Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 364: Vũ Linh Đan đang tự mình ảo tưởng. 





Trương Thiên Thành bày ra một vẻ mặt tiếc nuối, tiếp sau đó những người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, họ còn đang thì thầm điều gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy Hồ Trác Đường hét lên: "Các người không được phép bàn bạc với nhau, không được phép thì thầm to nhỏ. Nếu như không đồng ý việc kí hợp đồng thì tôi và cô ta sẽ cùng nhau đi đến con đường chết." 

Hồ Trác Đường vừa nói vừa một lần nữa đưa tay lôi Vũ Linh Đan đi xuống dưới lầu, trong lúc hoảng loạn ông ta đã vứt một bản hợp đồng từ trong người của mình xuống, ám chỉ để Trương Thiên Thành kí vào đó.  "Được thôi." 

Trương Thiên Thành cất giọng lạnh lùng. 

"Chẳng phải ông chỉ muốn kí hợp đồng thôi sao, vậy thì tôi đồng ý với ông là được chứ gì."  Trương Thiên Thành nói tiếp. 

"Anh kêu cảnh sát đi ra ngoài hết đi." 

Hồ Trác Đường đáp lại anh. 

Trương Thiên Thành đưa tay lên phe phẩy, chỉ thị cho mọi người đi ra ngoài hết. 

"Tổng giám đốc Thành..." 

"Không sao, tôi đã tính toán hết cả rồi." 

Trương Thiên Thành nói nhưng không hề ngoảnh đầu lại. 

Lúc này, cuối cùng Hồ Trác Đường cũng chịu buông Vũ Linh Đan ra để cho cô có cơ hội thở dốc, lúc đó Vũ Linh Đan mới thấy rõ được rằng, ban nãy Trương Thiên Thành còn tỏ ra cười cợt thể nhưng đến bây giờ thì trông anh đã bắt đầu trở nên nghiêm túc lại. 

Anh cúi gập người xuống rồi nhật bản hợp đồng lên, liếc sơ qua một cái rồi lật sang trang cuối cùng của bản hợp đồng và nói: "Ông nhìn kĩ nhé, tôi chuẩn bị kí đây nhưng mà ông cũng phải thả người ta cho tôi đấy." 

Bỗng nhiên Hồ Trác Đường nhếch mép lên cười. 

"Tổng giám đốc Thành, anh thật sự nghĩ là tôi ngu ngốc như vậy sao. Anh cứ yên tâm, đi sáng sớm ngày mai kể từ sau khi hợp đồng có hiệu lực thì tôi tự nhiên sẽ thả người phụ nữ này ra thôi, hơn nữa đến lúc đó tôi còn đích thân tiễn hai người lên máy bay nữa cơ." 

Hồ Trác Đường không thể biết rằng Trương Thiên Thành đang định giở chiêu trò gì nữa, ông ta bực bội cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ: "Hai người im miệng lại hết chỗ tôi, đây không phải là chỗ để hai người nói chuyện phiếm với nhau, đợi sau khi hợp đồng được kí xong, hai người về đến Thành phố Cần Thơ rồi thì muốn nói gì thì nói." 

"Nhưng mà tôi vốn không muốn kí hợp đồng này." 

chapter content