không tính là quá tốt, cô từng nghe Ôn Dao nói... không phải ai đều có thể ngồi trên lưng của nó đâu đấy.

Quách Hiểu Duyệt cũng không thấy ủy khuất, dù sao cũng là cô cứng rắn đòi đi cho bằng được, chỉ là cảm thấy liên lụy Ngữ Điệp rồi.

"Em..." Quách Hiểu Duyệt đang muốn nói Ngữ Điệp không cần quá mức bận tâm đến cô, phía trước Đại Hoàng lại dừng bước.

Còn không đợi các cô hỏi thăm chuyện gì xảy ra, phía bên phải các cô phát ra tiếng vang lá cây lắc lư, giống như có động vật nào đó hướng đến bên này.

Quách Hiểu Duyệt ôm chặt con trong ngực, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cành lá không ngừng lắc lư kia, không chú ý thần sắc Ngữ Điệp bên người thay đổi.

Tới gần, càng gần...

Thanh âm càng lúc càng lớn, "Xoạt" một tiếng vang lên, một con thú biến dị kỳ quái từ bên đó nhảy ra ngoài.

Ngoại hình của nó có chút giống hươu, hình thể lớn hơn, da lông toàn thân có màu tro rám nắng, trên đầu còn có sừng như nhánh cây phân nhiều góc, trên đỉnh sừng cực kỳ bén nhọn.