Mạn Nhu, Cao Lãng

Chương 12




Tác giả: Khiết Đan

“Mày sẽ mồ côi giống Mạn Nhu.”

Ông Cao nói với giọng chắc nịch rồi đi thẳng lên lầu, để mặc Cao Lãng đứng bất động như trời trồng.

Gương mặt anh hơi ngơ ngác. Anh quay người bỏ đi, suy nghĩ lung tung câu nói của ba anh.

Nếu anh không cưới Mạn Nhu thì ba anh sẽ từ bỏ thế gian này sao? Không được!

Cao Lãng có hơi thất vọng. Anh cảm thấy mình như từ con ruột biến thành đứa chướng tai chướng mắt trong ba anh, không khác gì đứa con nhặt ngoài đường.

Ba anh có lẽ rất trọng lời hứa năm xưa với ông Ôn. Mặc cho ông Ôn đã mất, nhưng Mạn Nhu vẫn được ông xem trọng và yêu thương như con gái của mình.

Cao Lãng chạy xe đều lúc đã gần 2h sáng. Anh mở mui xe ra, gió thổi mát lạnh làm tóc anh bay bay.

[...]

Mạn Nhu đang phục vụ cho một cô gái với vẻ ngoài rất quyến rũ và sang trọng. Có vẻ như cô này là tiểu thư, nên nếu phục vụ tốt tiền tip để lại cũng sẽ nhiều.

“Cho tôi hai phần bít tết Medium nhé, với lại một chai rượu vang cao cấp!”

“Vâng thưa quý khách.”

Cô cố gắng mỉm cười, mắt nặng quầng thâm vì ngủ được có vài tiếng đêm qua.

Khi Mạn Nhu đem chai rượu và hai ly thuỷ tinh đến, vừa đặt xuống bàn thì cô gái này đột nhiên đứng dậy nói lớn làm cô suýt chút đã làm rơi 2 ly thuỷ tinh.

“A, Cao Lãng, ở đây nè!”

Cái gì? Cao Lãng?

Mạn Nhu mở to 2 mắt. Vừa nghe tới cái tên đấy, tay chân cô bị đứng hình, không nhúc nhích nỗi một tí nào.!

Cao Lãng hắn đến đây sao? Giàu như hắn sao không đi chỗ nào ăn mà lại đến chỗ này?

Có vẻ như anh ta và cô gái này hẹn nhau ở đây! Cô gái này trong đẹp như vậy, chắc là bạn gái mới của anh.

Mạn Nhu mím chặt môi, cố đặt nốt 2 ly thuỷ tinh xuống bàn rồi bỏ đi.

Đột nhiên có một lực từ đằng sau nắm tay cô kéo lại. Mạn Nhu giật mình không kịp phản ứng, chỉ đành quay mặt lại đối diện với người đằng sau.

Là Cao Lãng!

“Bỏ... bỏ tôi ra!”

Cao Lãng nhìn cô bằng hai mắt thao láo.

“Cao Lãng... đây là...”

Cô gái này cất tiếng hỏi. Anh dường như không nghe, mọi thứ xung quanh anh như mờ đi.

“Cao Lãng!”

Đến khi cô gái này gọi lớn tên anh, anh mới định thần lại, bỏ tay Mạn Nhu ra. Mạn Nhu lập tức chạy đi không thèm ngoáy đầu lại nhìn.

“Cậu bị sao vậy?”

“Không... không có gì!”

[...]

Mạn Nhu đang một mình trên đường về nhà. Bây giờ đã hơn 10h tối, bụng cô đói meo vẫn chưa ăn gì.

Cô vừa nhắm mắt ngáp một cái thì ᴆụng trúng ai đó đằng trước, thật là xui xẻo mà!

Lại là Cao Lãng! Khổ thật, đi đâu cũng gặp!

Mạn Nhu nhìn anh được vài giây thì lấy tay đấm иgự¢ một cái, gương mặt đau đớn không thốt nên lời! Đúng là oan gia ngõ hẹp!

“Ta cần nói chuyện!”

“Giữa tôi và anh không có gì để nói hết!”

Cao Lãng thở dài.

“Chuyện lần này rất quan trọng!”

“Tôi không biết! Né đường hộ!”

Mạn Nhu khó chịu bỏ đi thì bị anh nắm tay kéo lại.

“Tôi nói thật đấy!”

“Đi mà nói với cái cô ăn tối cùng anh đấy!”

“Cô ghen à?”

“Mắc gì tôi phải ghen?”

“Cao Lãng?”

Một giọng nói cất lên. Là cô gái ban nãy! Cô ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này khiến Mạn Nhu giật mình suýt chút đã la lên.

“Đấy, hai người nói chuyện đi!”

Mạn Nhu rút tay ra nhưng tiếp tục bị Cao Lãng nắm lại. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến đỏ hết cả lên.

“Lần này có liên quan đến chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan đến cô ấy!”

“Tôi có phải bạn gái anh đâu! Bỏ ra! Đi mà nói với cái cô xinh đẹp kia kìa!”

Cô gái này nhướng mày khó hiểu. Cô ngẫm nghĩ một lát thì hiểu ra mọi chuyện.

“A, cô là Mạn Nhu đúng không?”

“Sao... sao cô biết tôi?”

“Cao Lãng kể với tôi! Tôi là Dao Dao.”

Dao Dao đứng một tay chống nạnh, gương mặt thân thiện nói rõ từng chữ với Mạn Nhu.

“Tôi không phải bạn gái của Cao Lãng đâu, cô đừng lo! Với lại tôi là les, chả hứng thú gì với gã này cả!”