Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 50



“Rồi rồi, đều ngừng lại đi.” Thước Nhạc thấy người nọ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhanh chóng ngăn lại, “Mấy đứa từ lúc nào lại trở nên bạo lực như vậy. Ngừng ngừng… Phi Phi dừng tay.” Khi nói chuyện, Phi Phi cầm chiếc chớp nhỏ kia đập thêm hai nhát, nói thật, Thước Nhạc nhìn thôi mà cũng đã thấy đau rồi. Phải biết rằng chảo nhỏ kia cũng được Khúc Phàm luyện chế ra đó, độ cứng kia nha, chậc chậc…

Phi Phi ngừng tay, đưa chảo nhỏ ra sau lưng, mặt cười hì hì, nghĩ thứ này dùng tốt quá đi, đợi lát về bảo lão ba cho thêm cái trận pháp, xem có thể thêm vài công năng hay không?

Thước Nhạc vươn tay xoa xoa đầu Phi Phi, quay đầu nhìn về phía Tàng Sơn Thất ưng gì đó kia.

Lăng Tiêu theo ánh mắt của thanh niên mà bừng tỉnh, động tác nhanh chóng vừa nãy của đám nhỏ khiến cho hắn có chút ngây ngẩn, lúc này mới đánh giá đám người trước mặt, lớn nhất hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, nhỏ nhất cũng có bốn, năm tuổi. Trên người không có bất cứ vật trang sức nào nhưng khí chất của họ đều rất tốt. Không nói tới mấy đứa nhỏ tựa kim đồng phấn điêu ngọc mài kia, ngay cả mấy người hơi lớn tuổi cũng mặt như quan ngọc, nhất là người trẻ tuổi vừa bị bắt cóc kia, dung mạo vô cùng xuất sắc, thoạt nhìn không phải người thường.

Lăng Tiêu hai tay ôm thành quyền, “Tại hạ Tàng Sơn Thất ứng Lăng Tiêu, người nọ là Độc Hạt tử Âm Phong, bởi vì gây họa, vẫn luôn bị truy nã, hôm nay gặp gỡ, thiếu chút nữa lại mang họa đến cho các vị. Vạn phần xin lỗi. Ngoài ra xin các vị lưu lại danh tính, ngày khác tại hạ xin báo ơn tri ân giúp đỡ của các vị.”

Thước Nhạc nhìn Lăng Tiêu, thật rất muốn cười, không ngờ người này còn đặc mùi giang hồ như vậy, rất thú vị đó. Tuy nhiên, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, cũng học theo hắn chắp tay lại, “Tại ha Thước Nhạc, việc hôm nay chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Không cần khách khí.” Liếc mắt nhìn Độc Hạt tử không còn khả năng cử động, “Người này xin giao lại cho Lăng tiên sinh. Chúng ta cũng nên trở về thôi.”

Lăng Tiêu không ngờ người nói chuyện không phải người lớn tuổi kia, nghe thấy lời cậu liền biết họ không muốn có quá nhiều liên quan với hắn, lập tức cũng không miễn cưỡng giữ lại, “Vậy sau này gặp lại.” Ở Tương Viên thành không có chuyện gì là hắn không biết, họ cũng là người mới tới, muốn tìm thấy cũng dễ thôi.

Thước Nhạc dẫn đồ đệ và đám nhỏ quay về. Vẻ mặt Lăng Tiêu kia rất chính khí, không phải người xấu, nhưng cậu không muốn dính vào ân oán giữa bọn họ. Bọn họ thu thập Độc Hạt tử cũng chỉ để bản thân hết giận mà thôi, dưới tình huống không rõ, cậu vẫn nên cẩn thận một chút.

“Ba ba, bọn con có thể giống như vị đại hiệp ban nãy, bay qua bay lại như vậy sao?” Phi Phi ngồi trong xe hoa tay múa chân với Thước Nhạc, trên tay vẫn còn cầm cái chảo nhỏ kia, trông thật buồn cười.

Thước Nhạc híp mắt cười nhìn nó, “Con thấy đại hiệp kia dùng chảo làm vũ khí sao?”

Phi Phi nghe vậy thì chu mỏ, thu chảo vào không gian, “Nó dùng tốt mà.” Cọ cọ lên người Thước Nhạc, liếc nhìn Tiếu Tiếu, “Xẻng của Tiếu Tiếu nhìn còn ngu hơn con nữa đó.” Nói xong lại bơm cho Gia Gia thêm mấy câu, “Chày cán bột của anh Gia Gia càng không tốt bằng của con, diện tích đánh được quá nhỏ.”

Gia Gia nghe vậy, vươn tay kéo nó vào lòng, hung hăng bóp véo một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thằng nhóc xấu xa nhà em, còn biết cái gì gọi là diện tính đánh nữa sao hả?”

“Buông ra, em muốn giận…” Phi Phi cuộn tròn người, muốn kéo đầu từ trong lòng Gia Gia ra, âm thành ủ rũ.

“Ôi, còn biết giận nữa cơ á.” Khóe miệng Gia Gia nhếch lên, nở nụ cười xấu xa.

Tiếu Tiếu bên cạnh nhìn Phi Phi vừa lúc quay cái mông nhỏ qua đây, vươn tay chọ một nhát vào eo nó. Phi Phi có máu buồn lập tức nhảy cẫng lên, Gia Gia cũng không giữ lại được.

“Ai? Là ai hả?” Mặt Phi Phi đỏ bừng, chạy loạn trong xe.

Đám nhỏ đều cười ha ha nhìn nó, ai cũng không nói. Phi Phi lập tức nhào vào lòng Thước Nhạc, “Ba ba… họ bắt nạt con.” Thằng nhóc ngồi trong lòng Thước Nhạc, ôm chặt lấy cậu. Quả Quả chọc chọc mặt nó, “Thằng nhóc em chỉ biết thừa cơ làm nũng.”

Thước Nhạc cười, ôm Phi Phi vào lòng, vỗ vỗ mông nó, thằng nhóc này nghịch ngợm nhất nhà.

Mọi người cười đùa một lúc, Kỳ Kỳ lại quay lại câu hỏi vừa rồi của Phi Phi, “Ba, lúc nãy họ dùng võ vông sao? Động tác kia là khinh công sao?”

“Ừm, hẳn là khinh công, nhưng trong tửu lâu quá nhỏ, nhìn không rõ được. Các con hiện đang Trúc Cơ, hoàn toàn có thể làm được, lão ba các con vẫn dạy các con cách tu hành công pháp, kỳ thật nó có rất nhiều ứng dụng, muốn làm được như vậy cũng không khó, chờ về thì học với lão ba các con đi.” Công pháp của bọn nhỏ do Thước Nhạc tỉ mẩn lựa chọn, đều rất an toàn, tuy tốc độ tu luyện sẽ chậm chút, nhưng càng tu luyện lại càng mạnh. Bọn họ không dùng công pháp mà Khúc Phàm đang sử dụng, cũng không sử dụng bất cứ loại công pháp tu thần trực tiếp nào cả. Bởi sau khi Khúc Phàm tu luyện mới phát hiện, công pháp tu thần tuy mạnh nhưng độ nguy hiểm cũng tương đương, yêu cầu về tâm thân rất chặt chẽ, lỡ làng sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu không có không gian của Thước Nhạc giúp đỡ, hắn cũng không thể tu hành thuận lợi được. Thực tế, gần đây hắn mới phát hiện, không gian của Thước Nhạc còn có tác dụng tĩnh tâm, có thể ngăn cản tâm ma. Đám nhỏ không thể nào vính viễn ở bên cạnh cậu, cho nên công pháp vẫn nên ôn hòa một chút.

Công pháp tu chân cao hơn cổ võ giả một tầng, khởi điểm cao, cho nên tuy đám nhỏ vừa Trúc Cơ thành công nhưng hoàn toàn có thể mô phỏng theo công pháp của cổ võ. Tuy nhiên Khúc Phàm không nói với bọn nó điều này, chủ yếu bởi hoàn cảnh trên Địa Cầu quá phức tạp, Khúc Phàm không hy vọng đám nhỏ để lộ mọi thứ ra ngoài. Kỳ thật, Thước Nhạc lại nghĩ khác Khúc Phàm về điểm này, bọn nhỏ học được những thứ này không có gì là không tốt, ít nhất bọn nó có thể tự bảo vệ được mình. Giờ bọn họ đã có đường lui, có vài việc có thể thả lỏng.

Về nhà, đám nhỏ quấn quýt lão ba nói muốn học cổ võ, lại anh một câu em một câu kể lại chuyện vừa xảy ra ở tửu lâu. Khúc Phàm nhìn thoáng qua Thước Nhạc đang ngồi kia uống trà, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại thầm giận vì bản thân không có mặt bên cạnh để bảo vệ cậu, lại nghĩ thế giới này cũng khong hẳn hòa bình như đã nghĩ. Có lẽ hắn cần dạy thêm cho cậu vài chiêu phòng thân mới được.

Chuyện xảy ra ở tửu cũng chẳng để lại gì trong lòng Thước Nhạc, đối với cậu thì đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Uống trà xong, đến chuồng ngựa đưa bò từ trong không gian ra, nhưng hắn phát hiện, con bò sữa này đã thay đổi. Tổng thể mà nói hoa văn trên cơ thể lại càng thêm rõ ràng. Màu tím và màu sắc đối lập mãnh liệt, cũng có tinh thần hơn rất nhiều, xem ra nó cũng có thể hấp thu năng lượng.

“Sao lại mua bò sữa? Nó cũng không có sức như trâu cày?” Lan thúc từ ngoài đi vào thấy vậy thì nói.

“Không có trâu cày tốt, mua bò sữa về rồi sau này cũng có sữa uống.” Thấy vẻ mặt Lan thúc đủ biết thúc không thích uống. Lượng tiêu hao sữa dê, sữa bò nhà họ rất lớn, ban đầu Khúc Phàm cũng không thích vị đó nhưng sau quen rồi cũng thích uống, hắn thích nhất là phô mai. Ngoài trong nhà còn làm vài chế phẩm từ sữa, như phô mai, sữa chua, bánh ngọt… Nếu cha mẹ đã sang bên này, mà cậu lại phải rời nhà thì cũng cần chuẩn bị đồ sẵn. Trong không gian có rất nhiều bò sữa, sinh sôi nảy nở tự nhiên đã thành một đàn bò. Nhưng hình dáng của bò này thật quá chói mắt, cả đám đầu mình trắng văn đen, đầu to, cơ thể cường tráng; bởi sinh sôi tự nhiên nên cũng rất dã tính, ở trong không gian quá lâu, đưa ra ngoài sợ rằng không thể thích ứng được.

Cậu không muốn thay đổi thói quen ăn uống của Lan thúc, đây coi như việc của cá nhân, “Lan thúc, việc trâu cày ta không quản, chờ đến mùa xuân sáng năm, thúc chọn đi, ta tin tưởng vào mắt chọn của thúc.”

Lan thúc sờ lưng bò sữa, “Việc này thật không thể đợi đến sang năm được, mấy hôm nữa ta sẽ ra ngoài tìm thử, chờ đến đầu xuân sang năm nhiều người mua trâu, cũng khó mua.”

“Vậy thúc xem rồi làm. Còn có trước đó không phải nói xây nhà sao, ta thấy còn một thời gian nữa mới tới Tết, nhân dịp này sửa cho xong, bên thúc cũng tiện dọn qua. Hiện tại cứ ở khách viện cũng không tiện.”

Lan thúc nói như vậy, nhíu mày, “Xây nhà cũng không phải chuyện đơn giản, hiện đang lạnh như vậy, đều đông hết rồi, cũng không dễ đánh nền, hơn nữa đá gỗ cũng không dễ tìm. Nhân thủ của chúng ta cũng không đủ mà?”

“Không sao, việc xây nhà giao cho Khúc Phàm, anh ấy quen làm. Ta thấy hôm nay không kịp, ngày mai có thể làm, nguyên liệu gì cũng không sao. Đều có sẵn. Nhưng việc phác họa hơi khó khăn, nhưng nhân thủ cũng đủ dùng.”

Lan thúc không nói, sự thần kỳ của Khúc Phàm thì thúc đã được chiêm ngưỡng, chuyện mà họ thấy phức tạp thì đến tay người ta lại như một bữa sáng mà thôi. Nếu Thước Nhạc đã nói như vậy, nhất định không thành vấn đề, “Được, ta tìm Lan Y đi cào tuyết.” Nói xong quay đầu bước đi. Xây nhà là chuyện lớn nhưng lại còn là xây cho họ, tâm trạng rất hưng phấn.

Thước Nhạc thấy thúc đi ra ngoài, nhanh chóng cười gọi lại, “Lan thúc, từ từ, ta còn có việc muốn hỏi thúc mà.”

“Hả?”

“Hôm nay chúng ta gặp phải một Tàng Sơn Thất ưng ở tửu lâu, thúc biết hắn sao?”

“Tàng Sơn Thất ưng Lăng Tiêu?”

“Đúng, gọi là Lăng Tiêu, hắn rất nổi danh sao?” Thấy vẻ mặt Lan thúc thì hẳn là quen.

Lan thúc cười, “Là rất nổi danh, Tàng Sơn là một ngọn núi cách ba mươi dặm về phía Nam Tương Viên thành, Tương Viên thành chúng ta không có tu sĩ, nhưng rất nhiều võ giả. Tàng Sơn Thập tam hiệp rất nổi danh.

Nghe nói, sư phụ của Tàng Sơn Thập tam hiệp này cũng là tu sĩ, nhưng sau đó không biết vì sao lại bị phế đi tu vi, tu dưỡng ở Tàng sơn. Tàng sơn Thập tam hiệp là cô nhi mà hắn ta thu nhận. Có tất cả mười ba người, phân biệt lấy: long, hổ, báo, xà, điêu, quy, ưng, lang, hồ, thử, miêu, hùng, tàm (tơ tằm) vi danh. Mười ba người này làm người tốt, tư chất cũng tốt nhưng có lẽ bởi sư phụ của mình mà không trở thành tu sĩ. Nhưng họ cũng rất tài giỏi, lại trượng nghĩa, tuy trong số họ có vài người tính cách quái gở lại giảo hoạt, không dễ dàng tiếp xúc nhưng đa số vẫn rất tốt, cũng rất nổi danh trong vùng Tương Viên thành này. Trong đó Thất Ưng và Hùng Thập Nhị là nổi danh nhất. Bởi họ vẫn luôn ở trong Tương Viên thành.”

Cậu gật đâu, nơi nào cũng có cố sự mà, “Vậy Lan thúc, thúc biết Độc Hạt tử không?”

“À, các ngươi gặp phải hắn? Người nọ nghe nói là kẻ cùng hung cực ác, đúng rồi, nghe nói Thập tam hiệp đang truy bắt hắn, hình như hắn lại gây ra chuyện gì rồi, ta cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ các ngươi đụng phải?”

“Ừm, đụng phải, đã bị Thất Ưng bắt đi rồi.”

Thúc thở phào, “Bị bắt thì tốt, thanh danh Tàng sơn Thập tam hiệp rất tốt, mặc dù có người tính cách không dễ tiếp xúc nhưng đa số vẫn có thể kết giao. Sau này nếu gặp họ có thể tiếp xúc với họ nhiều chút, sư phụ của họ rất thần bí, tuy hiện tại đã không thể tu hành nhưng hắn vẫn rất rõ về việc tu hành. Nếu các ngươi gặp được hắn, thật ra có thể biết thêm chút chuyện về Thánh Thành. Hoặc là ngươi và Khúc Phàm có thể thử tới Tàng sơn một chuyến.” Tiếp xúc nhiều ngày như vậy, thúc cũng hiểu Thước Nhạc muốn tới Thánh Thành không phải vì bái sư, hẳn là có chuyện gì đó, mà về phía này thúc lại không giúp gì được, nếu có người giúp họ chỉ điểm vẫn tốt hơn.

“Ừm, việc này thì ta sẽ bàn lại với Khúc Phàm.” Sớm biết vậy đã nói thêm mấy câu với Lăng Tiêu ở tửu lâu. Thánh Thánh nhất định phải đi, cậu phải hiểu được nguyên nhân tại sao bị đưa tới thế giới này, nếu không cậu sẽ không yên lòng. Nếu có người quen thuộc để nói với họ về Thánh Thành thì quá tốt. Có lẽ bọn họ thật sự nên bái phỏng một chút.

Không chờ Thước Nhạc và Khúc Phàm sắp xếp được thời gian đến Tàng sơn, Tàng sơn Thất ưng kia đã tìm đến cửa.