Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 19



“Quên đi, mặc kệ cậu ta, nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

Mọi người không có thời gian quan tâm Tần Phong, đưa cô bé lên xe cứu thương, chuẩn bị chạy đến bệnh viện.

Ở tiệm thuốc bên cạnh Tần Phong lấy được đại hoàng, nhờ tiệm thuốc nấu giúp, thấy những người này muốn đưa cô bé đi, Tần Phong vội vàng tới ngăn cản: “Với tình huống bây giờ của cô bé mà đưa đi bệnh viện chỉ có thể phẫu thuật, đứa trẻ còn quá nhỏ, phẫu thuật rất nguy hiểm.”

Đường tiêu hóa của cô bé đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng ở dạ dày, đến bệnh viện ngoại trừ phẫu thuật ra thì không có biện pháp nào khác, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn không đành lòng nhìn thấy đứa trẻ phải chịu khổ như vậy.

"Cậu biết sự việc nghiêm trọng mà còn lãng phí thời gian của người ta ở chỗ này? Cô bé đang chạy đua cùng tử thần, nếu cậu lãng phí thêm thời gian thì bé sẽ càng thêm nguy hiểm, nhanh tránh ra."
Nhân viên y tế đương nhiên biết cô bé bị bệnh rất nghiêm trọng, cho nên mới sốt ruột như thế.

“Chờ tôi mười phút, thuốc bên kia sắp nấu xong, có thuốc là có thể chữa khỏi bệnh.”

Tần Phong khuyên giải.

“Ăn nói vô lý, bảo vệ, mau kéo người này ra.”

Nhân viên y tế cũng là xuất phát từ ý tốt, muốn cấp cứu cho cô bé, thấy Tần Phong không cho, chỉ có thể gọi bảo vệ tới kéo người ra.

Mẹ của cô bé đột nhiên kéo Tần Phong lại: "Em... Em trai nhỏ, cậu có thể chữa khỏi cho con gái tôi thật sao?"

Vừa rồi ở trong bệnh viện, bà ấy cũng nghe bác sĩ nói, chỉ có thể đến bệnh viện trung tâm phẫu thuật, hơn nữa còn có nguy hiểm nhất định. Làm cha mẹ, tất nhiên là rất sợ mạo hiểm như vậy.

Bây giờ nghe Tần Phong nói có thể chữa, bà giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Không biết vì sao, mẹ của cô bé nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Tần Phong, liền có một loại cảm giác tin tưởng khó hiểu.

“Giao cho tôi.”

Tần Phong trịnh trọng gật đầu.

“Được, tôi tin vào cậu.”

Mẹ của cô bé lựa chọn để Tần Phong chữa bệnh.

“Các người đang lấy mạng của đứa bé ra đùa, nếu xảy ra chuyện thì bệnh viện chúng tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm.”

Nhân viên y tế tức giận nói. Chỉ với chút thảo dược tùy tiện lấy ở tiệm thuốc là có thể chữa khỏi, đây không phải nói nhảm sao?

“Người tôi không cho chết, ngay cả Diêm Vương cũng không thể lấy mạng.”

Tần Phong nói xong, liền đi tới tiệm thuốc bên cạnh lấy thuốc.

Lúc này tiệm thuốc cũng đã nấu xong thuốc, bỏ vào trong cốc giấy, Tần Phong nhanh chóng cầm lấy đưa cho mẹ của cô bé.

Tiếp theo, Tần Phong đỡ cô bé trên cáng ngồi dậy, dùng ngón cái ấn huyệt vào ngực cô bé, cô bé a một tiếng rồi nôn ra.
Tần Phong giúp cô bé đả thông trung tiêu*, mới có thể thuận lợi uống thuốc.

Trung tiêu: Đông y gọi là đoạn giữa dạ dày, chức năng chủ yếu là tiêu hoá.

Mà sau khi cô bé nôn ra, không ngờ đã mở mắt, nói to với mẹ: “Mẹ, con đau bụng.”

“Tiểu Hân, con... Con tỉnh rồi à, Tiểu Hân?”

Nhìn thấy con gái tỉnh táo, người mẹ kích động hét lên.

Tần Phong lấy thuốc trong tay bà, nói với cô bé: “Nào, uống thuốc này đi, bụng sẽ không đau nữa.”

Nhìn dáng vẻ cô bé khoảng bốn tuổi, rất nghe lời, nhận lấy liền uống hết.

“Mau đưa đứa nhỏ đi toilet, bài tiết xong sẽ khỏi hẳn.”

Tần Phong nói với ba mẹ cô bé.

Hắn dùng đại hoàng, chính là vì để cho cô bé có thể bài tiết hết thực phẩm tích trữ trong bụng ra.

“Được được được!”

Thấy Tần Phong ấn một cái mà cô bé đã tỉnh lại, bọn họ càng thêm tin tưởng Tần Phong, lập tức dẫn con đi toilet.

Thời gian trôi, đã là mười phút sau. Cha mẹ cô bé kích động mang theo đứa nhỏ lao ra, quỳ xuống trước mặt Tần Phong.

“ n nhân, cám ơn ân nhân, con bé… Con bé đã khỏi hoàn toàn rồi.”

Chuyện trong dự kiến, Tần Phong cũng không có vẻ là ngoài ý muốn, đỡ cha mẹ đứa nhỏ dậy, dặn dò bọn họ sau này nhớ chú ý ăn uống của đứa nhỏ, liền xoay người rời đi.

Mà mấy nhân viên y tế vừa rồi đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Chỉ... Một loại thảo dược, đã chữa khỏi cho đứa bé vốn dĩ phải đi phẫu thuật sao?

Một vài quần chúng vây xem náo nhiệt, cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, kinh ngạc bàn luận.

Đây chính là thần y trong truyền thuyết sao?

Ai cũng không chú ý tới, có một chiếc xe hơi màu đen không chút thu hút đậu ở đường đối diện.

Trong xe hơi, có một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, ông ta cũng đã tận mắt thấy tất cả.

Khi Tần Phong xoay người rời đi, người đàn ông trung niên trong xe lập tức đuổi theo: "Người anh em, xin dừng bước!"

Tần Phong quay đầu nhìn lại, nghi hoặc hỏi: “Ông đang gọi tôi sao?”

“Đúng vậy!”

Người đàn ông trung niên khách sáo chào hỏi, giải thích: "Vừa rồi, tôi may mắn nhìn thấy người anh em ra tay cứu chữa cô bé kia, y thuật của người anh em không khác gì Hoa Đà* khi còn sống."

Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

“Có việc gì cứ nói thẳng!”

Sao Tần Phong không biết ông ta là có việc mới đi tìm mình chứ.

Thấy Tần Phong trực tiếp nói như vậy, người đàn ông trung niên liền nói thẳng: "Lão gia nhà tôi đã bị bệnh nhiều năm, vẫn tìm bác sĩ trị bệnh nhưng không có kết quả, mấy năm nay tôi ở đâu cũng không ngừng đi tìm bác sĩ giỏi, vừa rồi nhìn thấy y thuật của người anh em, nên muốn mạo muội mời người anh em đến chữa bệnh cho lão gia nhà tôi."

“Người anh em yên tâm, về phương diện thù lao, cậu cứ nói, cho dù chữa không được, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu.”

Người đàn ông trung niên lại bổ sung một câu.

Tần Phong vốn là thần y, hơn nữa muốn mở phòng khám chữa bệnh, cho nên cũng không trực tiếp từ chối, mà hỏi: "Lão gia nhà ông là ai?"

Lúc sư phụ truyền bản lĩnh của mình cho Tần Phong đã dặn dò, tất cả bệnh nhân đều có thể chữa khỏi, ngoại trừ người xấu.

Tần Phong thấy người đàn ông trung niên trước mắt này có khí chất phi phàm, cho nên hắn phải biết rõ thân phận đối phương, để tránh phá hỏng quy tắc.

Người đàn ông trung niên do dự một chút, nói ra: "Vốn dĩ, thân phận của lão gia tử nhà tôi là không thể tiết lộ, nếu người anh em đã hỏi, vậy hẳn là có quy tắc của cậu, tôi cũng không giấu diếm cậu. Không biết người anh em đã nghe qua Chiến Vương của Bắc Cảnh năm đó chưa?"

“Hả?”

Chiến Vương của Bắc Cảnh, đương nhiên Tần Phong có nghe qua.

Không chỉ có hắn, chỉ sợ là người trên đời đều biết.

Lúc lên trung học, các học sinh đều xem Chiến Vương của Bắc Cảnh là thần tượng, thường xuyên nói về người đó.

Đó chính là một vị thần bảo vệ biên giới Trung Quốc, chém gϊếŧ vô số kẻ địch ngoại lai.

Nghe nói ba mươi năm trước, chỉ bằng sức của một mình lão mà có thể đánh gϊếŧ mấy vạn kẻ thù ngoại lai, một trận chiến lên ngôi vua, sau được người người tôn vinh là Chiến Vương vinh dự nhất.

Thẳng đến mười lăm năm trước, lúc lão đã hơn sáu mươi tuổi mới từ bỏ một thân nhung lụa, ẩn cư tu dưỡng.

Tính ra, bây giờ chắc đã tám mươi tuổi rồi rồi nhỉ?

“Người mà ông nhờ tôi chữa trị chính là vị Chiến Vương kia sao?”

Tần Phong nghi hoặc nói.

“Đúng vậy!”

Người đàn ông trung niên gật đầu.

Nếu là chữa bệnh cho vị kia, sao Tần Phong có thể từ chối? Nên đã theo đối phương đi lên xe.