Mạn Nhu, Cao Lãng

Chương 2




Tác giả: Khiết Đan

Ôn Mạn Nhu hơn 2 tuần nay mất ăn mất ngủ, người xanh xao, mắt nặng quầng thâm. Đến cả điện thoại cô cũng không được dùng, không khác gì bị nhốt trong ngục tù.

Có lần Mạn Nhu cố đập vỡ cửa kính để thoát ra, kết quả là Cao Lãng nổi trận lôi đình, thiếu chút còn muốn Gi*t cô.

Mạn Nhu cứ nghĩ rằng, sau khi cưới được Cao Lãng sẽ thoát khỏi người cha và người dì độc ác của cô, nhưng cũng không khá khẩm tí nào!

[...]

Mạn Nhu mở cửa đi tìm quản gia, cô đi lang thang xuống nhà bếp. Ai nhìn thấy cô cũng giật mình.

“Ôn... Ôn tiểu thư, người không nên ra ngoài đâu ạ!”

“Tôi biết, nhưng tôi cần...”

Mạn Nhu chưa nói dứt câu, tiếng hắng giọng ở đằng sau vang lên làm cô rùng mình, mặt tái mét đi.

Cao Lãng hắn đang ở đây!

“Tôi đã bảo cô không được đi ra ngoài, còn xuống đây làm gì?”

“Tôi cần nhờ người mua ít đồ!”

“Im lặng! Cô mang bộ dạng lôi thôi đó xuống đây tỏ ra đáng thương à!”

Cao Lãng quát lên, làm Mạn Nhu sợ hãi, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

“Cậu chủ, người bình tĩnh đã!”

“Tôi không cần ông dạy dỗ! Người đâu, đưa cô ta lên phòng, nhốt lại!”

Hai người vệ sĩ lập tức kéo Mạn Nhu đi, mặc cho cô vùng vẫy, van xin hết lời.

Bọn chúng thả cô vào phòng rồi đóng khoá cửa lại. Mạn Nhu ở trong bất lực gào thét van xin, nhưng chẳng có ai dám mở cửa cho cô.

Đến tận tối, quản gia mới vào đưa cho cô một ít thức ăn. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương cùng đôi mắt đỏ hoe của Mạn Nhu, ông có thể cảm nhận được cô đang đau khổ đến mức nào.

“Ôn tiểu thư, người ăn chút gì đi, không sẽ xỉu mất!”

“Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao hắn ta cứ luôn gắt gỏng với tôi?”

“Có lẽ do tính tình của cậu chủ hơi nóng một chút! Ôn tiểu thư cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu chủ, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi ạ!”

“Tôi thực sự không biết gì mà! Tôi chỉ bị cha và dì tôi ép cưới, chứ thực sự tôi không biết gì! Tôi cũng không phải loại muốn ăn bám của cải của ai hết!”

Mạn Nhu lại khóc. Lúc vẫn còn ở nhà, cô lúc nào cũng bị cha và dì đay nghiến, sang đây lại bị người cô gọi là chồng ђàภђ ђạ.

Một cô gái bé nhỏ như cô, làm sao đương đầu nổi từng đấy chuyện! Cuộc đời cô, chưa bao giờ là màu hồng cả, cô quá mệt mỏi rồi!

“Này quản gia, tôi nhờ ông một điều nhé!”

“Vâng, Ôn tiểu thư cứ nói!”

“Ông lén ra ngoài mua hộ tôi một ít hoa oải hương nhé! Đừng để Cao Lãng biết!”

“Để làm chi ạ?”

“À, tôi muốn để trong phòng cho đỡ chán ấy mà!”

Mạn Nhu gạt nước mắt, cố nở nụ cười để quản gia tin mình.

Cao Lãng ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện, nhưng không cấm quản gia đi. Anh thấy bản thân cũng có chút quá đáng.

Quản gia vừa ra tới bên ngoài, anh đột ngột cất lời làm ông giật mình.

“Để tôi đi mua, ông cứ canh chừng cô ta cẩn thận đi!”

“Vâng... vâng ạ!”

Cao Lãng phóng chiếc Mercedes của mình đến thẳng tiệm hoa, chọn bó oải hương tươi nhất mang về.

Anh đi thẳng vào phòng Mạn Nhu, nhưng thứ đập vào mắt anh, là Mạn Nhu đang nằm bệt trên vũng máu, một tay cầm dao, một tay đã bị cứa ở cổ.

Cao Lãng vội la lên hốt hoảng, lại bế Mạn Nhu lên, mặt cô đã trắng bệt, thở hấp hối, nước mắt vẫn còn trên má.

“Người... người đâu, mau gọi cấp cứu, nhanh lên!”