Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 51



Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, nhân lúc đám Cao Sảng còn ở đây, mọi người cùng nhau vẽ kết cấu của dãy phòng ở bên cạnh. Sau khi xác định vị trí nền, Khúc Phàm đưa Trương Hi, Cao Sảng và Vương Dũng về. Mục Thanh tuy cũng về nhưng hôm sau đã theo Khúc Phàm quay lại. Có Khúc Phàm nói giúp, mà cậu cũng không đảm nhận chức vị quan trọng gì, căn cứ cũng chẳng có lý do gì giữ cậu lại.

Sau khi Khúc Phàm về thì chính thức bắt đầu xây nhà. Lần này đánh nền rất sâu, dãy phòng cũ xây không tồi nhưng cũng đã nhiều năm, tất không thể tốt bằng xây mới rồi. Nhưng Khúc Phàm sử dụng một trận pháp gia cố, cũng không kém lắm so với nhà mới xây. Dãy phòng mới này xây để nhóm Lan thúc ở, họ cũng không chút qua loa, sử dụng toàn những tài liệu tốt nhất. Nhưng Khúc Phàm vét rỗng lòng đất bên dưới, phía sau lối tắt xây một căn phòng nhỏ, có cầu thang dẫn xuống dưới mặt đất. Dưới đó có một tầng hầm, từ cửa vào có một gian nhà kho, có một gian còn làm thành hầm chứa đá, tựa như tủ lạnh vậy, đặt nước vào bên trong sẽ nhanh chóng đông lạnh thành đá. Những nơi khác cũng lập trận pháp: khô ráo, nhiệt độ ổn định… dựa theo yêu cầu độ ấm khác nhau mà cũng thiết lập khác nhau. Có điều Khúc Phàm để bớt việc nên cũng làm tầng hầm này hơi lớn chút.

Bởi bên trên có người ở nên việc chống nước cũng rất quan trọng, Khúc Phàm liền sử dụng trận pháp tiếp nối phần tiếp nối giữa phía trên mặt đất cùng phần phía dưới mặt đất thành một thể thống nhất, như vậy cho dù phía trên có bị hủy thì bên dưới cũng sẽ không bị ảnh hưởng; hơn nữa từng phòng bên dưới đều có phòng hộ riêng. Khi xây dựng dùng hoàn toàn gỗ trong không gian của Thước Nhạc, cây đều vừa to vừa dài, cao lớn thẳng tắp, vô cùng rắn chắc. Khi xây phòng cũng dừng chuyên ngõa mà nơi này hay không, lát giống như chủ ốc, bài trí trong phòng cũng đã được thiết kế tốt ngay từ đầu, sẽ xây thành ba sân, đổ tọa phòng, chính phòng rồi sương phòng, đầy đủ hết. Lan thúc cũng có nói không cần xây thành nhiều gian như vậy, không cần Đổ Tọa phòng, chỉ cần xây thêm hai cái sân; nhưng Thước Nhạc không đồng ý, hiện tại thấy nhiều nhưng Lan Y, Lan Phi vẫn còn ở với Lan thúc, cũng cần tính toán cho sau này nữa, nơi này cũng đâu phải chỉ ở một vài năm.

Khúc Phàm không phải mới lần đầu xây nhà, những chuyện này đều làm rất quen tay, hơn nữa năng lực của hắn mạnh lên, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, không quá ba ngày, phòng ở cũng đã gần xong, tốc độ kia thật khiến mọi người ngốc lăng luôn rồi.

Đồ đạc, gia cụ đã sớm chuẩn bị xong, cũng không phải do Thước Nhạc làm, dù sao chỉ tính riêng vách ngăn trong vườn thôi cậu cũng chưa có làm xong nữa cơ mà. Việc chế tác gia cụ tìm thợ mộc trong thành làm, từ lúc cha mẹ và đám nhỏ còn chưa tới đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Gỗ đều được lấy từ trong không gian ra, mời thợ mộc đến, làm việc ngay tại một nhà kho ở khu nhà đối diện bán đảo. Đó là khu đất cách ruộng điền không xa, chỉ có một sân độc lập, duy nhất một gian khố phòng như vậy. Diện tích rất lớn, xem ra chỗ sân đó hẳn là nơi phơi ngũ cốc, còn dãy phòng ở cũng không biết để làm gì. Hiện tại dùng nó thành nơi làm việc thì rất phù hợp.

Mời rất nhiều thợ mộc, khoảng mười ngày đã làm xong xuôi. Kiểu dáng gia cục nơi này ngắn ngọn, hào phóng, ở góc gia cụ được khảm thêm bạc, đồng… những hình điêu khắc lên có cảm giác tựa như đồ đằng, thoạt nhìn rất đặc biệt. Thước Nhạc cung cấp gỗ tốt, nhóm thợ mộc cũng làm cẩn thận, chờ đến khi đặt vào phòng, mọi người đều vô cùng yêu thích. Thước Nhạc thấy công nghệ nơi này cũng rất đặc sắc, trong vườn còn có vài tấm vách ngăn chưa làm xong, cậu liền lưu lại để nhờ ba vị đại sư phụ có tay nghề tốt nhất lưu lại làm giúp. Ba vị đại sư này đều có tay nghề hạng nhất trong Tương Viên thành, trước đó họ cũng không vào nhà mà sống và làm việc tại khố phòng bên kia luôn. Mà chờ đến khi họ vào nhà, thấy cách bài trí gia cụ trong nhà đều kinh hãi không thôi.Gia cụ ở đây đa phần đều là hào phóng, đơn giản hoặc phiền phức, tinh xảo, mà những hoa văn đa dạng này đều rất mới lạ, độc đáo, đều chưa từng thấy. Thật có chút đại khai nhãn giới. Thước Nhạc dẫn họ vào vườn, nói qua về những thứ mà cậu cần, lại nghiên cứu về kiểu dáng một chút rồi để cho họ làm.

Ba sân mới được xây lên, sân đầu tiên để nhà Lan thúc ở, sân thứ hai để Sâm gia ở, còn sân thứ ba, Thước Nhạc lưu lại cho vợ chồng Tiền gia. Tiền Tuấn Bình đã đồng ý sẽ lưu lại, một là Thước Nhạc có ân với vợ chồng ọ, khác là họ cũng rất muốn ở lại. Qua vài ngày, họ đã hiểu rõ về năng lực của Khúc Phàm, đi theo người bất phàm như vậy, không chừng sau này sẽ gặp được kỳ ngộ, cho dù vợ chồng họ không có ước mơ gì quá lớn nhưng cũng có lợi cho đám nhỏ mà, nên chọn sao thì vừa nhìn liền hiểu ngay mà.

Cha mẹ hai bên sẽ ở lại Quế viên, phân biệt ở tại hai bên Chính phòng, họ đã ở chung mười năm nên cũng không có gì không tiện cả. Ba gian Sương phòng thì một gian làm thành thư phòng, còn hai gian thì làm thành Khởi Cư thất và phòng bếp. Bọn nhỏ đều ở cùng với Thước Nhạc trước, tuy rằng không nhiều chỗ ở lắm nhưng tính cả Sương phòng, Tráo phòng thì vẫn có thể cam đoan mỗi người có một gian. Hơn nữa trong sân không thiếu tiểu viện, họ có thể lựa chọn nơi thích hợp làm thành thư phòng. Không có gì không tiện cả.

Chờ đến đầu tháng một, Lan gia, Sâm gia, Tiền gia đều dọn qua đây, có túi không gian mà Thước Nhạc cung cấp, bọn họ không bỏ sót bất cứ tài sản nào, đều mang đến đây hết; mà nhà cửa cũng không bán đi, sau này nếu quay về cũng có nơi đặt chân. Ruộng đất Lan gia giao cho huynh đệ nhà mình, cũng không thu tiền thuê, chỉ nhờ chăm lo nhà cửa một chút. Sâm gia thì dễ làm, họ không giữ lại mà cho hai nữ nhi luôn. Đây cũng bởi nghe lời Sâm Ba nói, sư phụ hắn nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ, giữ lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho hai tỷ tỷ, đẻ cuộc sống của họ tốt hơn một chút. Mấy ngày nay tiếp xúc với nhi tử vừa mới trở về, lão cha Sâm gia cũng đã có suy nghĩ của riêng mình. Kỳ thật Lan thúc giữ lại khu đất bên đó cũng chỉ vì muốn giữ lại cho Ngọc nhi làm đồ cưới, chỉ dợ chuyện này lại không được như suy nghĩ của thúc. Vợ chồng Tiền gia lại càng quyết tuyệt, ngay cả nhà cửa cũng không giữ lại, cho tiểu đệ của Tiền tẩu, cũng coi như giải quyết vấn đề nhà ở cho đệ đệ mình.

Cuộc sống bận rộn, thời gian cũng trôi nhanh hơn, chớp mắt đã tới trung tuần tháng 1, chờ khi sắp xếp được thời gian, năm mới nơi này cũng đã tới. Chuyện quản gia đã được Thước Nhạc giao cho thím Ngô, việc chuẩn bị lễ mừng năm mới cũng là chuyện của phụ nữ trong nhà, thím Ngô cũng lần đầu đón Tết bên này, có vài điểm còn cần trưng cầu ý kiến của người bên này. Đều nói ba người phụ nữ sẽ thành cái chợ, nữ nhân nhà họ giờ cũng chẳng ít đâu, Lan thẩm và Sâm mụ đều là điển hình của phụ nữ bên này, ngại ngùng e thẹn, nhưng tay nghề nữ hồng, chăm lo việc nhà đều rất giỏi và nghiêm túc. Tiểu tẩu coi như tiểu đồng lứa, nhưng lại là người hào sảng, làm chuyện gì cũng không lề mề lôi thôi, chuyện gì cũng sẽ sắp xếp chu đáo, xuất môn cũng không sợ hãi, làm việc rất nhanh nhẹn. Thước Nhạc cảm thấy vợ chồng Tiền gia sinh ra trong thôn xóm, nếu trên Trái Đất hẳn đều thành CEO hết luôn quá, cho nên ngay từ đầu Thước Nhạc đã định vị cho họ phát triển theo hướng quản gia, chẳng qua Tiền tẩu hiện đang mang thai, nên cứ để thím Ngô lo toan trước đi vậy.

Sáng nay trong nhà cũng không có chuyện gì, Thước Nhạc và Khúc Phàm dẫn đám nhỏ tới hồ nhỏ trượt băng. Thời tiết nơi này trở lạnh, đến tháng mười hai thì nước trong hồ đã đông lại, đám nhỏ hầu như mỗi ngày đều phải đến chơi một lần. Tối hôm trước khi Kỳ Kỳ đến đây có nói với họ mấy anh em trong nhà đều đã từng chơi trượt băng nghệ thuật nên hôm nay tới xem thử.

Đám nhóc này không hàm hồ chút nào, năng lực cân bằng mạnh. Mấy hôm nay Khúc Phàm cũng dạy chúng vài chiêu cổ võ, cả đám luyện đến dũng cảm, cũng dùng vào việc trượt băng này. Chẳng những có thể đa dạng hóa hoạt động, đám nhỏ còn học thêm vài kiểu đánh nhau, nhìn chúng không ngừng qua lại trên mặt băng, làm ra vô số những động tác yêu cầu độ khó cao, Thước Nhạc nhìn mà kinh hãi, sợ bọn no sơ suất mà ngã sấp xuống.

“Không sao đâu, xung quanh đều có trận pháp bảo vệ, không sợ gì hết. Chơi vui thì tốt rồi.” Khúc Phàm nắm tay cậu, thấy cậu lo lắng nên nói.

Thước Nhạc liếc nhìn hắn, “Đám nhóc này đứa này so đứa kia lại càng to gan, đều học theo anh cả.”

Khúc Phàm nở nụ cười, ôm eo cậu, “Đây là vấn đề di truyền rồi.”

“Ba ba, lão ba, hai ba cũng xuống chơi đi, rất thú vị đó nha.” Trên Địa Cầu cũng không có sân trượt băng lớn như vậy đâu, sân băng Yến Kinh tuy không nhỏ nhưng lại không chịu được sức nặng của nhiều người, chơi chẳng vui gì cả.

“Ừ, con chậm chút, đừng trượt sang hồ lớn bên kia, nước bên đó vẫn chưa đông hết. Đừng giống như Gia Gia.” Phía hồ bên kia nước rất sâu, hơn nữa bên dưới còn có con suối lớn, nước vẫn luôn chảy không ngừng, chỉ có một lớp băng mỏng mà thôi. Hôm trước, khi đám Gia Gia chơi đùa, không cẩn thận lại trượt sang bên đó, Gia Gia cũng khá to con, khá nặng nên lập tức rơi xuống. Tuy nói không có vấn đề gì lớn nhưng cũng bị nhiễm lạnh.

“Ha ha, không sao đâu ạ, bọn con không định đi về hướng đó đâu.”

Hai cha con đang nói chuyện, Khúc Phàm đột nhiên quay đầu nhìn ra phía sau, Thước Nhạc nhìn theo tầm mắt của hắn, dĩ nhiên là Tiền đại ca.

“Có khách đến nhà, là Tàng sơn Thất ưng, còn có Tàng Miêu Thập Nhị.”

Thước Nhạc và Khúc Phàm liếc mắt nhìn nhau, Tàng sơn Thất ưng này thật giỏi nha, thế mà có thể tìm được nơi này thật, vậy cũng bớt phiền cho họ.