Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 1: Tiếp quản



Bạch Hải.

Sơn trang Minh Nguyệt ồn ào năm đó đã được trang hoàng, trong biệt thự đậu hàng trăm chiếc ô tô sang trọng, hai bên vệ sĩ đứng hàng nghìn người cung kính chờ đợi.

Trong đại sảnh sơn trang có hơn mấy chục người đang ngồi, nhà giàu số một Bạch Hải, hội trưởng thương hội Bạch Hải, bốn gia tộc lớn cùng với thành viên lòng cốt của bọn họ.

Bọn họ là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Bạch Hải, có chỗ đứng hàng đầu, một tay che trời.

Hiện tại lại ngồi đây nghiêm chỉnh, có vẻ hết sức cẩn thận, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Két…!”

Cửa đại sảnh bị đẩy ra, những lão đại này phản xạ có điều kiện đứng lên, nhìn về phía cửa.

Một người trẻ tầm hai mươi tuổi đi vào, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp vươn tay trái ra: “Chủ lệnh của Môn chủ Thánh Y Môn, các vị đều biết đúng không.”
Trong tay hắn đeo một chiếc nhẫn ban chỉ đặc thù, đỏ như máu tươi, có khắc ba chữ cổ Thánh Y Môn.

Adv

“Cung nghênh Thiếu chủ!”

Nhìn thấy nhẫn ban chỉ, mọi người lập tức quỳ một gối xuống đất, cùng hô lên.

Bọn họ vừa nhận được Thánh lệnh, Thiếu chủ của Thánh Y Môn trở về, đang chờ ở đây.

Tần Phong hài lòng gật đầu, phất tay bảo mọi người ngồi vào, nói: “Triệu tập mọi người đến là do có một chuyện rất quan trọng, vận dụng tất cả tài nguyên mà mấy người có đi điều tra một người phụ nữ tên là Liễu Như Tuyết, đây là ảnh chụp của cô ấy.”

Tần Phong lấy ra một tấm ảnh, mọi người lập tức lấy điện thoại ra chụp lại.

Giao phó xong, mọi người trao đổi phương thức liên lạc của nhau, Tần Phong chuẩn bị rời đi.

“Cung tiễn Thiếu…”

Adv

Mọi người đang muốn đưa tiễn nhau ra về, Tần Phong đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Đúng rồi, trong đám mấy người ai có tiền nhất? Cho tôi mượn trước một ít.”
“Hả…”

Lời này vừa nói xong, mọi người quay mặt nhìn nhau.

Sau đó, mọi người nhanh chóng lấy thẻ ngân hàng ra, cung kính dâng lên: “Thiếu chủ, xin vui lòng nhận lấy.”

“Thiếu chủ, đây là một chút tấm lòng của thuộc hạ.”

Lần đầu tiên gặp mặt Thiếu chủ, bọn họ đều muốn để lại ấn tượng tốt, sợ không có cơ hội để thể hiện nên chen nhau đưa thẻ cho Tần Phong, hận không thể trực tiếp nhét vào túi Tần Phong.

Nhìn đám người tay cầm thẻ vàng, thẻ đen, vân vân…, đầu Tần Phong cảm thấy choáng váng, hắn vừa mới trở về, trong tay không có tiền, chỉ muốn tùy tiện tìm một người trong đó mượn một chút, không ngờ bọn họ lại giành nhau đưa tiền cho hắn?

Nhìn ánh mắt mong đợi của một đám đại lão, Tần Phong đành phải nhận lấy toàn bộ, nếu không hắn sợ là những người này sẽ không ngủ ngon.
Vừa mới rời khỏi sơn trang, Tần Phong đã nghe điện thoại: “Phương Huỳnh, em về chưa? Hai giờ anh đến tìm em.”

Phương Huỳnh, bạn gái Tần Phong, 5 năm rồi hai người chưa gặp nhau.

Hồi đại học, Phương Huỳnh bị một tên phú nhị đại* tên Khương Hoa đùa giỡn, Tần Phong tuổi trẻ sung sức, lập tức cầm một chai bia đập đầu Khương Hoa.

*Phú nhị đại: cụm từ được dùng để chỉ con cháu thế hệ thứ hai của giới siêu giàu Trung Quốc.

Khương Hoa dựa vào thế lực của gia đình, tìm người đánh Tần Phong tàn phế rồi ném vào núi hoang.

Lúc Tần Phong tỉnh lại thì đang ở một đạo quán cũ nát, người cứu hắn là một ông lão, sau đó Tần Phong mới phát hiện, ông lão này quả thực là một vị Thần Tiên sống.

Tần Phong theo ông ấy 5 năm, học được một thân bản lĩnh thông thiên, y thuật thượng cổ thất truyền và đủ kiểu bản lĩnh không thể diễn tả.

Mấy năm nay Tần Phong cũng muốn về nhà xem, nhưng ông lão nói chưa đạt tới yêu cầu của ông ấy thì không được phép rời đi, Tần Phong muốn trốn về nhà mấy lần, đều bị ông lão phát hiện, sau đó tóm về.

Ông lão rất thần bí, Tần Phong chỉ biết đại khái ông ấy là Môn chủ của cái gì mà Thánh Y Môn, thế lực ngập trời.

Mấy ngày trước, ông lão đưa cho hắn một chiếc nhẫn ban chỉ, nói là có thể triệu tập tất cả thành viên của Thánh Y Môn, còn bảo sau khi hắn quay về thì đi tìm một người phụ nữ tên là Liễu Như Tuyết.

Tính ra thì Liễu Như Tuyết là sư tỷ của Tần Phong, là một nữ đồ đệ mà ông lão thu nhận mấy năm trước, ông ấy tính ra sắp tới Liễu Như Tuyết có một kiếp nạn lớn, bảo Tần Phong đi tìm cô ấy, giúp cô ấy hóa giải lần kiếp nạn này.

Mấy vị đứng đầu Bạch Hải vừa nãy chính là thế lực ngoại môn mà Thánh Y Môn bồi dưỡng ở Bạch Hải, Tần Phong định để bọn họ hỗ trợ điều tra tin tức của Liễu Như Tuyết trước đã.



Nghĩ đến việc 5 năm không gặp, bản thân nợ Phương Huỳnh quá nhiều, Tần Phong lấy điện thoại ra, gọi cho nhà giàu số một Thẩm Đại Tài, bảo ông ấy chuẩn bị giúp một ít quà tặng, đền bù một chút cho Phương Huỳnh.

“Tần Phong, cậu cũng thấy rồi đó, Huỳnh Huỳnh nhà tôi mang thai rồi, mấy tháng nữa là cậu sẽ làm ba, không được bắt nạt con bé.”

“Tôi cũng không có nhiều yêu cầu lắm, nhưng ít nhất cậu phải mua một căn nhà, đến nỗi sính lễ… Cậu cứ xem mà đưa đi, tầm bốn năm chục vạn là vừa.”

Vừa bước vào nhà họ Phương, mẹ Phương Huỳnh đã bắt đầu đưa ra yêu cầu với Tần Phong.

Phương Huỳnh mang thai, đứa bé không phải con của Tần Phong.

Nhìn dáng vẻ này của bà ta, cứ như Tần Phong được đổ vỏ là đã được lời rồi.

“Đúng rồi Tần Phong, sau khi mua nhà xong, mẹ anh không được vào ở, mẹ anh không sạch sẽ, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi dưỡng thai.”

Phương Huỳnh đứng bên cạnh vừa vuốt bụng vừa mở miệng nói.

Trong mấy năm Tần Phong không có ở đây, Phương Huỳnh leo lên giường một ông sếp đã có gia đình, từng phá thai rất nhiều, lần này lại mang thai, bệnh viện nói cô ta không được phá nữa, rất nguy hiểm.

Tần Phong đến vừa vặn giải quyết chuyện lửa sém lông mày của cô ta.

Tần Phong lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn dựa vào đồ trang điểm đắp lên.

Bây giờ hắn đang nghi ngờ mắt nhìn của mình trước đây.

“Ha!”

Tần Phong thản nhiên cười, đứng dậy rời đi.

Lúc hắn bước vào đã cảm nhận được trên người Phương Huỳnh có hơi thở của vài người đàn ông, xem ra mấy năm nay, Phương Huỳnh đúng là không biết kiềm chế. Người phụ nữ như vậy chỉ khiến Tần Phong ghê tởm, không muốn ở lại dù chỉ một phút.

“Tần Phong, anh có ý gì?”

Thấy Tần Phong bật cười, Phương Huỳnh không vui.

Tần Phong không nói gì, xoay người rời đi, hắn thấy rất may mắn vì đã rời đi 5 năm.

“Mẹ kiếp, cậu là cái thá gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, cho dù sau này cậu quỳ xuống cầu xin Huỳnh Huỳnh nhà tôi thì cũng không có cơ hội đâu.”

Thấy Tần Phong thật sự rời đi, mẹ Phương Huỳnh đứng dậy mắng to.

Vậy mà lại dám ghét bỏ con gái bà ta?

“Thôi đi mẹ, gả cho loại người này quả thực là kéo thấp phẩm giá của con, chỉ cần con mở miệng thì người muốn cưới con có cả một đống…”

Phương Huỳnh cũng thẹn quá hóa giận mà mắng, mấy năm nay tiếp xúc với nhiều tiền tài, cô ta sớm đã khinh thường Tần Phong, nếu không phải lỡ mang thai thì cô ta đến nhìn cũng không thèm nhìn mặt Tần Phong nữa.

Đột nhiên điện thoại vang lên.

Phương Huỳnh nhấc máy, mới nghe được hai câu đã cúp điện thoại, lẩm bẩm mắng: “Đồ ngu.”

“Làm sao vậy Huỳnh Huỳnh?” Mẹ cô ta hỏi.

Phương Huỳnh ném điện thoại sang một bên: “Có một thằng ngu giả mạo nhà giàu số một Thẩm Đại Tài, nói cái gì mà đưa quà đến đây tặng con.”

“Bây giờ lá gan của mấy kẻ lừa đảo này càng lúc càng lớn, ngay cả nhà giàu số một Thẩm cũng dám giả mạo.”

Mẹ Phương Huỳnh cũng phun một câu.

“Hay là… chúng ta xuống lầu nhìn thử đi, dù sao cũng không mất gì, cứ coi như là đi dạo.”

Người thực dụng như bà ta nghĩ rồi tưởng tượng, vẫn quyết định đi ra ngoài xem một chút, kéo cả Phương Huỳnh cùng ra ngoài.

“Tránh ra, chó ngoan không cản đường.”

Tần Phong đang chờ thang máy, hai mẹ con Phương Huỳnh xông tới kéo hắn ra.

Dưới khu dân cư Thẩm Đại Tài đã mang theo vài tên đàn em chờ sẵn, phía sau đậu hai chiếc xe sang xa hoa, người qua đường sôi nổi ghé mắt nghị luận, đưa đến từng cái nhìn hâm mộ.

Hai mẹ con xuống dưới lầu, thấy cảnh này, lập tức hóa đá tại chỗ.

Vãi, đến thật này?

Nhân vật có sức ảnh hưởng như vậy, bọn họ đã nhìn thấy trên video vô số lần.