Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 391: Một câu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao?" 



Cùng với thiết kế và kiểu dáng cũng khó có thể liên kết với cơ thể của anh ta. 

Tất nhiên, Vũ Linh Đan cũng không nhắc đến điều đó, cô chỉ nói: "Nếu mẹ em nói điều gì đó khiến anh hiểu lầm, em xin thay mẹ xin lỗi anh." 

"Không không, Linh Đan, em hiểu lầm rồi" 

Phan Bảo Thải nhanh chóng phủ nhận, thấy Vũ Linh Đan không tin, Phan Bảo Thải vội vàng nói lại: "Thật ra là anh liên lạc với bác gái, hy vọng có thể đến thăm một lát, nhân tiện... có thể gặp em" 

Vũ Linh Đan không nói gì, bây giờ sự thật đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Phan Bảo Thái cố tình đến đây là có mục đích gì. 

"Linh Đan, anh biết em nhất thời không thể chấp nhận, nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn trước cũng được." 

Phan Bảo Thái không sợ bị từ chối, lại một lần nữa mở miệng. 

Vũ Linh Đan lộ ra vẻ khó xử, thậm chí còn băn khoăn không biết có nên bỏ đi như vậy không, nhưng cô nhớ trước đây Trần Tuyết Nhung đã từng nhắc đến việc Phan Bảo Thái đã khóc trước mặt bà ấy, trong lòng Vũ Linh Đan lại có cảm giác hơi áy náy. 

"Phan Bảo Thái, trước đây chúng ta quả thật cũng có tình cảm, nhưng bây giờ... thời gian đã lấy đi quá nhiều, từ lâu em đã không còn tình cảm ban đầu với anh, những gì em nói, anh có thể hiểu được không?" 

Nụ cười của Phan Báo Thái dần dần tắt đi, không cam lòng mà nhìn Vũ Linh Đan, nhu nhược yếu ớt nói: "Chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không được sao?" 

"Đúng vậy." 

Lời nói của Vũ Linh Đan rất sắc bén, không hề do dự nữa. 

Cô không tin những người yêu nhau đã chia tay và có thể tiếp tục làm bạn, chưa kể Phan Bảo Thái đã bỏ rơi mình vào thời khắc mấu chốt nhất. 

Mặc dù Vũ Linh Đan không còn hận, nhưng không có nghĩa là nút thắt sẽ biến mất. 

"Em nghĩ ngay từ đầu anh đã biết rất rõ sẽ gây tổn thương cho em như thế nào khi anh ra đi trong hoàn cảnh đó, sự chế giễu của người thân và điều tiếng không hay bên ngoài bủa vây lấy em. Em từng nghĩ anh sẽ là tất cả đối với em, nhưng cuối cùng thì chỉ là em tự lừa dối chính mình mà thôi.” 

"Phan Bảo Thái, anh đã từng trải qua chuyện đó chưa. Một ngày trước vẫn còn thề non hẹn biển với nhau, lập thời thề son sắt, nhưng một ngày sau, à không, thậm là là một giây tiếp theo lại không nói không rằng rồi biến mất bặt vô âm tín” 

"Sau này anh viết thư cho em, anh cũng đã nói lời tạm biệt với em..." 

Khi Vũ Linh Đan nói đến đây, đáy lòng Phan Báo Thái tràn đầy sự hổ thẹn, nhưng không thể không biện hộ cho mình. 

"Anh nghĩ rằng một câu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao?" 

Vũ Linh Đan lạnh giọng ngắt lời Phan Bảo Thái, bây giờ có vẻ như tất cả chuyện này thật nực cười làm sao. 

Phan Bảo Thái hơi sửng sốt. 

Nhiều năm như vậy, cũng không phải bởi vì anh ta còn nhỏ không thể ngăn cản quyết định của người nhà, cho dù đang ở nước ngoài, anh ta vẫn luôn cảm thấy rất giày vò. 

Anh ta rất muốn bày tỏ nỗi đau của mình, mong đổi lấy sự thấu hiểu và tha thứ của Vũ Linh Đan.