Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 20: Thì ra là như thế!



Chiếc xe ô tô chạy vào một ngôi làng ở vùng ngoại ô, xung quanh rất hẻo lánh nhưng tình trạng của đường xá lại rất tốt, trông như thể nó đã được đặc biệt tu sửa.

Mà điều làm Tần Phong không ngờ tới đó là trong thôn này không hề có một hộ gia đình nào, chỉ có một trang viên nhỏ, trông cũng không sang trọng lắm, nhưng nhìn quanh lại cho được cảm giác rất thanh nhã, yên tĩnh.

Tần Phong chỉ cần nhìn một cái thì đã có thể nhìn ra phong thủy của trang viên này rất tốt, đây là nơi cực kỳ thích hợp để tu luyện bản thân.

Đến khi đi đến cửa trang viên, Tần Phong lại nhìn sang vài tên đàn ông đang đứng bên cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, tuy rằng quần áo đã che kín bên ngoài nhưng Tần Phong vẫn có thể nhìn ra được, bên thắt lưng của đám người này có súng.
Đó là dùng để bảo vệ lão Chiến Vương.

Dù sao thì năm đó Chiến Vương đã lập được không ít chiến công, sau lại lui về ở ẩn vì tuổi già nhưng sự an toàn của lão vẫn được đặt lên hàng đầu.

“Tần tiên sinh, lão gia tử đang ở bên trong, xin mời vào.”

Lúc ở trên xe, Tần Phong đã giới thiệu bản thân cho nên bây giờ người đàn ông trung niên trước mặt cũng rất khách khí gọi hắn một tiếng Tần tiên sinh.

Người đàn ông trung niên này tên là Hách Sơn, là vệ sĩ bên cạnh lão Chiến Vương, không chỉ chăm lo cuộc sống hằng ngày mà chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho lão Chiến Vương.

Sau khi đi theo Hách Sơn vào một căn phòng, Tần Phong nhìn thấy ông cụ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp rất yếu ớt, trên người ông cụ cắm rất nhiều ống dẫn, bên cạnh cũng được trang bị một số thiết bị y tế.
Ở trong phòng còn có một vài bác sĩ, những người này đều được đặc biệt mời đến để chữa bệnh cho Chiến Vương, cho nên mấy năm nay đều ở bên cạnh theo dõi tình trạng sức khỏe của ông cụ.

Sau khi mời Tần Phong vào bên trong, Hách Sơn ra hiệu cho các bác sĩ ra ngoài, ý nói bọn họ không được quấy rầy, làm phiền Tần Phong.

Tần Phong cũng không khách khí, hắn đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh giường của lão Chiến Vương sau đó bắt đầu bắt mạch.

“Thì ra là như thế!.”

Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã hiểu được tình trạng sức khỏe của lão Chiến Vương.

“Tần tiên sinh, rốt cuộc lão gia bị bệnh gì?”

Thấy vẻ mặt Tần Phong có vẻ đã nắm rõ, Hách Sơn vội vàng hỏi hắn.

Trên đường tới đây, ông ta đã kể qua một chút tình huống cho Tần Phong nghe. Cách đây ba năm về trước, lão Chiến Vương đã bắt đầu suy yếu, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì bên bệnh viện lại nói rằng lão không hề có bệnh gì, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh tất cả các chỉ số đều bình thường.
Cho đến một năm trước, lão Chiến Vương lại đột nhiên bất tỉnh, cho dù đến bệnh viện kiểm tra cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì, nhưng cho dù dùng bất kỳ biện pháp nào cũng không thể đánh thức lão Chiến Vương.

Cho dù bọn họ đã tìm bác sĩ nổi danh ở khắp nơi về thì kết quả cũng không thay đổi được gì, ngày hôm nay Hách Sơn vừa hay chứng kiến Tần Phong ra tay cho nên mới mời hắn về thử xem.

Thực ra Hách Sơn cũng không kỳ vọng quá nhiều, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, ngựa chết làm bác sĩ ngựa sống* cho dù chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ.

*ý nói là không thể còn có kết quả nào tệ hơn như thế nữa.

“Không cần lo lắng, không có vấn đề gì lớn.”

Tần Phong không nói rõ ràng, cho dù hắn giải thích thì đối phương cũng không hiểu.

Bởi vì hắn phát hiện ra nguyên nhân là do hồi còn trẻ lão Chiến Vương đã gϊếŧ người quá nhiều, gϊếŧ quá nhiều địch cho nên trên người lưu lại huyết sát chi khí.

Lúc còn trẻ lão Chiến Vương không bị ảnh hưởng bởi sát khí này, nhưng khi cơ thể dần già đi, thì huyết sát chi khí tích tụ nhiều năm cũng tràn ra khiến cho lão biến thành như bây giờ.

Chuyện này tương tự như bị trúng tà mà người bình thường hay nói cho nên lúc đi khám ở bệnh viện mới không thể khám ra được vấn đề gì.

Tần Phong lấy kim châm cứu ra, hắn định dùng thủ pháp mười ba kim châm quỷ huyệt để loại bỏ huyết sát chi khí trên người lão ra.

“Hả?”

Ngay khi Tần Phong vừa cởϊ áσ ngoài cho lão Chiến Vương thì hắn phát hiện ra trên cổ lão còn đeo thêm một thứ có hình dạng giống như hạt sen, kích thước to khoảng chừng đầu ngón tay cái, có màu đỏ rực.

“Thế mà lại là hạt giống của hỏa liên?”

Tần Phong chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, thứ lão Chiến Vương đang đeo trên cổ chính là hạt giống của hỏa liên.

Thứ này chính là một loại linh dược, mang theo bên người có thể liên tục cung cấp linh khí, giúp cho người bệnh có thể duy trì được sự sống, còn nếu để cho những võ giả sử dụng thì có thể tăng cường thực lực của bản thân.

Đối với người tu hành thì càng không phải nói, lợi ích thậm chí còn lớn hơn.

Chẳng trách, lão Chiến Vương bị huyết sát chi khí quấn quanh mà còn có thể sống được tới bây giờ, ngoại trừ thân thực lực của bản thân lão thì công lao của hỏa liên này cũng rất lớn.

Điều này có thể chứng minh hỏa liên này chính là vật báu trên trời, nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ nổi lên một trận tranh đoạt.

“Tần tiên sinh, cậu cũng nhận ra hạt giống của hỏa liên?”

Thấy Tần Phong nhận ra được hỏa liên ở trên người lão Chiến Vương, Hách Sơn có hơi bất ngờ. Bởi vì loại bảo vật này người thường không có cách nào nhận ra được.

Trong ánh mắt của Hách Sơn chợt lóe lên ý muốn gϊếŧ người.

“Ừ, trước đây từng đọc được ở một quyển sách cổ, nhưng mà để tôi chữa bệnh cho lão Chiến Vương trước đi.”

Tần Phong cũng không nói nhiều mà nhanh chóng châm kim lên người lão Chiến Vương. Mười ba kim châm cứu được châm chính xác vào quỷ huyệt trên người lão gia tử.

“A, sao đột nhiên lại lạnh như vậy?”

Hách Sơn đứng ở bên cạnh đột nhiên rùng mình một cái.

Đây là huyết sát chi khí mà Tần Phong đã ép ra từ trên người lão Chiến Vương.

“Tỉnh rồi.”

Sau khi làm xong tất cả, lão Chiến Vương cũng chậm rãi mở mắt ra.

“Lão…..lão gia tử!”

Thấy lão gia tỉnh lại, Hách Sơn bất ngờ đi tới nắm chặt lấy tay lão.

“ Là Hách Sơn sao, ta…bị làm sao vậy?”

Lão Chiến Vương đã hôn mê vài tháng, hiện giờ vẫn còn hơi choáng váng.

“Lão gia tử, ngài đã hôn mê vài tháng rồi, chính là Tần tiên sinh đã cứu ngài…”

Hách Sơn nhanh chóng báo cáo lại tình hình trong khoảng thời gian vừa qua, cả chuyện Tần Phong vừa mới cứu lão cũng nói luôn một lượt.

Lão Chiến Vương hiểu ra, gật đầu với Tần Phong: “Anh bạn này, làm phiền rồi.”

“Lão Chiến Vương không cần khách sáo, có thể chữa bệnh cho ngài chính là vinh hạnh của tôi.”

Thời cấp hai, Tần Phong luôn coi lão Chiến Vương là thần tượng của mình, cho dù bây giờ hắn có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, nhưng có thể dùng bản lĩnh để cứu được một vị chiến vương đã luôn bảo vệ đất nước thì cũng cực kỳ vinh hạnh.

“Để tôi sai người nấu cháo đem tới!.”

Mấy tháng nay, lão Chiến Vương vẫn luôn truyền dịch dinh dưỡng để duy trì cơ thể, nhưng hiện giờ lão đã tỉnh lại cũng nên ăn chút gì đó, Hách Sơn nhanh chóng đi ra ngoài dặn dò bảo mẫu.

Đến khi ông ta quay lại thì nghe thấy Tần Phong dặn dò: “Bệnh cũ trên người lão Chiến Vương vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, những kim châm cứu trên người qua 0 giờ đêm nay mới được phép tháo xuống, đến lúc đó ông giúp lão Chiến Vương tháo xuống là được.”

Huyết sát chi khi không dễ dàng bị tiêu trừ như vậy, cho nên thời gian duy trì của kim châm phải thật lâu, mà Tần Phong lại không có thời gian ngồi chờ ở chỗ này.

“Được, tôi đã nhớ kỹ, vất vả cho cậu rồi, Tần tiên sinh.”

Hách Sơn lại cảm ơn thêm một lần nữa.

“Không cần khách sáo, nhưng mà nhỡ kỹ, những cái kim châm này không thể để rơi một cái nào, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của lão Chiến Vương.”

Tần Phong lại dặn dò thêm một lần nữa, hiện giờ trên mấy kim châm đang không ngừng đẩy huyết sát chi khí ra bên ngoài, nếu bị gián đoạn giữa chừng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

“Hách Sơn, mau tiễn anh bạn nhỏ này đi nghỉ ngơi đi, đợi ta hết bệnh rồi nhất định sẽ đích thân cảm tạ cậu ấy.”

Lão Chiến Vương hiện giờ không tiện, cho nên chỉ có thể chờ khỏi bệnh rồi hẵng nói.

Sau đó, Tần Phong được Hách Sơn tiễn ra ngoài.

Tần Phong còn có việc bận cho nên cũng không nán lại lâu, hắn nhờ Hách Sơn đưa hắn về lại thành phố

Nhưng rất nhanh, Tần Phong đã phát hiện ra chỗ không thích hợp, Hách Sơn không lái xe quay về đường cũ mà lại đi vào con đường khác xa hơn.

Tần Phong nhướn mày hỏi: “Hách tiên sinh, ông dẫn tôi đến nơi này là có ý gì?”

Vẻ lịch sự trên khuôn mặt Hách Sơn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hung ác kèm theo chút sát ý, giọng nói đầy lạnh lùng.

“Xin lỗi Tần tiên sinh, cậu là người đã cứu mạng lão gia, tôi nên báo đáp cậu thật tốt mới đúng. Đáng tiếc….cậu lại nhìn thấy thứ không nên thấy, cho nên tôi chỉ đành để cậu lại trong núi này thôi.” .

Ngay lập tức Tần Phong đã hiểu ra được ẩn ý trong lời nói của đối phương: “Nói vậy có nghĩa là, ông muốn gϊếŧ tôi?”