Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 22: Lửa giận



“Báo cáo, đã tìm thấy, theo tin tức vừa nhận được, mẹ của Tân Phong bị nhà họ Đinh bắt cóc đến một tòa nhà đang xây dở ở ngoại ô phía bắc, Tân Phong đã điều động một số thế lực đứng đầu ở Bạch Hải đến đó rồi.” Chẳng bao lâu, nội bộ đã phát hiện tin này, Hách Sơn cũng được thông báo.

Hách Sơn hơi sửng sốt, ông ta không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Nếu vậy thì đây là một cơ hội cho ông ta. Nếu ông ta có thể giúp hắn cứu Vương Tuyết Mai, có lẽ Tân Phong sẽ tha thứ cho sự bất kính của ông ta.

Ông ta ra lệnh: “Huy động toàn bộ người đang có, chạy tới vùng ngoại ô phía bắc để giải cứu mẹ của Tần tiên sinh.”

Sau đó, hàng chục chiếc ô tô nữa lao về phía ngoại ô phía bắc.

Thật ra, những chiếc xe này đều là xe quân đội, trên xe đều là lính sĩ mặc quân phục xanh lá, vai đeo súng quân đội, mắt trừng hướng về vùng ngoại ô phía bắc.
Ở vùng ngoại ô phía bắc, tại một tòa nhà đang xây dở.

“Gia chủ, mọi người đã vào vị trí.”

Một thuộc hạ báo cáo.

Ánh mắt của Đinh Khải Minh đầy vẻ hung ác: “Hôm nay, tao muốn Tân Phong chết không có chỗ chôn, tao cũng muốn mọi người biết, không phải ai cũng có thể đắc tội với nhà họ Đinh tao đâu.”

Xung quanh tòa nhà đang xây dở ấy có gần trăm người ẩn nấp dưới sự điều động của Đinh Khải Minh, bao gồm thuộc hạ của nhà họ Đinh ông ta và một số

tên lưu manh thuê bên ngoài.

Dù Tân Phong có thể chiến đấu đi nữa, nhưng nhiều người vây quanh tấn công như thế thì hắn cũng sẽ chết thôi.

Đinh Khải Minh cầm chiếc roi dài, đi tới trước mặt Vương Tuyết Mai, quất thật mạnh.

“Bà sinh được một thằng con đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nếu con trai bà làm sai thì người mẹ như bà cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ bà phải thay nó chịu tội trước đã”
Đinh Khải Minh vừa đánh vừa mắng.

Về phần Vương Tuyết Mai, bà vẫn không biết con trai đã làm gì mà mình lại bị bắt cóc.

“Không thể nào. Phong nhỉ tốt bụng lắm, nó không bao giờ gây chuyện đâu. Chắc chắn là mấy người nhầm rồi.”

Dù có chuyện gì xảy ra, Vương Tuyết Mai vẫn luôn tin tưởng con trai mình sẽ không gây rắc rối.

Đinh Khải Minh lười giải thích, ông ta tiếp tục đánh bà để trút giận.

“Đinh gia chủ, tôi cầu xin ngài đừng đánh bà ấy nữa, nếu muốn đánh thì đánh tôi này.”

Mộ Uyển Quân bị treo bên cạnh thấy Vương Tuyết Mai bị đánh thì khóc lóc van xin.

Cô cảm giác như mẹ của mình đang bị đánh vậy. “Cô sao? Yên tâm đi, sắp đến lượt cô rồi.”

Đương nhiên, Đinh Khải Minh không thể tha cho Mộ Uyển Quân.

Nếu không phải con trai ông ta thích cô, Đinh Khải Minh đã cho người của mình hãʍ Ꮒϊếp cô rồi.
Mộ Uyển Quân nghiến răng chịu đựng, không nói lời nào.

Cô cũng biết mình là nguyên nhân khiến mọi chuyện đi đến nước này, liên lụy đến Tần Phong và Vương Tuyết Mai.

Ngay lúc Mộ Uyển Quân sắp ngất vì đau, một thuộc hạ của ông ta đột nhiên hoảng sợ chạy tới: “Gia... gia chủ, không ổn rồi.”

“Chuyện gì?” Đinh Khải Minh quay lại hỏi. Giọng của thuộc hạ run run: “Có... có rất nhiều xe đang đến đây.”

Thuộc hạ chưa nói xong, Định Khải Minh đã nghe thấy tiếng ô tô gầm rú càng ngày càng gần.

Đinh Khải Minh nghỉ ngờ lao ra khỏi tòa nhà đang xây dở, đúng là có hàng trăm chiếc ô tô đang lao về hướng này.

“Két...”

Tân Phong dẫn đầu đạp phanh lại, vì tốc độ quá nhanh nên xe quay hai vòng mới dừng lại. Cả chiếc xe bốc khói.

“Rầm!” 'Tần Phong không mở cửa xe, hắn đấm tung cửa rồi lao ra ngoài.

Rồi Tân Phong lập tức vào tòa nhà đang xây dở, tốc độ của hắn nhanh đến mức những người bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua.

“Mẹ...”

'Thấy mẹ mình đang bị treo, toàn thân đầy vết máu, lòng Tần Phong như bị dao cắt.

Mẹ đã bảo vệ hắn từ nhỏ đến lớn, bây giờ hắn có bản lĩnh cường đại mà ngay cả mẹ mình cũng không bảo vệ được.

Tân Phong rứt dây thừng, đặt Vương Tuyết Mai bất tỉnh xuống.

Sau đó hắn cũng thả Mộ Uyển Quân đang bị treo bên cạnh, trên người cô cũng đầy vết máu.

“Cô có sao không?”

Tân Phong lo lắng hỏi.

Thấy Tần Phong tới, cuối cùng Mộ Uyển Quân cũng tỉnh táo lại đôi chút nhưng rồi cô vội kéo Tân Phong, hét lên: “Tân Phong, anh... anh đến đây làm gì? Đỉnh Khải Minh gọi rất nhiều người để gϊếŧ anh đấy, anh mau đỉ đi.”

“Cô cứ nghỉ ngơi, nhớ chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi ra ngoài một lát.”

Mộ Uyển Quân quan tâm đến sự an toàn của hắn, Tân Phong vô cùng cảm kích, nhưng sao hẳn có thể rời đi như vậy được?

Tân Phong không nói gì, chậm rãi đi về phía cửa. “Âm...” Lúc này, sát khí đã bộc phát.

Những thuộc hạ của nhà họ Đinh đang đứng gần hắn đều ngã quy bởi luồng sát khí này.

Hắn chuyển mắt sang Đinh Khải Minh ở phía đối diện, hỏi: “Ông là Đinh Khải Minh à?”

Cảm nhận được sát ý và ánh mắt như mãnh thú của Tân Phong, hai chân Đỉnh Khải Minh bất giác run lên, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Thân là gia chủ của nhà họ Đinh, ông ta nắm giữ một thế lực hùng hậu, khí thế oanh liệt.

Nhưng trước sát ý của Tần Phong, ông ta như bị nghiền nát thành từng mảnh.

Ông ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, sự thù hận trên gương mặt vẫn không suy giảm: “Tân Phong, mày hại con trai tao, gϊếŧ người của nhà họ Đinh tao, mày phải chết.”

“Người đâu, mau gϊếŧ nó!”

Định Khải Minh bất ngờ hét với phía những người đang ẩn nấp xung quanh mình.

Tân Phong này quá đáng sợ, phải xử lý càng nhanh càng tốt.

Cùng lúc đó, nhóm của Đổng Huy Minh cũng đến nơi.

Vì Tân Phong lái xe quá nhanh, họ bị bỏ lại một quãng, nhưng hiện tại, hàng trăm chiếc ô tô lao tới, nháy mắt đã lấp đầy khoảng trống phía trước tòa nhà đang xây dở.

Mọi người xuống xe, vây quanh Đinh Khải Minh.

“Tổng... tổng giám đốc Thẩm, hội trưởng Đổng, các vị gia chủ, sao... sao mọi người lại tới đây?”

Thấy họ, Đinh Khải Minh hoàn toàn choáng váng.

Đúng là nhà họ Đinh có thế lực hùng mạnh, nhưng ở Bạch Hải, ông ta không dám đắc tội những người này.

“Định Khải Minh, ông thật to gan, còn dám bắt cóc mẹ của Tần tiên sinh.” Đổng Huy Minh trừng mắt nhìn ông ta, trách mắng.

“Nhà họ Đinh mấy người muốn chết hết rồi.”

Một vị gia chủ cũng tức giận nói.

Tuy nhiên, Đinh Khải Minh vẫn không nhận ra Tân Phong có quan hệ với những người này, nên nghi ngờ hỏi: “Nhưng sao mấy người lại giúp nó?”

“Ông không có tư cách biết.” Thẩm Đại Tài khinh thường nói.

Lúc này, người của Đinh Khải Minh không dám động thủ, đành phải đứng sang một bên, không ai dám lên tiếng.

“Chết đi!” Tân Phong không kiên nhẫn. Nói mấy điều vô nghĩa với một kẻ chết thật là quá lãng phí.

Tích tắc, Tân Phong đến trước mặt Đinh Khải Minh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì Đinh Khải Minh đã bay ra ngoài.

Bức tường đối diện sụp đổ, Đinh Khải Minh tử vong tại chỗ.