Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 99: Bản chất



Lăng Tử Phong không nán lại bữa tiệc lâu, anh biết rõ bản thân mình không phải là người quan trọng, ở lại cũng chẳng thể giúp ích gì cho việc anh có giành được cái ghế chủ tịch Lăng thị hay không.

Lão Kiều và Kiều Thể Vi đều nhắm tới Lăng Tử Quân làm con rể của nhà họ Kiều, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Anh biết rõ Kiều Thể Vi là có tình ý với Lăng Tử Quân, còn lão Kiều thì yêu thương con gái, quyền quyết định sẽ rơi vào tay của Kiều Thể Vi.

Lăng Tử Phong nói chuyện với những đối tác làm ăn vài ba câu cho có lệ, nhưng cuộc trò chuyện xã giao nhàm chán này anh đã nói đến phát ngán rồi, hiện tại chỉ muốn mau chóng đi về, tìm Nhan Lam nói rõ mọi chuyện.

"Em đang làm gì thế? Anh có chuyện muốn nói."

Nhắn gãy gọn một dòng tin nhắn, Lăng Tử Phong bỏ điện thoại vào trong túi quần sau đó thì nhanh chóng rời khỏi sảnh chính.

Lúc vừa ra cửa lại không ngờ tới sẽ chạm mặt bố anh đang ngồi tựa lưng ở thành ghế gần đó hút thuốc.

Lăng lão gia thấy con trai mình vội vã muốn đi như vậy, bỗng dưng lại nở nụ cười không rõ ràng ý tứ. Ông gọi con trai lại gần, đưa hộp thuốc tới trước mặt Lăng Tử Phong, hỏi anh:

"Có muốn hút với bố một điếu thuốc không?"

Lăng Tử Phong không nghĩ tới ông Lăng lại chủ động tìm mình trò chuyện như thế này, ban đầu anh có hơi bài xích, nhưng rồi vẫn đồng ý với lời mời của ông.

Lăng Tử Phong chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông Lăng, thấy bố đưa anh điếu thuốc, Lăng Tử Phong cũng không ngần ngại kề đến bên môi rít một hơi.

Mới ngày nào Lăng Tử Phong vẫn còn là một đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau ông Lăng, hiện tại trưởng thành đến thế này, cũng có thể cùng ông hút thuốc trò chuyện, như là hai người đàn ông thực thụ.

Lăng lão gia có chút vui mừng lẫn sự nuối tiếc nhen nhóm trong ánh mắt, có một dạo ông vẫn thường hy vọng hai đứa con trai của ông chậm lớn một chút, cứ giống như trước kia, là hai đứa trẻ nhỏ suốt ngày quấn quýt ông thì tốt rồi.

Nhưng con cái đã lớn, đủ lông đủ cánh thì cũng nên bay đi thôi.

Quy luật của tự nhiên không thể nào thay đổi được, ông Lăng đương nhiên hiểu điều đó.

Giữa hai đứa con trai của mình, Lăng Tử Quân thân thiết với bố mẹ hơn Lăng Tử Phong.

Có lẽ từ nhỏ Lăng Tử Phong đã không ở gần bố mẹ, sau đó trong quá trình trưởng thành cũng dọn ra sống riêng, tốt nghiệp đại học thì tự lập sang nước ngoài lập nghiệp, thế nên tình cảm không khắng khít bằng em trai.

Mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ trước nay vẫn luôn không tốt, ở trước mặt người ngoài thì không thể hiện ra, nhưng trong lòng hai người đều tự hiểu rõ, giữa họ luôn có một cơn sóng ngầm không dứt. Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc Lăng lão gia bỏ rơi đứa con trai lớn không lo mà lo lắng cho sự nghiệp của gia tộc hơn.

Lăng Tử Phong vẫn luôn nhớ mãi cái ký ức ngày bé ấy, càng không quên đi cái hôm mùa đông lạnh lẽo, cái ngày mà anh rơi mình xuống hồ nước, cơ thể đóng băng được người làm vớt lên, ánh mắt anh nhìn bố đầy tuyệt vọng, trước khi bản thân bất tỉnh vẫn còn thấy ông Lăng đang lo lắng cho đứa con trai nhỏ bị sặc nước.

Nghĩ tới chuyện cũ, Lăng Tử Phong không kìm lòng được cười lạnh. Hai cha con họ vốn dĩ đang nói về mấy chuyện làm ăn ở nước ngoài của anh, đột nhiên Lăng Tử Phong lại chuyển chủ đề.

"Lại vào đông rồi bố ạ, nước hồ lúc này hẳn là lạnh lắm."

Một câu nói không rõ đầu đuôi gì như thế xuất hiện khiến cho bầu không khí giữa hai cha con họ bỗng chốc chùng xuống hẳn. Nhưng Lăng lão gia vẫn điềm tĩnh nghiêng mặt nhìn anh.

Ở nhà chính của Lăng gia, ngoài vườn thượng uyển có một chiếc hồ rất lớn, bởi vì hồ sâu nên Lăng lão gia sai dặn người làm phải làm hàng rào chắn ngang thật cẩn thận để tránh việc hai đứa con nhỏ của ông chơi đùa gần đó sa chân ngã vào.

Thế nhưng trăm tính ngàn tính vẫn là thiếu sót.

Năm đó hàng rào bị gỡ tung, hai đứa con một lớn một nhỏ ngã xuống hồ, ông Lăng mặc cho phong thấp tái phát, cũng vội lao xuống hồ cứu con.

"Bố biết không, trước giờ con vẫn luôn rất ghen tị với Tử Quân."

Lăng Tử Phong nói với chất giọng dửng dưng, giống như chỉ đang muốn tường thuật lại một câu chuyện nhỏ nhoi không đáng để tâm tới.

"Bố thì lúc nào cũng thiên vị Tử Quân hơn con, cho dù là bất cứ chuyện gì, là Tử Quân thì không sao, nhưng nếu đổi lại việc đó là do con làm thì sẽ bị xét nét."

"Ngày nhỏ con thật sự rất rất rất... rất ghen tị với nó. Con luôn không hiểu vì sao bố lại không thương con như nó. Cho dù con làm gì cũng không thể giành lấy sự chú ý của bố, càng không được bố tán thưởng như bố đã làm như thế với Tử Quân."

"Nó sai, con cũng sai, nhưng bố vẫn luôn nói rằng con không thể so đo với Tử Quân, con không thể so đo với một đứa em thua con 2 tuổi."

Lăng Tử Phong giống như trút hết bầu tâm sự của mình, đã từ lâu lắm rồi anh không tâm sự thỏa hết nỗi lòng mình như thế này.

Lăng lão gia cũng bất ngờ khi nghe Lăng Tử Phong trải lòng như thế. Dẫu cho trước giờ ông vẫn luôn biết rõ sự thiên vị của ông chính là cái gai đâm sâu vào lòng Lăng Tử Phong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng ngay tại lúc này đây, khi nghe chính miệng con trai của mình nói rõ sự ấm ức trong lòng, ông Lăng không khỏi thảng thốt.

"Tử Phong à, con..."

Ông Lăng rất muốn an ủi con trai mình mấy câu, giống như chuyện mà bố mẹ nào cũng thường làm. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ông vươn tay muốn xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình thì mới giật mình nhận ra đứa con ấy đã trưởng thành mất rồi.

Tuổi thơ của Lăng Tử Phong luôn trải qua trong sự tủi hờn như thế, anh đã từng khao khát cái xoa đầu của bố dành cho Lăng Tử Quân, từng mong đợi những cuộc trò chuyện vui vẻ thoải mái cùng mẹ như Lăng Tử Quân vẫn luôn có được.

Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không có phép màu xuất hiện, mà Lăng Tử Phong của tuổi trưởng thành cũng không còn cái mong muốn đó nữa.

Anh lại đưa tay rít một hơi thuốc, cũng không thèm để tâm tới bàn tay đang rụt lùi của bố mình.

Cùng lúc đó điện thoại trong túi của Lăng Tử Phong rung lên, là tin nhắn trả lời của Nhan Lam.

"Em đang ở nhà. Có việc gì gấp sao anh?"

Lăng Tử Phong nhanh chóng trả lời: "Có chuyện quan trọng, bây giờ anh sang nhà em."

Lăng Tử Phong nhắn xong tin rồi đứng lên, trước sự ngỡ ngàng của bố mình, Lăng Tử Phong chỉ cười trào phúng, hỏi bố anh một câu cuối cùng trước khi rời đi.

"Giữa con và Tử Quân, bố thương ai hơn?"

Trước câu hỏi này ông Lăng không thể trả lời ngay.

"Con hỏi vớ vẩn gì vậy!"

Ông Lăng không hiểu vì sao con mình lại muốn phân chia rạch ròi như thế này, cả hai đều là con ông, đương nhiên ông đều thương, sao lại là thương ai hơn ai?

Ông Lăng hơi bất bình, trên gương mặt hằn đầy vết nhăn tỏ rõ sự không hài lòng.

Mà biểu hiện lúc này của ông càng khiến cho trái tim của Lăng Tử Phong nguội lạnh, anh cười nhàn nhạt.

Ít ra thì mẹ anh vẫn nói bố mẹ đều thương các con như nhau. Nhưng bố anh thì lại chất vấn vì sao anh lại hỏi như vậy, rõ ràng ông ấy đang cho rằng anh ấu trĩ, tị nạnh với em trai.

"Câu nói này của bố đã trả lời cho câu hỏi của con rồi ạ." Lăng Tử Phong cúi đầu nhìn ông Lăng đang ngồi trên ghế nổi giận.

Luôn là vậy, luôn là biểu cảm không hài lòng này.

"Năm đó bố cứu Tử Quân lên trước mà không phải là con, con liền hiểu rõ trong lòng bố con có bao nhiêu trọng lượng."

"Bố à, hẳn là bố không biết, năm đó là chính con đã đẩy Tử Quân xuống hồ."

"Rõ ràng con biết bố sẽ cứu Tử Quân lên trước, thế nhưng con vẫn mặc kệ cơn sốt cao mà gieo mình xuống hồ, với hy vọng hão huyền về một việc mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra.”

“Bố biết không, đây chính là bản chất của con.