Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 551: "Vũ Linh Đan, mày được lắm!"



Vũ Linh Đan nói xong, quay sang nhìn Trương Thiên Thành một chút, người đó hơi chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt cô.

Đương nhiên Trương Thiên Thành biết sự kiện mà Vũ Linh Đan vừa nhắc đến, đó cũng là lần mà anh ghi nhớ nhất, dù cho anh có thể bảo vệ tốt Vũ Linh Đan đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải để cô phải chịu cảnh đầu sóng ngọn gió.

Mà sự trả giá cuối cùng của anh, chính là rời khỏi Tập đoàn Á Đông.

Vũ Linh Đan không để ý đến Trương Thiên Thành nữa, nói tiếp: "Bà mắng tôi trong lòng ra sao cũng được, nhưng tốt nhất là đừng mắng trước mặt tôi, bởi vì tôi đã nhịn bà đủ lắm rồi, nếu lần sau bà còn đến khiêu khích tôi nữa thì tôi cam đoan, tôi sẽ khiến bà thảm hại hơn cả bây giờ!"

"Ha, mày nghĩ tao sợ sao hả Vũ Linh Đan?

Nếu mày thực sự dám đụng đến tao thì con trai tạo sẽ trở về, tạo chống mắt lên chờ xem vẻ mặt của thứ đàn bà độc ác như mày ra sao"

Lê Tuyết Cầm la hét.

Vũ Linh Đan chỉ liếc mắt một cái, chẳng hề cảm thấy kinh hãi hay sợ sệt gì, cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi.

Cô lại bắt đầu tự thấy, ngày xưa mình phải ngu đến cỡ nào mới đi sơ Lê Tuyết Cầm cơ chứ, Lê Tuyết Cầm ngăn cản cô ở bên Phan Bảo Thái, Lệ Tuyết Cầm còn phá hoại thanh danh của cô, nhưng khi cô đối diện với sự lăng mạ của bà ta, thậm chí có những khi gần như là làm nhục nhân cách của bà ta, cô lại lựa chọn lùi bước và nhẫn nhịn, thật sự quá ngu xuẩn.

Trong thế giới này, không phải chuyện nào cũng có thể lấy ân báo oán, cũng không phải tất cả mọi người đều xứng đáng để ta tha thứ và kính trọng.

Lúc này, trong mắt Vũ Linh Đan chứa đầy hận

"Có lẽ bà sẽ không bao giờ biết được rằng, trong quá khứ khổ đau đó bà đã khiến tôi chịu nhiều tổn thương đến mức nào, để đến ngày hôm nay, tôi không bao giờ có thể ở bên Phan Bảo Thái được nữa có hơn nửa nguyên nhân là do bà, đương nhiên mọi chuyện đều đã qua rồi, khi đi anh ấy cũng rất bình tĩnh, anh ấy còn muốn tôi chúc anh ấy đi đường thuận buồm xuôi gió, tôi nghĩ hẳn là anh ấy đã rất vui".

"Chí ít thì, thoát được ra khỏi sự khống chế của người mẹ chuyển quyền độc đoán như bà, ra nước ngoài hít thở bầu không khí trong lành tự do là một chuyện may mắn đến nhường nào, tôi nên chúc phúc cho anh ấy, đã thoát ra khỏi bể khổ được rồi."

Vũ Linh Đan nói xong, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Đồng thời, trong lòng cô cũng có chút tiếc nuối, tiếc rằng cô lại không thể tận hưởng bầu không khí đó.

Lê Tuyết Cầm vừa định nói gì đó, đã bị Vũ Linh Đan chặn lại ngay, cô nói: "Bà đừng phản bác gì tôi, tôi không muốn đứng đây cãi nhau với bà nữa đâu, tóm lại là sau này bà đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Vũ Linh Đan, mày được lắm!"